Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 177 - Chương 174

/189




Chồn Đen bị bắt về cục cảnh sát, Hàn Sâm thì bị hôn mê bất tỉnh được đGvưa vào bệnh viện.

Toàn thân Kiều Hi đau rát, lại còn bị hoa mắt chóng mặt, không ngờ Chồn Đen đã bị trúng một phát đạn, lại còn có sức bay lên đạp cô một cước dính vào góc tường, đúng là một người phụ nữ thô bạo.

Cố Viêm Chi lúc nào cũng nói cô là người thô lỗ, cô cảm thấy một màn vừa rồi cần phải kêu anh vào xem một chút, anh mới biết cô là người nhu nhược như thế nào.

Kiều Hi với vẻ mặt uất ức đang muốn chống người đứng dậy từ dưới đất… Một đôi tay mạnh mẽ đã vững vàng ôm lấy bả vai và thắt lưng của cô, cô rơi vào trong một cái ôm quen thuộc.

Không biết Cố Viêm Chi đã chạy vào từ lúc nào.

Mặc dù đi vào có chút chậm trễ, không nhìn thấy được một màn vừa rồi, nhưng mà cũng còn có lương tâm, Kiều Hi nghĩ vậy ngẩng đầu lên.

Đã nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông phảng phấn hiện lên chút hàn khí, nhìn chằm chằm cô trong gang tấc.

Đây là ánh mắt gì?

“Sao vậy?” Chợt nghe thấy một giọng nói dễ nghe lọt vào tai.

“Không sao.” Kiều Hi vịn vào cánh tay của anh muốn đứng lên, ai ngờ mắt cá chân phải lại nhói lên, cả người mềm nhũn ra, lại tuột xuống.

Cố Viêm Chi phản ứng cực nhanh, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy cô vào trong ngực của mình.

Kiều Hi dán mặt vào trong áo sơ mi của anh, trong lòng như bị phỏng.

Nhưng mà sắc mặt của Cố Viêm Chi lại đen kịt, không nói lời nào nhìn chằm chằm cô.

Lúc này, hai người cảnh sát hình sự nghe tiếng thì chạy ra, đứng trên bậc thang hỏi, “Không sao chứ?”

Cố Viêm Chi vòng qua Kiều Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên cảnh sát hình sự một cái, rồi đáp lại, “Không sao, các người cứ tiếp tục đi.”

Kiều Hi khẽ bắt lấy cánh tay của anh, trừng mắt lên nhìn anh, rồi hướng về hai người cảnh sát kia nở nụ cười, “Hai người đừng để ý tới anh ta, tính anh ta như vậy đấy.”

Hai người cảnh sát hình sự hơi lúng túng một chút gật gật đầu.

Nói xong chưa? Giọng nói của Cố Viêm Chi lạnh lùng vang lên bên tai.

Thái độ này khiến cho Kiều Hi sững sờ: “Nói xong…”

Còn chưa dứt lời, cả người chợt nhẹ đi, trong nháy mắt ánh mắt nghiêng qua nhìn, đã bị anh chặn ngang bế lên, bước từng bước đi về chỗ chiếc xe đậu cách đó không xa.

―――――

Tin dữ truyền tới là lúc buổi trưa.

Cố Viêm Chi đang bôi thuốc giúp Kiều Hi, đột nhiên một nhân viên cảnh sát chạy vào, vừa há miệng muốn nói chuyện, Cố Viêm Chi lại nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén.

Nhân viên cảnh sát kia sợ hãi, “Cố, giáo sư Cố…”

Cố Viêm Chi ngẩng đầu, ánh mắt kia lạnh như muốn đóng băng lại, khoé miệng lạnh lùng khẽ nhếch, cũng không biết đang tức giận với ai.

Mà Kiều Hi thì đang dựa vào trong lòng của anh, mắt cá chân còn bị bàn tay to lớn của anh xoa nắn, cô nhìn đường cong trên gò má của anh, gò má cũng khẽ nóng lên…

Cho nên giờ phút này...

Anh ở trước mắt bao nhiêu người, ôm phụ nữ nói chuyện với người khác, sắc mặt cũng không hề thay đổi…

Hiển nhiên Cố Viêm Chi cũng không cho cô chút nhàn rỗi để đi quan sát những điều này, anh lạnh lùng mở miệng, “Có lời gì cứ nói.”

Lúc này nhân viên cảnh sát mới hoàn hồn lại, vội vàng nói, “Cái người có biệt danh Chồn Đen kia đã tự sát ở trong ngục!”

―――――

Chồn Đen tự sát, những bí mật không muốn người khác biết mà cô ta che giấu cũng biến mất theo cô ta.

Kết quả cuối cùng là cục cảnh sát đâm đơn khởi tố, Thẩm Vi Nhi là hung thủ phía sau, Phó Căng vì giúp cho hung thủ, để bắt cóc Tống Lãng và giết chết Thẩm Vi Nhi, Chồn Đen là hung thủ của hai vụ án liên tiếp, bây giờ cô ta biết mình khó thoát khỏi kiếp này cho nên đã cắn lưỡi tự sát ở trong ngục, cuối cùng chân tướng

/189