Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 149: : Người đàn ông quá biến thái!

/189


Chương 149: : Người đàn ông quá biến thái!

Editor: Trà sữa trà xanh

Phòng 209, chóp mũi của người phụ nữ chỉ cách người đàn ông một tấc, ngón tay nhẹ nhàng níu lấy cà vạt của đàn ông, con mắt xinh đẹp của cô lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nhếch mắt, giống như một con mèo quyến rũ người, cánh môi khẽ mở, giọng nói so với bóng đêm còn quyến rũ hơn, "Anh cảm thấy thế nào?"

Đôi d[d[lqd mắt thon dài đen nhánh của Tống Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm cô vài lần, đột nhiên rời khỏi, ngồi thẳng người, "Cô là sát thủ."

"Còn gì nữa không?" Lâm Lam không phiền muộn cũng không giận, đứng dậy, thờ ơ sửa sang váy áo, lông mi rũ xuống, giọng nói nhạt giống như ao thu thủy, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên.

"Người kia ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể ra tiền nhiều hơn." Tống Mạc nhìn chằm chằm người phụ nữ sâu không lường được trước mắt, đôi mắt trở nên sâu và đen hơn.

"Tống tiên sinh cảm thấy tôi thiếu tiền sao?" Lâm Lam cười khẽ một tiếng.

"Không có ai chê tiền cả, cô nói cho tôi biết người kia là ai, tôi có thể đưa cho cô gấp mười lần giá kia."

Lâm Lam không nói gì, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Tống Mạc, giống như là đang nhìn anh, như từ bóng hình anh nhớ tới bóng dáng người khác.

Người kia là cho cô mạng sống còn giáo dục cô, từ mười ba tuổi cô liền bắt đầu thích hắn, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần hắn nói một câu, cô đều nguyện ý làm theo, còn tiền sao? Cô không quan tâm, trên thế giới này, không có cái gì có thể khiến cô phản bội hắn, coi như là mất đi sinh mạng cũng không thể.

"Xem ra, Lâm tiểu thư là một người rất trung thành." Tống Mạc cũng nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt như một cái đầm sâu không thấy đáy, "Cho nên, hôm nay tôi không thể không chết sao?"

"Tôi chưa từng nói muốn giết anh."

"Sợ là muốn giết cũng giết không được, Lâm tiểu thư có biết hôm nay ở chỗ này tôi đã sắp xếp bao nhiêu người không?"

Khóe môi của Lâm Lam luôn chứa đựng nụ cười vui vẻ lẳng lặng nhìn anh, "Tôi đương nhiên biết, bất quá, Tống tiên sinh nhằm vào lầm người rồi, hôm nay tôi đến, không phải là tới giết người, mà là đến xem một màn kịch vui."

Tống Mạc rủ con mắt xuống nhìn chất lỏng lay động trong ly, nhếch môi, hơi thể trở nên lạnh lẽo, "Ai, diễn cái gì?"

"Chắc Tống tiên sinh còn không biết, vợ của anh vừa mới bị người khác mang đi." Người phụ nữ nói nhẹ nhàng linh hoạt.

Ngón tay thon dài đang lay động ly rượu đột nhiên dừng lại, Tống Mạc chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh sắc bén nhìn Lâm Lam, "Các người dám động đến cô ấy?"

"Tôi đã nói rồi, Tống tiên sinh nhằm vào sai người rồi, người kia không phải là ta, là Thẩm Vi Nhi."

Tin tức của sát thủ luôn nhanh nhất và chính xác, Tống d--dl;qd Mạc không biết tại sao Lâm Lam phải nói với anh những thứ này, nhưng anh biết rõ, người này không nói dối.

Trong nháy mắt, lông mày sít sao nhăn đứng lên, mạch nước ngầm trong đáy mắt bắt đầu khởi động, một đoàn lửa cháy, hừng hực bùng cháy!

Người phụ nữ Thẩm Vi Nhi này, chẳng lẽ đã quên cảnh cáo của anh rồi sao!

Nhớ đến cô ta trong ngày thường hay bí mật làm vài thủ đoạn sau lưng, Tống Mạc hé mắt, ly rượu trong tay bị bóp nát giòn giã, trong đống thủy tinh nát có vài giọt máu rơi xuống mặt đất, Tống Mạc mặt không đổi ra khỏi phòng, cùng lúc đó lấy điện thoại di động ra, "Hứa Văn, lập tức phái người đến phòng quan sát mang mọi hình ảnh của Tần Ngu về đây!"

―――

Tần Ngu chậm rãi mở mắt ra.

Trong gian phòng to, xa hoa trang hoàng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, trên giường dây thừng rơi lả tả, còng tay, khóa cao su, ngọn nến, roi, vòng treo còn có một chút thứ gì đó Tần Ngu chưa bao giờ thấy qua,


/189

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status