Đào Yêu Hóa Hình Nóng Bỏng (Sắc)

Chương 9:

/276


Chương 9:

 

“Đúng đúng đúng!” Nghiêm Thư cũng ngồi xổm xuống: “Không biết cô nương tên họ là chi, nhà ở nơi nào? Như vậy chúng ta cũng tiện đưa cô nương trở về.”

 

  Thấy vậy, tuy Tô Đào không muốn nhưng lại vẫn nói: “Ta là Tô Đào, là tiểu thư của cửa hàng Tô thị, phiền nhị vị đưa ta về Tĩnh An Cư, mẫu thân ta đang ở đằng đó.”

 

  Bởi vì lộ trình đến Âm Nguyên Tự không tính gần, mà bái các lộ thần phật cũng cực kỳ phí thể lực nên người bình thường tới cầu nhân duyên đều sẽ ở lại một đêm, ngày thứ hai mới khởi hành trở về.

 

  Nghe nói vậy, trước mắt Nghiêm Thư sáng ngời. Nàng đã là nữ nhi của thương hộ, hiện giờ lại mất trinh tiết, người ngoài không muốn nhưng hắn cưới làm thϊếp cũng cực diệu. Nghĩ vậy nên động tác hắn càng thêm ân cần, vừa cởi ra áo ngoài của mình vừa nói: “Xiêm y của cô nương đã rách nát, vẫn nên mặc quần áo của ta vào rồi ta mới tiện ôm cô nương về chùa.”

 

  Tô Đào nhớ đến hành động vừa rồi người này làm, sợ tới mức liên tục lắc đầu, nàng quay đầu nhìn Phàm Mặc: “Ngươi có thể ôm ta trở về không?”

 

  Sắc mặt Nghiêm Thư rất khó xem. Vừa rồi hắn đã đối đãi Tô Đào như thị thϊếp của mình, hiện giờ nàng chủ động cầu người khác ôm ấp khiến hắn tức khắc cảm thấy như đầu mình như bị ụp một cái nón xanh xuống, tôn nghiêm của nam nhân đã bị làm rách nát bất kham. Gia thế, bộ dạng, dáng người của Nghiêm Thư hắn đâu có chỗ nào kém Phàm Mặc, lại càng phong lưu săn sóc, đâu giống tảng băng không hiểu tình thú này!

 

  “Cũng được, phủ thêm quần áo của ta đi, toàn bộ hành trình nhớ không thể ngẩng đầu lộ mặt, vạn sự giao cho ta."

 

  Tô Đào rất cảm kích, cả đường rốt cuộc vẫn sẽ có người nhìn thấy, người khác không biết nữ tử được ôm trong lòng ngực là ai nhưng lại biết người ôm là ai.

 

  Nghiêm Thư đột nhiên quay đầu lại đối diện với cặp mắt thâm trầm của Phàm Mặc, có cảm giác như bị một chậu nước lạnh đổ xuống nên không khỏi hơi chột dạ. Hiện giờ hắn đã đính hôn với bào muội của Phàm Mặc, sang năm sẽ cử hành đại hôn, hơn nữa Phàm Mặc từ trước đến nay luôn yêu thương muội muội, sợ là đã rất bất mãn với hành vi của hắn. Rốt cuộc Phàm Mặc cũng là đại cữu tử tương lai, hành vi của hắn quá vượt giới hạn rồi.

 

  Áo ngoài của Phàm Mặc rất lớn, phủ từ đầu đến chân Tô Đào rồi mà phía dưới vẫn còn dư ra một đoạn. Sau khi xác nhận quần áo sẽ không rơi xuống, Phàm Mặc bế nàng lên giống ôm tiểu hài tử, Tô Đào bất đắc dĩ chỉ có thể mở chân ra kẹp lấy vòng eo Phàm Mặc.

 

  Hiện tại Phàm Mặc chỉ còn một thân áo đơn đơn bạc, hơi kéo chặt chút cũng có thể lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ, còn Tô Đào thì là nửa người dưới trần trụi, bởi vì nàng giữ tư thế mở chân ra nên thân thể kề sát eo bụng hữu lực của hắn, không ngừng cọ sát trên đường đi. Đi vài bước thì thân thể nàng dần trượt xuống, viên hoa châu trên huyệt khẩu không ngừng cọ xát dưới vải dệt mềm mại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi tứ chi Tô Đào căng cứng, nàng phải cắn chặt môi dưới mới không có mở miệng ra tiếng.

 

  Phàm Mặc ngừng động tác lại, rất nhanh lại tiếp tục đi.

 

  Tô Đào không chỗ dung thân, nàng cảm thấy mình giống như một phụ nhân phóng đãng. May mắn có quần áo che lấp chứ nếu không nàng hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào.

 

  Chỉ là trên đường đi, sự cọ sát giữa hai chân nàng chưa từng dừng lại, rất nhanh Tô Đào đã cảm thấy hạ thân mình ướt dầm dề, hình như cũng làm ướt quần áo của Phạm Mặc.

 


/276