Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 180 - Chương 176

/189


“Mấy người này phạm tội gì?” Cố Viêm Chi mặc áo sơ mi trắng quần tây đi vào cục cảnh sát, cho dù trong tay anh mang theo một hộp cơm, cũng không hề ảnh hưởng tới phong thái ngọc thu lâm phong chút nào.

Vài phạm nhân bị lạnh nhạt rất lâu rồi thấy mình cuối cùng cũng có người hỏi thăm, cùng ngẩng đầu lên khóc lóc kể lể nói: “Cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết, tôi thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị…”

“Là mấy tên du côn lưu manh, ngày hôm qua chúng tụ tập đánh nhau nên bị bắt vào.” Hàn Sâm ở bên cạnh uống ngụm cà phê cười cười.

Cố Viêm Chi liếc mắt nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại trên mấy người kia mấy giây, rồi tiêu sái rời đi. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

“Cảnh sát, tôi có manh mối quan trọng, tôi biết Chương Trình!” Một người đàn ông trong đó đột nhiên hét lên một câu.

Tiếng bước chân của Cố Viêm Chi dừng lại, đánh giá lại một lượt người đàn ông mấy giây: “Anh đi theo tôi.”

Vẻ mặt người đàn ông nhất thời tràn đầy vui mừng, hấp tấp đi theo sau lưng Cố Viêm Chi đi lên lầu.

―――――

“Nói đi, anh biết chuyện gì của Chương Trình?” Cố Viêm Chi thong thả ăn cơm, ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào lưng của anh, anh dựa người vào thành ghế, gác hai chân lên chiếc ghế nhỏ, rất nhàn nhã không giống như đang thẩm vấn phạm nhân, mà giống như đang tắm dưới ánh mặt trời rực rõ, một công từ vô cùng thanh cao và kiêu ngạo.

Người đàn ông kia xoa xoa tay, trên mặt hiện lên sự nịnh nọt, nhìn vô cùng bỉ ổi, “Tôi là anh em của Chương Trình, trước khi anh ta bị bắt vào đồn cảnh sát, đã nói cho tôi biết một chuyện.” Người đàn ông ngẩng đầu lên trộm nhìn Cố Viêm Chi mấy lần, nheo mắt lại ánh mắt lộ ra sự thèm thuồng nhỏ dãi: “Anh ta nói anh ta và con đàn bà Thẩm Vi Nhi có một giao dịch, anh ta thay con đàn bà kia nhận tội, chỉ cần sau khi anh ta chết con đàn bà kia sẽ thay anh ta chăm sóc cho mẹ anh ta, thì anh ta sẽ giết chết người phụ nữ kia, cho nên người phụ nữ kia là do con đàn bà Thẩm Vi Nhi giết.”

Cố Viêm Chi không ngẩng đầu lên lấy một cái, cầm ly nước lên uống một ngụm: “Ừ , tôi biết rồi, anh có thể đi ra ngoài.”

Người đàn ông kia lập tức hiện lên bộ dạng tởm lợm: “Anh cảnh sát, anh xem, tôi có công báo án có phải là nên có cái gì…” Người đàn ông vuốt vuốt ngón cái và ngón trỏ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cố Viêm Chi lau miệng, “Thẩm Vi Nhi đã chết rồi, manh mối này cũng không có tác dụng gì, anh có thể tiếp tục ngồi xổm ở dưới kia, tự nhiên sẽ có người tới tạm giữ anh.” Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

Người đàn ông sững sờ mấy giây, đột nhiên bổ nhào lên, ôm chặt lấy bắp đùi của Cố Viêm Chi, nước mắt nước mũi lau lung tung: “Cảnh sát, tôi không muốn ngồi trong nhà lao đầu, anh cứu tôi có được không, anh cứu tôi đi, tôi phải nuôi cha mẹ già, dưới còn có em nhỏ, hơn nữa tôi đã ba mươi tuổi mà còn chưa cưới vợ…” Anh ta tự biết sẽ nhận hình phạt không nhẹ, nhưng mà nhân cơ hội này chấm mút tí cũng được, dù sao dung mạo của người đàn ông này đúng là thượng phẩm khó gặp.

Tay của người đàn ông như có như không xích lên phía trên, ánh mắt đắm đuối, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng, một bộ dạng dê xồm.

Cố Viêm Chi nhìn một màn bất ngờ ở trước mặt này, lông mày càng nhíu chặt lại, muốn đưa tay kéo anh ta ra khỏi chân của mình, nhưng mà trên người khắp nơi đều là nước mắt nước mũi của anh ta, khiến anh không biết ra tay từ đâu.

Đúng vào lúc này, cửa “két…” một tiếng, có người đẩy cửa đi vào, Kiều Hi xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

“Tới thời điểm phát huy tác dụng của em rồi, Kiều Hi, lập tức đẩy người đàn ông này khỏi chân của tôi mau.” Cố Viêm Chi cảm thấy giờ phút này Kiều Hi

/189