Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 175 - Chương 172

/189




Ban đêm, cả thành phố chìm vào trong ánh đèn lặng lẽ.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Cố Viêm Chi và Kiều Hi, sắc mặt của Tống Mạc có chút hờ hững, dù sao bây giờ tình trạng của Tần Ngu cũng không được tốt lắm, anh không hy vọng có bất kỳ người nào quấy rầy cô.

Kiều Hi cũng biết được thế lực của nhà họ Tống ở thành phố A, cho dù là cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nhường nhịn anh ba phần, thấy sắc mặt của Tống Mạc không được tốt lắm, vẻ mặt cô cũng đon đả, “Tống tiên sinh, khuya như vậy rồi còn tới quấy rầy anh và chị nhà thật sự là rất ngại, nhưng mà chúng tôi cũng vì việc công, hơn nữa, vụ án này lại có liên quan tới vụ án nhà họ Tống nhà anh, tôi tin là anh cũng hy vọng vụ án này sớm điều tra ra chân tướng.”

Kiều Hi là một cô gái hiểu chuyện người gặp người thích, sau khi nói chuyện mấy câu, mặc dù Tống Mạc vẫn mím môi, bộ dạng không chút thay đổi, nhưng cũng không ngăn cản.

Nằm ở trên giường Tần Ngu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe lên, trên khuôn mặt gầy gò và trắng trẻo, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, mặc dù nhìn cô không giống như một người có thể giết người, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, từ lâu rồi chân tướng sự thật thường là những điều mà người ta thường không bao giờ nghĩ tới, hơn nữa, cô có đầy đủ động cơ để giết người.

Cố Viêm Chi và Kiều Hi cùng ngồi xuống bên cạnh của giường bệnh, bắt đầu nói chuyên với Tần Ngu.

“Buổi tối ngày 27 tháng một cô đang ở đâu?” Cố Viêm Chi hỏi.

Tần Ngu có chút lo lắng trả lời: “Tôi ở nhà.”

Bây giờ tất cả tâm tư của cô đều ở trên người của Tống Lãng, là ai đã bắt Tống Lãng của cô đi? Thằng bé đã phải nhận lấy những hành hạ như thế nào? Vì sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Cô như vậy, căn bản không có cách nào để tập trung tinh thần suy nghĩ những chuyện của mấy ngày trước, chỉ thuận miệng đáp lại.

“Từ lúc 8 giờ tới 12 giờ đêm đó, cô hãy kể lại chi tiết một lần.” Cố Viêm Chi lại hỏi, “Nhìn thấy gì, gặp những người nào, mỗi một việc cô đã làm.”

Tần Ngu cau mày lại, dường như là đang cố gắng hết sức để nhớ lại tình hình đêm hôm đó, qua mấy giây, cô mới cụp mắt xuống nói, “Tôi cũng không nhớ chính xác thời gian, tôi chỉ nhớ đêm đó ăn cơm xong tôi cảm thấy hơi đau đầu, tôi đã lên lầu đi ngủ rất sớm, nhưng mà sau khi ngủ thì tôi mơ thấy ác mộng, nên đã tỉnh dậy, sau khi bị tỉnh giấc cả đêm tôi không ngủ tiếp được nữa.”

“Tần tiểu thư có thói quen mộng du không?” Đột nhiên Cố Viêm Chi hỏi.

Kiều Hi nghiêng đầu sang liếc nhìn anh.

Tần Ngu cũng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn Cố Viêm Chi một chút, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, Tần Ngu sững sờ mấy giây, rồi mới hoảng hốt nói: “Quả thật là có chuyện như vậy, nhưng mà đã lâu rồi tôi không bị tái phát mộng du nữa.”

“Cô có nhớ lúc nào thì cô đi ngủ không?”

“Không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ là còn rất sớm.” Tần Ngu trả lời.

“Khi đó có người ở bên cạnh cô không?” Cố Viêm Chi theo sát không ngừng.

Kiều Hi ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại.

“Tôi ngủ thiếp đi, tôi cũng không biết rõ, tôi chỉ biết là lúc tôi mở mắt ra thì chồng tôi đã ở bên cạnh tôi.” Tần Ngu cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt hình như càng trắng bệch hơn.

Bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt, “Lúc cô ấy ngủ tôi ở bên cạnh cô ấy, cô ấy không có mộng du, đêm đó cô ấy vẫn luôn ở nhà, không bước ra khỏi cửa nửa bước, tôi có thể làm chứng.”

Mấy người đồng thời cùng ngẩng đầu lên nhìn Tống Mạc một cái, trong đó có ánh mắt với ý tứ sâu xa của Cố Viêm Chi, nhưng mà anh chỉ nhìn Tống Mạc mấy giây, rồi không nói lời nào.

Cuối cùng, Cố Viêm Chi bất ngờ hỏi một câu: Cô có nghĩ người bắt cóc con trai cô đi có khả năng là Thẩm Vi Nhi không?”

Đột nhiên ánh mắt của Tần Ngu trở nên vô cùng phẫn hận, “Không phải là có khả năng, mà là chắc chắn! Chắc chắn là người phụ nữ kia đã bắt con của tôi đi, trước đó cô ta năm lần bảy lượt muốn chống đối tôi, chuyện lần này nhất định là do cô ta làm, nếu không thì tại sao cô ta chết thì con trai tôi lại quay về!”

―――――

Cuộc gặp gỡ thứ hai, cũng là người thứ hai có liên quan tới Thẩm Vi Nhi, Lê Nhược, trong lịch sử trò chuyện của Thẩm Vi Nhi, có lưu lại số điện thoại của Thẩm Nhược.

Nhìn thấy người đến là Cố Viêm Chi và Kiều Hi, mặt cô đầy nghi vấn, “Hai vị là?”

Trên mặt Kiều Hi lộ ra nụ cười, “Chúng là người của cục cảnh sát, đến để điều tra hung thủ liên quan trong vụ án của Thẩm Vi Nhi, hy vọng Lê tiểu thư có thể phối hợp điều tra với chúng tôi.”

“Ngha thấy ba chữ ‘Thẩm Vi Nhi’, rõ ràng sắc mặt của Lê Nhược đã biến đổi, cô sợ run mấy giây, trên mặt khẽ nở nụ cười gượng gạo, mời hai người bọn họ đi vào.

Hỏi tình hình đêm đó, dường như cô có chút không muốn nói nhiều: “Tôi và Thẩm Vi Nhi cũng không thân quen lắm, tôi biết được thông tin cô ta chết thông qua tin tức trên ti vi, cô ta chết, không có liên quan gì tới tôi, còn vào đêm cô ta chết, tôi có đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà tôi đi đưa bữa tối cho chồng của tôi, tất cả công nhân viên của Cố Thị có thể chứng minh.”

Cố Viêm Chi chẳng hề để ý thái độ của cô, khẽ hỏi: “Tôi muốn biết, cô quen biết với Thẩm Vi Nhi từ lúc nào?”

Lê Nhược yên lặng chớp mắt một cái, rồi mới trả lời: “Trước đây vì Tống Mạc, cho nên tôi mới thật sự quen biết cô ta, nhưng cũng không gặp nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp mặt nhau.”

“Các người có từng nói chuyện với nhau? Ví dụ như tranh cãi với nhau.”

“Không có, trước khi khi tôi đi theo Tống Mạc, tính tình hết sức kiêu ngạo, đối với thân phận là một con hát như Thẩm Vi Nhi, căn bản tôi chẳng thèm ngó tới, chứ nói chi là tranh cãi với cô ta.” Tính tình của Lê Nhược thẳng thắn, câu trả lời cũng gãy gọn dứt khoát. điễnn dàn nên quýndon.

“Vậy tức là lần đó là Thẩm Vi Nhi chủ động gọi điện thoại cho cô? Trước đó các cô chưa bao giờ nói chuyện gì với nhau?”

“Đúng vậy.”

Hai tay của Cố Viêm Chi đặt lên đầu gối, trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, có một đôi mắt đen như mực: “Cô ta gọi điện thoại cho cô nói cái gì?”

Đột nhiên sắc mặt của Lê Nhược trở nên có chút khác thường, cô khẽ cắn môi dưới, không nói gì.

Kiều Hi ở bên cạnh dịu dàng nói: “Chuyện này rất quan trọng đối với việc phá án, xin cô hãy trả lời thật, đừng sợ, nếu như chuyện này thực sự không có liên quan, cảnh sát sẽ trả sự trong sạch cho cô.”

Lê Nhược nhìn cô một cái, rồi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên: “Được rồi, tôi nói.”

Hôm đó cô ta gọi điện

/189