Danh Môn

Chương 39: Bắt giai nhân (Hạ)

/495


Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 39: Bắt giai nhân (Hạ)

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Vi Ngạc chắp tay sau lưng đi chậm rãi đến bên cạnh chiếc cầu. Y nhìn đăm đăm nước sông đen ngòm hồi lâu không hề nói một câu. Một thân binh bên cạnh nói: "Đại soái, hay là chúng ta xuống tìm dọc theo sông."

Vi Ngạc khẽ lắc đầu thở dài, "thôi. Sống chết có số, kệ nó đi đi!"

Trương Hoán ôm Thôi Ninh nhảy xuống sông. Lực xung kích mạnh mẽ thoáng chốc tách hai người ra. Sông không sâu, may mà bên dưới không có đá tảng. Trương Hoán giữ bình tĩnh, tìm kiếm Thôi Ninh ở bốn bề. Trong nước sông âm u, y đã nhìn thấy nàng bị nước đẩy ra xa mười mấy trượng. Tứ chi nàng duỗi ra, dường như đã ngất.

Trương Hoán lặn một hơi sang, nắm cánh tay Thôi Ninh, đỡ nàng lên khỏi mặt nước.

Nước sông chảy xiết, Trương Hoán không cần ráng sức, chỉ đặt nàng nằm ngửa trên vai mình mà trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Qua giây lát, Thôi Ninh rên hừ, dần dần tỉnh lại. Nàng bỗng phát hiện mình đang nằm trên người Trương Hoán, mặt kề sát cổ y. Nàng liền hoảng hốt, cảnh vật trước mắt lập tức hoa lên, nước sông tràn ngập gương mặt nàng.

Trương Hoán liền khẽ dặn dò, "đừng động đậy, sẽ bị bọn họ phát hiện!"

Thôi Ninh toàn thân mệt mỏi nằm trên vai Trương Hoán, mặc y ôm hông mình, "còn may! Y không để thân thể ta nằm sấp!" Thôi Ninh lặng lẽ an ủi bản thân. Đây chỉ là cách ứng phó tạm thời, không hề có ý nào khác. Tuy nghĩ như vậy, nhưng mang tai nàng vẫn không nghe lời mà trở nên nóng rực.

Trương Hoán luôn căng thẳng quan sát chăm chú tình huống hai bên bờ sông. Trên bờ hết sức yên tĩnh, hình như đối phương không xuống tìm kiếm. Lòng y cũng dần bớt lo âu.

Lúc này, y chợt cảm thấy mặt Thôi Ninh nóng lên, bèn cúi đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, vẻ xấu hổ không thể dằn nén lộ rõ trên nét mặt. Trái tim Trương Hoán nhảy thình thịch. Y bỗng ý thức rằng một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang nằm trên người mình. Lớn đến dường này, y vẫn chưa từng tiếp xúc thân mật với một nữ nhân như vậy. Trái tim y bắt đầu đập dữ dội. Lòng muốn buông nàng xuống nhưng lại không nỡ.

Trương Hoán không dám động đậy. Y không kìm lòng nổi mà cảm nhận thân thể mềm mại, khuôn mặt trơn sáng nhẵn mịn, vành tai mượt mềm của nàng cà vuốt lên xuống quai hàm y theo nhịp dòng nước nhấp nhô. Lòng y ngứa ran. Cứ như vậy, họ trôi nổi đi mấy dặm.

Thân thể Thôi Ninh chợt cứng ngắc. Tay nàng nắm chặt cánh tay của Trương Hoán, móng tay đâm vào da thịt y, như thể nàng đi đường đêm gặp phải hổ dữ ăn thịt người.

Trương Hoán chột dạ, vội bơi về bờ sông, đoạn cười khan nói: "Có lẽ không sao nữa rồi!"

Y đỡ Thôi Ninh lên bờ. Hai người đều ướt sũng, nhếch nhác chẳng ra sao. Vừa lên bờ, nước kéo váy tụt xuống, khuôn ngực trắng như tuyết của Thôi Ninh lập tức lộ ra một mảng lớn. "A!" Nàng kêu lớn, vội vàng kéo váy lên che phần ngực trần trụi. Ánh mắt nàng nôn nóng nhìn Trương Hoán, chỉ thấy y dường như không nhìn thấy gì, đang ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm thứ gì. Nàng thoáng yên tâm, lúc này mới phát hiện mình vẫn ôm hông của Trương Hoán. Nàng sợ hãi vội vã rụt tay lại. Trương Hoán cũng tựa như bị thiêu bỏng lập tức rút tay về từ trên vai Thôi Ninh.

Y gãi gáy, cười khà khà hai tiếng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm ra lời để nói. Không khí giữa hai người hết sức gượng gạo. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Thôi Ninh lạnh cóng, toàn thân run lẩy bẩy.

Trương Hoán thấy nàng đi chân trần, thấp thoáng có vết máu rướm ra ở vòm bàn chân. Y chậm rãi ngồi xổm xuống, quay đầu cười gật đầu với nàng. Thôi Ninh hiểu ý của y...

Mặt nàng đỏ ửng, từ từ nằm sấp lên lưng y, ôm lấy chiếc cổ thô chắc của y. Trương Hoán cõng Thôi Ninh lên, chạy rất nhanh lên ngọn đồi.

"Bên kia có hang núi, chúng ta đến đó tránh gió lạnh!"

Trương Hoán cõng Thôi Ninh vừa chạy vừa cười nói: "Thôi tiểu thư, cô tin hay không? Nếu trong đó có hổ, ta chắc chắn sẽ quẳng cô vào trước!"

Thôi Ninh cười không trả lời. Nàng cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ thân thể y, bất giác tựa mặt lên tấm lưng nở nang của y, lòng chỉ hy vọng y sẽ mãi mãi cõng mình chạy tiếp như vậy.

...

Hang núi sâu không đến một trượng. Trong hang có tích tụ một lớp tàn hương dày. Vách hang cũng bị hun đến đen kịt. Xem ra, nơi này từng là nhà của một vị thần xui xẻo nào đó.

"Nghỉ một lát đi!"

Trương Hoán thấy Thôi Ninh lạnh cóng đễn nỗi sắc mặt tím bầm, toàn thân run rẩy không ngừng, liền ôm nhẹ lấy nàng.

Hai người ôm chặt nhau trong hang động. Từng luồng hơi nóng tỏa sang từ cơ thể của Trương Hoán. Thôi Ninh cảm thấy rất dễ chịu. Nàng lén nhìn y, thấy y đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng. Lòng nàng cực kỳ bối rối, vội cúi xuống, "ban ngày ta nghe vợ của bằng hữu của ngươi gọi ngươi là Thập bát lang, ngươi có rất nhiều huynh đệ tỷ muội sao?"

"Thực ra ta là con vợ lẽ trong Trương gia ở Hà Đông. Phụ thân là Trưởng Sử Trương Nhược Quân của quận Phần Dương. Ta đứng thứ mười tám trong nhà, cho nên tên tục là Thập bát lang. Nếu Thôi tiểu thư muốn, cứ gọi ta là Trương thập bát!"

Nói đến Trương thập bát, Trương Hoán bỗng nhớ tới Lâm Bình Bình, không rõ nàng ở đất Thục sống có hạnh phúc không.

Thôi Ninh thấy Trương Hoán đột nhiên không nói chuyện nữa, nàng cũng lặng im.

"Lúc sáng làm cổ cô bị thương, ta thực sự áy náy."

"Không sao!"

...

"Trương công tử, ta đã hết lạnh rồi."

"Vậy thì tốt, ta ra ngoài xem xét." Trương Hoán cười đứng lên, đi ra bên ngoài.

Thân thể y vừa rời khỏi, Thôi Ninh liền cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương ập tới. Nàng nhìn bóng lưng rời xa của Trương Hoán, mím chặt môi, thân thể lạnh cóng run bần bật.

Tiếng bước chân của Trương Hoán dần rời xa, trong hang chỉ còn lại mình Thôi Ninh. Nàng vừa lạnh vừa sợ, lo lắng mong mỏi y trở về. Y chỉ đi một khắc ngắn ngủi, nhưng Thôi Ninh lại cảm thấy y đã đi cả ngàn năm rồi.

"Cô không sao chứ!"

Khuôn mặt Trương Hoán bỗng lộ ra ở cửa động, nở nụ cười xấu xa.

"Ta... không... sao!" Thôi Ninh cười gắng gượng, răng nàng va cầm cập vì lạnh.

"Còn không sao ư! Mặt cô đã biến thành quỷ mặt xanh rồi." Trương Hoán đi đến cạnh nàng, lại ôm nhẹ lấy nàng.

"Ngươi mới là quỷ mặt xanh!" Thôi Ninh lầu bầu, thân thể lại không khỏi dựa vào y.

...

"Cô ngủ một chốc đi! Ta gác đêm cho cô."

"Ừm!"

Thôi Ninh khẽ khép mắt. Qua chốc lát sau, nàng lại lén nhìn Trương Hoán, chỉ thấy y đang nằm trên vách đá nhắm mắt vờ ngủ. Con mắt y hé mở cũng đang lén nhìn mình. Thấy mình nhìn y, y lập tức ra vẻ đứng đắn, còn ngáy khò khò.

Thôi Ninh cười đấm y, "ngươi đừng giả vờ nữa."

"Hắc hắc!" Trương Hoán gãi gáy.

Xung quanh rất yên tĩnh, hai người đang nghĩ tâm sự riêng. Không ai nói chuyện. Thôi Ninh thấy y đeo một miếng ngọc trên cổ, liền tiện tay cầm lên ngắm nghía. Chỉ thấy bên trên miếng ngọc có khắc hai chữ 'Vãn Lan'. Đó hiển nhiên là tên của nữ nhân. Thôi Ninh ngập ngừng giây lát, đoạn cười gượng hỏi: "Đây có phải là vật đính ước của ngươi không?"

Trương Hoán lắc đầu, "đây là bùa hộ mệnh mà mẹ ta cho ta."

Lòng Thôi Ninh âm thầm nhẹ nhõm, thân thể nàng cảm thấy hết sức ấm áp. Cơn buồn ngủ ập tới, nàng bất giác ngủ say...

Hôm sau tỉnh giấc, bên ngoài ánh ban mai sáng lạn, ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp trong hang. Thôi Ninh dụi dụi mắt. Không thấy Trương Hoán đâu. Áo ngoài của y đắp trên người nàng. Nàng trở mình ngồi dậy. Ánh sáng chói chang bên ngoài hang không ngừng châm nhói đôi mắt nàng.

Nàng đứng lên đi ra khỏi hang động, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Trương Hoán. "Trương công tử!" Thôi Ninh khẽ gọi. Hồi lâu sau vẫn không thấy y trả lời.

"Trương Hoán!" Nàng lại gọi, vẫn không có tiếng đáp lại.

"Chẳng lẽ y đã bỏ đi rồi sao?" Cảm giác mất mát sâu sắc bao phủ cõi lòng Thôi Ninh. Nàng ngây ngốc nhìn ánh bình minh, nước mắt bỗng ứa ra khóe mắt.

"Ha ha! Bắt được rồi!" Tiếng cười vang hả dạ của Trương Hoán chợt vọng lại từ bờ sông.

...

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


/495

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status