Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 168 - Chương 165

/189




A Ngu. Một trận âm thanh hỗn loạn kèm theo giọng nam đầy lo lắng từ sau lưng truyền đến.

Trong lòng Tần Ngu chấn động, đột nhiên quay đầu lại, Tống Mạc đứng sau lưng cô, thẳng tắp giống như một bức tường vững chắc. Trong thế giới tối tăm của cô, giống như kén lột xác lộ ra một đường ánh sáng chói lóa, rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại khiến cô vô cùng an tâm.

Tần Ngu co chân dùng sức nhào vào trong ngực của Tống Mạc, nước mắt như vỡ đê, thấm ướt áo sơ mi trắng phong trần của anh, đọng lại một mảng lớn, Tần Ngu luôn giương nanh múa vuốt, giờ phút này cô lại bất lực khóc giống như đứa nhỏ.

Một tay của Tống Mạc khẽ vuốt lưng cô, một bên cúi đầu dò hỏi, Đừng nóng vội, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?

Tần Ngu đỏ mắt vùi đầu trong cổ anh nức nở nói, Có người, cô ta, cô ta giả làm em bắt cóc Tống Lãng rồi.

Cánh tay của Tống Mạc khẽ dừng lại, là sinh đôi hay là dịch dung? Nếu có quan hệ đến Tần Ngu anh nhất định sẽ biết, anh biết cô nhiều năm như vậy, chưa từng nghe cô nói qua có một người chị hay em song sinh gì, còn nếu là dịch dung, thủ thuật đó trên thế giới này biến mất đã lâu, chuyện này...

Kéo Tần Ngu ra một khoảng, động tác dịu dàng thay cô lau khô nước mắt, khuôn mặt đóng băng nhìn về phía Tần Ngu, A Ngu, em nghĩ kỹ lại xem, em có chị em song sinh không?

Tần Ngu ngẩn ra, đã quên khóc thút thít, chị em song sinh sao? Căn bản là không thể nào! Lúc này cô mới ra sức lắc đầu.

Tống Mạc thấy cô lắc đầu, khuôn mặt trầm xuống, xem ra, người mang Tống Lãng đi không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

A, sao tay anh như vậy? Trong lúc trầm tư, đột nhiên nghe thấy Tần Ngu kinh hô một tiếng.

Không có việc gì, vừa rồi anh bóp nát một cái ly. Tống Mạc rủ con mắt xuống liếc nhìn, vết thương này đã ngừng chảy máu, chỉ là còn vài vết máu khô dính trên tay.

Tần Ngu áy náy nhìn anh một cái, cô cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, hốc mắt lại nóng lên.

Đừng khóc, bây giờ không phải là lúc khóc. Tống Mạc đưa tay vỗ vỗ đầu của Tần Ngu.

Chúng ta phải làm sao? Nhìn gò má kiên nghị của Tống Mạc, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Tần Ngu cuối cùng cũng trầm ổn vài phần. Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng mềm yếu, cô phải tỉnh lại, cô muốn cùng Tống Mạc đi cứu Tống Lãng, đây mới là Tần Ngu cô.

Chúng ta vào xem trước. Có lẽ thông qua camera bọn họ sẽ phát hiện dấu vết gì đó.

Tần Ngu gật đầu, đi sau lưng Tống Mạc tiến vào nhà trẻ.

―――――

Một chiếc Maserati màu đỏ dừng trước cửa nhà trẻ, ngay sau đó, từ trên xe một người phụ nữ bước xuống, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một bóng lưng uyển chuyển mặc một áo khoác màu

/189