Đào Hoa Nhất Thế

Chương 3: Là kiếp hay duyên, tùy tâm ta

/6


Một lúc sau.

A Đào thấy quá buồn chán, nàng bèn đến bên cửa phòng Tần Hoa nói: “A Hoa.”

Tần Hoa bất đắc dĩ mở cửa nhìn A Đào: “Chuyện gì?”

“A Hoa, ta muốn ra ngoài chơi một lát, chàng có thể đi cùng ta được không?” Nói xong, nàng muốn bước lên nắm lấy tay Tần Hoa. Tần Hoa định cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của A Đào, hắn mềm lòng đồng ý, cùng A Đào rời khỏi khách điếm.

A Đào vừa bước đến đường lớn đã không nhịn được chạy loạn, Tần Hoa theo sau bồi A Đào đi khắp nơi, chẳng biết từ khi nào trong ánh mắt hắn đã hiện lên tiếu ý.

A Đào thấy một tiểu điểm tên gọi “Ngọc Châu phưởng”, kìm lòng không đặng bước vào, bên trong tất cả đều là trang sức chế tác từ ngọc thạch. A Đào cảm thấy chúng thật khiến người ta hoa mắt, bỗng nhiên nàng phát hiện một cây trâm hoa đào, trên trâm điểm vài đóa đào trắng, tâm hoa dùng ngọc thạch tô điểm.

A Đào nhất thời vui sướng, vội vàng gọi ông chủ lấy ra cây trâm, sau mới quay lại dịu dàng nói với Tần Hoa: “A Hoa, chàng tặng ta có được không?”

Tần Hoa lấy ra một thỏi bạc, hỏi ông chủ: “Đủ mua cây trâm này chứ?”

Ông chủ tiệm cười hỉ hả nói: “Đủ, đủ rồi.”

A Đào nắm chặt cây trâm trong tay, Tần Hoa thuận miệng nói: “Để ta cài giúp ngươi.”

A Đào vội đưa cho Tần Hoa, như sợ hắn sẽ đổi ý: “Được.”

Tần Hoa tiến lại gần A Đào, chậm rãi cài cây trâm vào tóc nàng. A Đào bỗng ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng khó quên. Trong lúc lơ đãng, Tần Hoa bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, hắn nhất thời sửng sốt, sau bèn nắm lấy tay A Đào nói: “Đi thôi.” Dừng lại một chút, sau bồi thêm: “Ngày mai ta sẽ vào kinh.”

A Đào thốt lên: “Ta cũng đi.”

Tần Hoa không có bất kì phản ứng nào, dường như hắn đã sớm lường trước được nàng sẽ nói như vậy. A Đào nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: “Chàng đến kinh thành làm gì?”

Tần Hoa mông lung nhìn về phía xa xăm, như đang có điều suy nghĩ: “Tìm một người rất quan trọng.”

A Đào nghe thấy vậy, trực giác mách bảo nàng rằng người Tần Hoa muốn tìm nhất định là nữ tử trong bức họa kia. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, nắm chặt lấy tay Tần Hoa…

Sau khi A Đào trở về phòng, nàng nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là hình bóng của Tần Hoa. Bên gối, tay nàng nắm chặt cây trâm hoa đào mà Tần Hoa “tặng” cho nàng, yêu thương không nỡ rời tay…

Bình minh.

A Đào cùng Tần Hoa rời khỏi nhà trọ, thuê một chiếc xe ngựa đi đến kinh thành.

Trên đường đi, Tần Hoa nhắm mắt dưỡng thần, còn A Đào thì ngắm nghía khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, nhìn không chớp mắt.

“Ta đẹp lắm sao?” Tần Hoa không nhịn được lên tiếng.

“Đẹp.” A Đào thành thật trả lời.

Nàng chăm chú ngắm nhìn tựa như muốn khắc sâu dung mạo hắn vào tâm trí. Vì lẽ ấy nên không chú ý xem người đang nói chuyện với mình là ai, khi nàng kịp nhận ra bèn vội vàng quay đi, làm bộ như đang ngắm phong cảnh nhằm che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Trong khi ấy, Tần Hoa đã đem tất cả biểu tình cùng động tác của nàng thu cả vào mắt, nhìn không được cười rộ lên.

A Đào không vui nói: “Chàng cười cái gì, không cho phép.”

Tần Hoa thu lại nụ cười, làm bộ nghiên túc nói: “Được, ta không cười.”

Tuy hắn nói không người, nhưng A Đào có thể thấy là hắn… đang chịu đựng. Trong lòng nàng còn chưa thấy thoải mái, bèn quên đi sự hiện hữu của hắn…

Không rõ mã xa chạy đã bao lâu, phu xe ngoài màn trướng nói vọng vào: “Nhị vị, hôm nay đến đây là được rồi! Hiện tại trời cũng đã chuyển tối, phía trước có một khách điếm, chi bằng ta nghỉ chân lại đó một đêm.”

Tần Hoa bên trong đáp lại: “Cũng được, tối nay liền ở lại đấy.”

A Đào cùng Tần Hoa xuống ngựa, đi về phía khách điếm. Phu xe dẫn ngựa vào chuồng rồi quay lại khách điếm. Tần Hoa thuê hai gian, A Đào vừa định vào phòng thì nghe tiếng phu xe truyền đến từ đại sảnh: “Cái gì? Mướn một gian phòng tốn ba lượng bạc? Thế này khác nào muốn xẻ thịt người ta. Ta không ngủ.” Dứt lời, phu xe xoay người định rời đi, A Đào bỗng nảy ra ý hay: “Chờ một lát.” Dứt lời, nàng lập tức chạy về phía phu xe.

Phu xe vừa nhìn thấy vị khách tựa thiên tiên kia liền nhẹ giọng nói: “Cô nương, có chuyện gì?”

A Đào mỉm cười: “Đại phúc cứ ở trong gian phòng của ta đi.” Nói xong, A Đào liền xoay người đi đến phòng của Tần Hoa.

Phu xe nhìn theo bóng lưng A Đào, trong lòng cảm động không thôi: “Đa tạ cô nương.”

A Đào gõ cửa phòng Tần Hoa, thấy không chút động tĩnh bèn đẩy cửa bước vào. Qua lớp bình phong mỏng manh, nàng mơ hồ thấy được một bức “Mỹ nhân mộc dục đồ”. A Đào không ý thức được rằng nhìn người khác tắm có gì không đúng, bèn vòng qua bức bình phong bước đến trước mặt Tần Hoa. Mái tóc hắn bồng bềnh nổi trên làn nước, trên khuôn mặt kia là đôi mắt dài yêu dã đang nhìn chằm chằm A Đào, đôi môi mỏng hiện tại như đang vẽ ra một nụ cười khiến Tần Hoa thêm vài phần mị hoặc. Tần Hoa nhìn A Đào: “Có việc?”

Sau đó hắn từ trong bồn nước bước ra, tốc độ nhanh đến độ y phục đã ở trên người tự khi nào. Thấy A Đào vẫn như trước ngốc nghếch nhìn mình, hắn không khỏi nghiêng đầu: “A Đào, ngươi không về phòng mà đến tìm ta làm gì?”

A Đào dường như ngộ ra cứ nhìn chằm chằm hắn ta như vậy e là không tốt lắm, vội vàng kể rõ ngọn ngành, Tần Hoa buồn cười nói: “Thôi được, ta đi lấy thêm một gian phòng.”

Thấy kế hoạch mình tốn công bày ra sắp thất bại, nàng bèn hiên ngang lẫm liệt nói: “Không cần, không cần. Khi nãy ta phát hiện có bóng đen lướt qua khách điếm, trộm nghĩ không biết có khi nào cô hồn dã quỷ thấy chàng dung mạo mỹ miều hơn bọn chúng, đêm nay chúng sẽ đến bắt chàng cho hả giận. Không phải ta sợ gì đâu, chỉ là lo lắng cho chàng… Chi bằng chúng ta cùng ở một phòng, ta có thể bảo hộ chàng cũng tốt.”

Tần Hoa nghe xong những lời này của nàng bèn gật đầu: “Có lý, vậy ngươi nên bảo vệ ta thật tốt.”

A Đào thấy “gian kế” của mình đạt thành, nhịn không được cười rộ lên: “Nhất định.” Tần Hoa thấy nàng cười mãn nguyện, bất tri bất giác trong ánh mắt biểu lộ nu tình cùng tiếu ý, có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra.

Gió mát hây hây, đêm nồng đượm.

Ngày hôm nay trên xe ngựa chẳng chợp mắt, A Đào vừa đặt lưng đã ngủ say, trong khi Tần Hoa một chút cũng không muốn ngủ. Gió đêm thổi tới khiến hắn thấy có chút lạnh lẽo. Tấm chăn trên người A Đào chẳng biết đã bị đá văng từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng cầm lấy thay nàng đắp lên người. Một luồng sát khí kéo đến từ bên ngoài cửa sổ, Tần Hoa xoay người nhưng chẳng thấy đâu, bèn đuổi theo luồn khí kia đến tận rừng sâu tĩnh mịch.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn chỉ thấy một người che mặt vận hắc y, trong tay cầm một thanh mộc kiếm, quanh thân sắc khí dày đặc. Nhìn mộc kiếm trong tay nam tử kia, Tần Hoa phần nào đoán được thân phận của kẻ kia: “Tông chủ kiếm phái, Tà Ngạo Thiên.”

“Không sai. Quả không hổ danh là Tần Hoa – cung chủ Tầm Linh cung.”

“Chẳng hay lần này Tà tông chủ giá lâm vì việc gì?”

“Ta phụng mệnh đến lấy mạng ngươi.”

“Ồ?! Ta chỉ là một cung chủ cỏn cỏn, sao có thể phiền tông chủ ngày tự mình xuất thủ?”

Lời nói của Tần Hoa ngập tràn ý châm chọc, Tà Ngạo Thiên cũng không nói nhiều, lạnh lùng giơ mộc kiếm vẽ ra huyền bùa trong không khí, bắn về phía Tần Hoa. Tần Hoa cười lạnh một tiếng, dùng nguyên khí ngưng kết thành linh thuật bó buộc mạnh mẽ, biến ảo thành vô số thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Tà Ngạo Thiên. Thuật pháp hai bên giao tranh, chỉ thấy kiếm sắc của Tần Hoa đang thôn tính huyền bùa của Tà Ngạo Thiên. Thấy huyền bùa của mình ngày càng yếu, Tà Ngạo thiên chỉ còn cách dốc toàn bộ khí lực tăng sức mạnh huyền bùa đến cực đại. Thuật phù hai bên xuyên thủng lẫn nhau, sau đó chỉ nghe Tà Ngạo Thiên rú lên một tiếng đau đớn, rồi ngã vật xuống đất. Về phần Tần Hoa, tuy hắn tránh được nhưng vẫn bị huyền bùa thiêu đốt một chút.

Gọi ảnh vệ đến: “Đem Tà Ngạo Thiên về cung. Bất kể dùng cách gì cũng phải truy ra được kẻ đứng đằng sau.

“Thuộc hạ hiểu.” Nói xong, ảnh vệ liền lôi Tà Ngạo Thiên ngã sấp trên đất biến mất vào rừng sâu. Tần Hoa khôi phục nguyên khí rồi trở về nhà trọ.

Khu rừng lúc này mới khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.


/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status