Danh Môn

Chương 4 : Thế lực thứ ba ( c)

/495


Chính từ hiệp định đó mà Hồi Hột cùng với Đại Thực ngày càng trở nên thân thiết sứ giả hai bên qua lại không ngớt. Năm ngoái Đại Thực và Hồi Hột còn tiến hành trao đổi con tin. Đồng thời với đó là ở Hồi Hột phe Túc Đặc thương nhân và phe Ma Ni giáo cùng có sự ảnh hưởng, trong khi đó phe quý tộc truyền thống lại dần thất thế. Vì thế mà quốc sách Tây tiến đành gác lại trong im lặng.

Hiện tại, phía Hồi Hột đã đưa ra lời đề nghị cầu hôn này đã thể hiện rõ động thái của Hồi Hột muốn cùng Đại Đường củng cố và cải thiện thêm mối quan hệ. Đây chính là sách luợc song đầu ưng điển hình trong chính trị vẫn thuờng thấy. Thôi Viên trầm tư một lúc lâu, rồi rốt cuộc ông ta cũng đặt bút viết lại ý kiến của mình vào phó bản tấu kia: Thần cho rằng, nếu Đại Đường cự tuyệt, thì chuyện hôn nhân Hồi Hột sẽ hoàn toán hướng về phía Đại Thực. Điều này khiến cho Toái Diệp hai mặt đều thụ địch, gây bất lợi rất lớn đối với quốc sách khuếch trương Tây tiến của Đại Đường. Nếu kiên quyết từ chối hôn sự này thì không phải là việc làm khôn ngoan chút nào. Hiện tại trong quốc nội của Hồi Hột có một phái “ thân Đường” , nếu như công chúa Đại Đường lên phương Bắc kết hôn với Trung Trinh khả hãn thì phái “ thân Đường” này sẽ hết lòng ủng hộ, tiện đà mở rộng sực ảnh huởng đối với các quyết sách của Hồi Hột. Còn về việc công chúa Đại Đuờng có được lập làm Khả Đôn hay không thì lại là chuyện khác, Dược La Cát Linh có lẽ không nói dối chuúngta. Thần nghĩ Trung Trinh khả hãn rất có khả năng sẽ lập cả Đại Thực công chúa và Đại Đường công chúa làm Khả Đôn. Nếu sự việc được như thế thì thần cho rằng việc hôn sự này chúng ta lợi nhiều hơn là hại, và bệ hạ có thể đồng ý. Nhưng song song với việc cưới hỏi này bệ hạ cần nhanh trong tăng viện cho Bắc Đình. Vừa đấm vừa xoa như vậy để cho bọn người Hồi Hột không dám coi thuờng Đại Đường chúng ta được.

Thôi Viên viết xong đặt bút xuống, thổi thổi ực được khô nhanh. Ông ta còn cẩn thận đọc lại nội dung một lần nữa. Mặc dù lời phê của ông ta đơn giản, ngăn gọn nhưng ông ta tin tuởng rằng hoàng đế bệ hạ có thể minh bạch, thấu hiểu được ý tứ của mình. Cho dù không thể khiến cho Hồi Hột đổi huớng hoàn toàn kết thân với Đại Đường, nhưng ít ra cũng khiến cho bọn họ phải luôn giữ ý nghĩ trung lập. Có như vậy Đại Đường mới có thể tận dụng thời gian, nhanh chóng khuyếch trương và thực hiện quốc sách Tây tiến được.

“ Lão gia” Một loạt những bước chân dồn dập từ bên ngoài cửa truyền vào bên trong. Lão quản gia thanh âm có phần gấp gáp, kích động “ Diệu công tử đã trở về”

“ A!” thôi Viên nửa mừng nửa lo, trưởng tôn của ông ta bảy tháng trước đã đi tới Toái Diệp để điều tra nghiên cứu về các mỏ khai thác bạc. Nghe nói trên đường về nó còn bị người Cát La Lộc tập kích, nên thực tại nối lo lắng của ông ta đối với đứa cháu đích tôn này vẫn không dứt. Người con trai lớn của Thôi Viên là Thôi Hiền hiện này đang giữ chức Nghiễm Châu thứ sử, còn đứa cháu này ngay từ nhỏ đều do một tay ông ta nuôi dưỡng, vì vậy mà ông cháu tình cảm sâu đậm gắn bó. Thôi Hiền xét cho cùng cũng chỉ là người bình thường, nên tất cả hi vọng hoài bão cảu đời mình Thôi Viên đều kí thác, gửi gắm vào đứa cháu yêu này.

“ Mau mau dẫn nó tới gặp ta” Thôi Viên vừa mới dứt lời thì Thôi Diệu đã như một cơn gió chạy từ ngoài cửa vào “ Tổ phụ” Thôi Diệu vừa chạy vào thì đã quỳ ngay xuống, giọng nói nức nở như trực khóc “ Hài nhi bất hiếu, đã xa nhà bảy tháng nay mới trở về”

Thôi Viên xúc động lắm, thấy sống mũi cũng cay cay. Ông vội vàng khoát tay cười nói với đứa cháu yêu “ Làm nam nhi chí tại bốn phương, ngươi có thể đi tới tận Toái Diệp để khảo sát nghiên cứu, người làm ông nội như ta còn hưởng ứng không hết nữa là. Làm sao trách con được, mau đừng lên đi nào”

Thôi Diệu đứng lên, lúc này Thôi Viên mới thật sự ngắm nhìn người cháu của mình. Thôi Diệu đã cao hơn trước một chút, da dẻ thì ngăm đen, nhưng thân thể thì cứng cáp, khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Cái chất văn nhược yếu ớt trước đây đã tiêu tán hết, hai hàng lông mày còn tăng thêm mấy phần cương nghị quả cảm. Trong lòng Thôi Viên hết sức vui mừng, đây mới là đứa cháu nội mà ông ta kỳ vọng, so với phụ thân hắn lúc trẻ thì hắn còn mạnh mẽ, khí thế hơn nhiều.

“ Con ngồi xuống đi, tổ phụ có việc muốn hỏi con đây” Thôi Viên để cho trưởng tôn của mình ngồi xuống, và ngay lập tức ông ta đã hỏi “ Bài sách luận con đã viết xong chưa”

“ Hồi bẩm tổ phụ, cháu đã viết xong , tối nay cháu chỉnh sửa lại một chút, ngày mai là có thể mời tổ phụ xem được rồi”

“ Cháu không cần giao cho ta làm gì cả, cứ giao cho Quốc Tử Giám là được” Thôi Viên trầm ngâm một chút, chủ đề của hai ông cháu liền chuyển đến vấn đề cảu những nguời Cát La Lộc “ Ta nghe nói khi cháu trên đường trở về đã bị bọn nguời Cát La Lộc tập kích phải không. Vậy chuyện gì đã xảy ra thế.”

Thôi Diệu trong đầu hồi tưởng lại cái đêm giết chóc khủng khiếp đó, cho đến tận bây giờ đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh máu chảy lênh láng trên chiến truờng như vậy. Và đến cả khi ngồi kể lại cho tổ phụ hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi “ Bọn người Cát La Lộc tập kích lần đó chẳng qua cũng chỉ là kiểu đánh cướp của bọn cường đạo mà thôi. Cũng không phải là bọn họ đem rời toàn thể bộ tộc của họ về Nam. Bất quá cháu lo lắng rằng sau sự việc đó bọn người Cát La Lộc sẽ lấy cớ để rời xuống phía Nam. Con lại nghe nói khí hậu Bắc phương giá lạnh khắc nghiệt, bởi thế con lại liên tưởng đến việc Ngũ Hồ loạn Trung Hoa”

Thôi Viên gật đầu nói “ Chuyến đi lần này tuy có nguy hiểm nhưng nhãn quan của con được mở rộng như thế cũng tốt. Nhưng tổ phụ vẫn hy vọng nhãn quan của con mở rộng ra thêm nữa . Việc Toái Diệp phát hiện ra mỏ bạc lớn, khiến cho nó đã trở thành địa điểm, là vấn đề có liên quan đến lợi ích chiến lược của Đại Đường. Và cũng giống như truớc đây, bọn người Đại Thực sẽ không dễ gì mà buông xuôi, bỏ qua Toái Diệp, còn cái việc sát nhập Chiêu Võ địa khu cũng là cái gai trong mắt chúng. Cho nên, vô luận là người Cát La Lộc xuôi nam cũng tốt, quốc sách thay đổi, dao động như Hồi Hột không chừng cũng lại là việc tốt. Những điều này tất cả chỉ là biểu tượng bên ngoài. Còn kỳ thật là Đại Đường đế quốc và Đại Thực quốc ở Thông Lĩnh đang cũng tranh giành khu vực phía Tây này. Có lẽ trong khoảng năm mười năm nữa, khi ma lợi ích hai nước không thể điều hòa được thì nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến.

Nói đến đây Thôi Viên lấy ra một quyển sách đưa cho Thôi Diệu nói: “ Đây là cuốn sách ghi lại những điều mà Đỗ Hoàn đã chứng kiến trên đuờng kinh lịch. Ở đây ghi chép lại một cách tỉ mỉ, cặn kẽ tình hình của Đại Thực quốc, xem ra cũng chẳng thua kém gì Đại Đường chúng ta cả. Từ diện tích rộng lớn, tới nhân khẩu đông đảo, vì thế chúng ta không thể coi thường nó được. Con hãy cầm lấy mà từ từ nghiền ngẫm, như vậy con có thể hiểu hơn về đại quốc Tây phương này.Tổ phụ hi vọng con sau này cũng giống như Thi Dương có thể góp một phân sức lực của mình vào sự nghiệp Tây tiến của Đại Đường.

“ Hài nhi nhất định sẽ không để tổ phụ thất vọng đâu”

Thôi Diệu rất hiểu những kỳ vọng của tổ phụ đối với hắn. Hắn cúi đầu cung kính nhận sách rồi trầm tư một lát, hướng tổ phụ của mình nói “ Hài nhi còn có một việc nữa muốn bẩm báo với tổ phụ”

“ Con nói đi. Có chuyện gì thế” »

Thôi Diệu liền đem chuyện ở Hàm Dương huyện gặp anh em Thạch Mộ Hoa và Cổ Đại bị bọn người Hồi Hột truy sát. Hắn kể với Thôi

Viên một cách cặn kẽ, tỉ mỉ, sau cùng hắn nói : “ Hài nhi cho rằng người Hiệt Kiết Tư cùng với nguời Hồi Hột là kẻ thù truyền kiếp trăm năm. Đại Đường chúng ta hoàn toàn có thể dùng Hiệt Kiết Tư để kiềm chế Hồi Hột, đấy là một con cờ tuyệt diệu, cho nên hài nhi đã đưa huynh đệ bọn họ về Thôi gia chúng ta, xin tổ phụ suy xét chuyện này”

Thôi Viên khẽ cau mày, ông ta từ trong lời tự thuật của Thôi Viên đã phát hiện ra một đầu mối khác. Những tên Hồi Hột truy sát anh em Thạch Mộ Hoa lẽ nào lại là những tên mật thám Hồi Hột đã đột nhiên mất tích từ cách đây ba năm hay sao? Chuyện này cũng thật sự là một đầu mối quý giá.

Bất quá Thôi Diệu nghĩ lợi dụng người Hiệt Kiết Tư để kiềm chế Hồi Hột cũng là một ý kiến có thể xem xét, cân nhắc. Như vậy Đại Đường đối phó với Hồi Hột sẽ có thêm nhiều phuơng án để lựa chọn hơn: Việc kết hôn là dụ dỗ, tăng quân cho Bắc Đình là gia tăng uy hiếp quân sự, còn ủng hộ người Hiệt Kiết Tư chính là ở sau lưng cho thêm bọn người Hồi Hột ấy một đao

“ Được rồi! Con cứ dẫn anh em bọn họ tới gặp ta trước, nếu quả thật có thể được ta sẽ đích thân dẫn anh em bọn họ đi triều kiến hoàng thượng”

Trong lịch sử của người Hồi Hột, họ bị diệt vong chính bởi tay người Hiệt Kiết Tư. Và người Hiệt Kiết Tư cũng chính là tổ tiên của người Kha Nhĩ Khắc Tư kiện nay.


/495

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status