Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 277 - Chương 277

/516


Edit: Phi Nguyệt

Gần như ngay lập tức, Lạc Lãng rên rỉ một tiếng, sau đó cậu mở mắt và nhìn thấy gã thanh niên mặc áo đồng phục trắng đang mỉm cười nhìn mình. Sắc mặt Lạc Lãng biến đổi, cậu biết lúc đấy mình đã thất bại, vẫn không thể rời khỏi đó và đã bị đối phương bắt sống.

Cậu định vùng dậy thì chợt nghe thấy trên đầu vang lên âm thanh kim loại, Lạc Lãng ngẩng đầu và phát hiện hai tay mình đang bị khóa chặt bởi hai sợi xích sắt, tác dụng của thuốc mê chưa hoàn toàn biến mất nên cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình mềm yếu không còn sức lực.

Lạc Lãng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu mở miệng hỏi: “Mày là ai? Thuộc thế lực nào? Tại sao lại muốn bắt tao?” Giọng nói của Lạc Lãng khàn khàn, có phần suy yếu, nhưng khi nghe vào trong tai Thi Minh Nghĩa tự dưng lại khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo.

“Thi Minh Nghĩa, chủ tịch hội học sinh năm tư của chuyên ngành chỉ huy tinh hạm chuyên nghiệp, Phó đoàn trưởng đoàn cơ giáp Thiên Cơ, còn vì sao tôi lại bắt cậu à?” Thi Minh Nghĩa mỉm cười đưa tay xoa gương mặt mềm mịn của Lạc Lãng, vẻ mặt gã không giấu nổi vẻ si mê, gã nói. “Là bởi vì tôi thích cậu đó…”

Lạc Lãng chán ghét muốn tránh né ngón tay của Thi Minh Nghĩa nhưng không thành công, lại bị lời nói của gã làm cho sửng sốt, Lạc Lãng nhanh chóng hiểu ra, cậu nổi giận: “Buông, đồ biến thái.”

“Biến thái? Nếu thích cậu mà phải trở thành biến thái tôi cũng cam chịu!” Trên mặt Thi Minh Nghĩa lộ ra vẻ cười khổ, biểu hiện này làm Lạc Lãng một lần nữa ngẩn người, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cậu mắng: “Mày đương nhiên là biến thái, nếu không làm sao có thể làm ra hành vi bắt người như thế này?”

Thi Minh Nghĩa sững người, hắn đưa tay lên đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền như đang cố chịu đựng thứ gì đó. Nụ cười hiền hòa chân thành trên mặt hắn đã biến mất, khi đôi mắt kia mở ra chỉ còn âm trầm và dữ tợn: “Vẫn không được? Chẳng ngờ tinh thần lực của mày lại mạnh như vậy, một lần nữa cắn trả tao. Xem ra, trước tiên anh mày phải cho mày nếm thử cảm giác sướng muốn chết, mày mới chịu thuần phục rồi.”

Dứt lời, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Đồng tử trong mắt Lạc Lãng co lại, cậu hung hăng dùng răng cắn chặt môi mình, ý đồ muốn dùng cơn đau chống lại hiệu lực của thuốc, đồng thời cậu liều mạng vận chuyển khí kình trong cơ thể mình, hy vọng có thể khôi phục được ít nhiều.

Lạc Lãng chuẩn bị muốn đồng quy vu tận với đối phương, cậu không cam lòng để bị chịu nhục như vậy…

Trong cơ thể suy yếu đột ngột cảm nhận được sự tồn tại của nội kình, Lạc Lãng mừng rỡ, nhưng rất nhanh sắc mặt cậu lại biến hóa một lần nữa, trên gương mặt tái xanh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ửng đỏ.

“Ha ha ha, có cảm giác rồi phải không, đây là thuốc kích dục đặc biệt sẽ làm mày phải cầu xin tao hết lần này đến lần khác, rồi mày sẽ biến thành một gã dâm loạn sớm thôi…” Thi Minh Nghĩa nở nụ cười, hắn vừa định cởi quần áo trên người Lạc Lãng xuống thì một đạo khí tức lạnh băng đột nhiên bao phủ cả căn phòng.

“Muốn chết!” Giọng nói lạnh giá vang lên bên tai Thi Minh Nghĩa làm lửa nóng vừa bùng lên trong người hắn lập tức bị dội nước lạnh, dập tắt.

Mà Lạc Lãng nằm trên giường vốn đang muốn cùng chết với Thi Minh Nghĩa, thoáng nhìn thấy người vừa xuất hiện sau tấm màn, cậu ta lập tức mừng rỡ, người đó chính là Lăng Lan.

Lạc Lãng kích động hô lên: “Lão đại…” Viền mắt Lạc Lãng đỏ lựng, sự phẫn nộ bi thương trong lòng nhanh chóng hóa thành đầm nước. Là lão đại mà cậu ta vẫn luôn tin tưởng và dựa vào, ở thời điểm nguy cấp nhấp đã đến cứu cậu ta.

Thi Minh Nghĩa kinh ngạc quay đầu, thấy bóng người quen thuộc trước mắt, sắc mặt hắn hơi thay đổi: “Lăng Lan! Là mày…” Theo bản năng, hắn nhìn về phía cánh cửa được mật mã bảo vệ ở phía sau Lăng Lan. Chẳng phải Lỗ Vĩnh Quang đã nói không ai có thể phá được mật mã của cánh cửa đó trừ phi dùng đến vũ lực ư? Vì sao tên này lại im hơi lặng tiếng lẻn vào được?

“Mày chọc giận được tao rồi. Mày, sẽ phải trả giá rất lớn đấy!” Sắc mặt Lăng Lan âm trầm, sát khí trên người cô ngày càng đậm khi nhìn thấy tình cảnh của Lạc Lãng lúc này. Sát khí tanh máu vẫn ẩn sâu trong người Lăng Lan đột ngột bộc phát, bao trùm toàn bộ căn phòng.

Đám Tề Long, Lạc Lãng vẫn đi theo cô từ nhỏ tới lớn, địa vị của bọn họ ở trong lòng Lăng Lan hoàn toàn cách biệt so với những người khác.




/516