Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 294 - Chương 294

/516


Khảo hạch ở trường quân đội chính thức mở màn, tầm mắt của mọi người đều bị những trận đấu khảo hạch hấp dẫn. Lăng Tiêu là người mang đội tới khảo hạch nên trong ngày đầu tiên ông phải tới tham dự một chút, điều này làm cho Lăng Lan có cảm giác thời gian còn lại ông sẽ tới làm phiền mình.

Mấy ngày nay, Lăng Tiêu vẫn luôn để Lăng Lan mang ông đi tham quan toàn bộ trường quân đội, mục đích chủ yếu là để tìm hiểu cuộc sống của con gái ở học viện. Đối với điều này, Lăng Lan khinh bỉ Lăng Tiêu không thôi, chẳng lẽ mới rời đi có hơn hai chục năm mà cha già nhà cô đã quên trước đây ông cũng là học sinh tốt nghiệp từ trường quân đội ra hay sao….

Đương nhiên, trong lòng Lăng Lan biết đây chỉ là cái cớ mà cha già bám vào để có cơ hội kết nối tình cảm đã bị bỏ trống trong suốt mười sau năm qua với cô thôi, vì vậy cho dù là cô hay là Lăng Tiêu cũng đều cố gắng trong khoảng thời gian này để mở lòng nói chuyện với nhau. Vì thế, cho dù khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng Lăng Lan vẫn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, bồi cha già nhà mình đi dạo mấy ngày. Quả thật hiệu quả cũng không tồi, ít nhất hai người không cần phải giống như trước nữa, ngồi đối diện mà không biết nói gì, bây giờ đã có chút vẫn đề chung để thảo luận.

Bất quá sau khi rỗi rãnh nửa ngày, sau giờ ăn cơm trưa, Lăng Lan lại bị cha già nhà mình ra lệnh tiếp tục cùng ông đi ra ngoài, hóa ra sau lần lộ mặt đầu tiên, Lăng Tiêu liền tìm cớ trốn ra không quay về nơi khảo hạch nữa.

Lăng Lan mở cửa ở biệt thự của Lăng Tiều rồi nhìn về phía mặt trời đang không ngừng tỏa nắng chói chang trên cao thì bỗng cảm thấy ra ngoài vào lúc này thật sự không phải là ý kiến hay.

Nhìn thấy Lăng Lan cau mày nhìn bên ngoài, Lăng Tiêu cũng nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mũi: “Ách, giống như trời có chút nóng.”

Lúc nghĩ đến việc có thể cùng con gái gặp mặt, Lăng Tiêu thật sự không còn quan tâm đến những thứ râu ria như chuyện thời tiết nữa. “Nếu không chúng ta liền ở trong nhà nghỉ ngơi một chút đi?” Bây giờ Lăng Tiêu cũng đang ở trong một biệt thự độc lập, có điều nó lớn hơn gấp đôi so với biệt thự của Lăng Lan.

Lăng Lan tuy rằng không sợ nóng nhưng cô cũng không muốn đi ra ngoài để bị mặt trời nướng khô vì thế liền vui vẻ đồng ý. Bất quá sau khi cùng Lăng Tiều uống ba bình hồng trà mà không nói gì cả thì cô liền liền cảm thấy việc uống trà cùng cha già là một việc vô cùng ngu xuẩn.

Lăng Tiêu tựa hồ cũng phát hiện điểm này, và điều đó làm ông có chút nhụt chí. Mấy ngày hôm trước ông còn có thể tìm đề tài để nói chuyện, tới bây giờ, ông thật sự không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hỏi lại những vấn đề của mấy hôm trước lần nữa sao? Như vậy con gái ông có bị chán không? Có tức giận đá ông đi luôn không?

Nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh băng của con gái, Lăng Tiêu bỗng cảm thấy xác xuất mình bị đá đi cao cực kỳ…. Ông làm sao có thể nguyện ý để con gái đối xử với mình như vậy chứ… Lăng Tiêu bắt đầu đau khổ suy tư việc nên nói chuyện gì với con gái bây giờ??? Con gái đã mười sáu tuổi thì thường hay nghĩ tới cái gì nhỉ, hẳn là nghĩ đến chuyện tình cảm, chẳng lẽ bây giờ hỏi con gái có để ý ai không hay thích ai không sao???

Trong lúc Lăng Tiêu còn đang rối rắm không biết nói gì thì Lăng Lan đang trầm mặc vuốt chén uống trà rốt cuộc mở miệng: “Cha, ở đây có khoang đăng nhập thế giới ảo hay không?”

Lăng Tiêu sửng sốt rồi vội nói: “Có, ở lầu ba!” Vì chiêu đãi những quân nhân từ các quân đoàn đến khảo hạch, trường quân đội trang bị rất đầy đủ các thiết bị cần thiết cho các biệt thự dừng chân, khoang đăng nhập cũng là một trong những thiết bị được trang bị cẩn thận đó, nó được dùng để các quân nhân có thể giải trí khi rãnh rỗi.

Lăng Lan đem chén trà đặt ở trên bàn trà, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Lăng Tiêu: “Nếu như cha buổi chiều rảnh thì cùng đi tham quan thế giới cơ giáp sĩ đi.”

“Đi thế giới cơ giáp sao?” Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, từ sau khi tấn chức Thần cấp sư sĩ, ông tựa hồ đã rất lâu không đi nơi đó, ông thậm chí còn sắp quên thời trẻ tuổi, mình đã từng si mê thế giới cơ giáp đến mức nào, trong lòng ông khẽ động, có chút hứng thú với sự thay đổi của thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên con gái bảo bối mời ông đi đâu, cho dù chỉ là thế giới cơ thì ông cũng nhất định phải đi vào.

“Được.” Lăng Tiêu vui vẻ đồng ý. Vì thế cha con hai thực mau tới lầu ba, nằm vào khoang đăng nhập. Lăng Lan trước khi tiến vào khoang mô phỏng thì không quên nói cho Lăng Tiêu tên của cô ở thế giới cơ giáp là Lăng Thiên Nhất Tuyến.

“Lăng Thiên Nhất Tuyến?” Lăng Tiêu nhìn tên hiện lên trên màn hình ở khoang đăng nhập bên cạnh mà cười suy tư.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Lúc này, trong thế giới cơ giáp, tại một phòng cách đấu kín được miễn quyền theo dõi từ bên ngoài, hai cơ giáp đang chiến đấu kịch liệt.

Một cơ giáp là cơ giáp cao cấp của Liên bang, thân máy bay có màu lam trắng truyền thống của cơ giáp Liên Bang, trên thân cơ giáp ngoại trừ đã bỏ đi những bộ phần dùng để chuyên chở hàng và một vài vũ khí chuyên dùng theo thói quen thì không có bất kỳ thay đổi nào.

Mà cơ giáp còn lại lại có ngoại hình và màu sắc vô cùng


/516