Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 3 - Về Nhà Thôi!

/23


Từ buổi sáng hôm đó xong, sau khi Lạc Mẫn Doanh cô nói mình không nhớ gì cả, thì cuộc sống của cô cũng theo đó mà vô cùng thê thảm. Cái gì đâu mà ngày nào cũng khám với cả chụp, không khám cái này thì kiểm tra cái kia, thiệt hết sức chịu nổi! Cô chỉ cần có 3 từ MẤT TRÍ NHỚ từ bác sĩ thôi, mà sao khổ sở vậy! Đã thế, cái tên khốn kiếp ôn nhu như ngọc mặt người dạ thú Doãn Hàn kia thật như bị nước vào trong não, giành luôn vị trí làm bác sĩ riêng cho cô thì thôi, vậy mà còn suốt ngày cứ lãng vãng xung quanh cô, hỏi hết cái này, lại nói cái khác. Thật muốn điên, tên khốn Doãn Hàn kia không phải chán ghét, xem cô như vi khuẩn lây bệnh truyền nhiễm hay sao? Phải cách xa cô, tỵ cô như rắn rết chứ? Vậy mà giờ ... tại sao ngược lại hết như vậy! Hắn suốt ngày cứ như con chó săn bám theo cô mãi, đuổi hoài không chịu đi! Thật muốn nổi cơn điên cắn người!

Haizzz... May mắn, cuối cùng cũng do Lạc Mẫn Doanh cô thông minh đi nài nỉ, ăn vạ, cam kết kiêm dụ dỗ ca ca, gia gia lẫn ba ba suốt một tuần muốn rớt cái lưỡi luôn, thì bọn họ mới rũ lòng thương xót đều đồng ý cho cô xuất viện. Nói đùa hay sao, ở trong bệnh viện này suốt một tuần rồi còn ở tiếp, cô từ bình thường cũng muốn bị bệnh.

Thu dọn hành lý xong, thay một bộ váy trắng nhẹ nhàng viền những bông hoa hải đường li ti màu vàng, mang thêm đôi giầy vải thấp, cô nhìn mình trong gương thật sự cảm thấy thoải mái, tuyệt đẹp. Trước mắt cô là một cô gái có mái tóc đỏ hung rực rỡ xoã dài mềm mại ngang ngực, đôi mắt to với hàng lông mi dài cong nhẹ, cái mũi xinh xinh kèm theo đó là đôi môi nhỏ mọng nước đo đỏ, cặp gò má vì vui sướng mà ửng hồng trong hết sức mê người.

Ôi! Người ta nói đúng, người đẹp mặc gì cũng đẹp, không mặc gì lại càng mị hoặc hơn há há. Cười ngây ngô xong, cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, Lạc Mẫn Doanh cô từ giờ sẽ thay đổi, cô phải khuynh thiên mị hoặc hết cả mọi thứ mới được. Há ha. ..

Dù thế nhưng cô lại không hề hay biết rằng, vẻ đẹp chói ló, đầy tự tin của mình đã lọt vào tầm ngắm của 2 con sói già hung ác kia!

Doãn Hàn hắn thật sự cảm thấy vô cùng mất mát và buồn bực khi biết Lạc Mẫn Doanh cô hôm nay sẽ ra viện, thật khó khăn lắm hắn mới chấp nhận được cái sự thật là thiên thần mà hắn yêu thương, bảo bối của hắn lại là Lạc Mẫn Doanh! Thất vọng tràn trề nhưng hắn lại không thể ngăn lại chính mình đi chú ý Lạc Mẫn Doanh kia, cô như có sức hút kỳ lạ làm cho hắn không thể rời mắt đi! Hằng ngày, cứ sáng sớm lại nhìn thấy nàng thức dậy, nhìn nàng ngủ ngọt ngào, nhìn nàng cười nói vui vẻ còn sà vào lòng ôm gia gia, ca ca, hay ba ba của mình nữa, thì hắn thật sự ganh tỵ, muốn điên lên! Tại sao? Nàng đối với họ lại vui vẻ, ngọt ngào như vậy, mà hắn chỉ cần hắn nói chuyện với nàng, nàng luôn có thái độ xa cách, nói chuyện lạnh nhạt. Hắn thật sự tức giận, muốn nắm lấy nàng hỏi cho ra lẽ vì sao? Vì sao, lại cư xử với hắn như vậy, nàng không biết vì nàng lạnh lùng làm tim hắn đau đớn như thế nào sao? Nhưng ... hắn không dám làm như thế, hắn sợ hắn làm như thế nàng sẽ hoãn, sợ hãi hắn mà trốn tránh bỏ đi xa. Hắn không muốn vậy, nên hắn nhịn hằng ngày cố gắng giành nhiều thời gian bên nàng, cho nàng thân quen có hắn bên cạnh ... nhưng... hôm nay ... nàng muốn ra đi, nàng sẽ không còn ở đây nữa! Như thế làm sao hắn còn cơ hội tiếp xúc với nàng, làm sao hắn chịu được khi không thể thấy nàng mỗi lúc. Vội vàng chạy đến phòng 126 VIP thì trước mắt hắn... Nàng ... như một vị tinh linh lạc vào trần giang, nhẹ nhàng bước đi, chiếc váy trắng đó khẽ lay theo từng bước nàng đi, thật uyển chuyển, phong tao. Hắn cứ như thế si ngốc nhìn nàng xách hành lý đi ra, càng lúc càng xa tầm mắt hắn.

Mãi mê trong suy nghĩ, Doãn Hàn không hề phát hiện rằng đứng gần hắn phía sau, một vị phong hoa tuyệt đại tuấn mĩ nam nhân cũng đang đứng hình, ngây dại nhìn theo cô gái đang xách hành lý nhảy nhót đang đi xa kia!

Nàng là ai? Tại sao lại ở trong bệnh viện! Không lẽ nàng bị thương? Ai? Ai lại làm cho nàng bị thương! Không thể tha thứ được! Lãnh Hạo Nhiên đăm chiêu, đôi mắt sắc béng đầy vẻ nguy hiểm. Vốn hắn tính vô bệnh viện bàn bạc với Doãn Hàn về việc công ty, dù sao thì cả hai đều quen biết thân với nhau từ nhỏ. Lâu ngày không gặp cũng cần thăm hỏi, chào hỏi thế nhưng... hắn không nghĩ đến đây, lại bắt gặp hình ảnh làm hắn thất thần, lạc nhịp như vậy! Bỗng trong lòng Lãnh Hạo Nhiên hắn, bao năm qua vẫn yên tĩnh,vô ba chỉ vì lần này cũng dần dần trở nên gợn sóng, mà cả chính hắn cũng không rõ đây là tại sao??

Còn về cái người Lạc Mẫn Doanh vừa mới tiêm thuốc gây si ngốc cho người khác kia, thì giờ lại đang yên ổn, vui vẻ ngồi kế bên vị lịch sự nho nhã ca ca nhà mình Lạc Thiên Tề kia, hí ha hí hửng hỏi đông hỏi tây! Làm cho ai kia đang lái xe cũng phải vui vẻ bật cười to, vì muội muội quá ư đáng yêu của nhà mình!

Càng ngắm nhìn muội muội, Lạc Thiên Tề lại càng cảm thấy những người kia thật sự mù lòa, có mắt để làm kiểng! Tiểu Doanh của hắn vừa xinh đẹp, vừa khả ái, lại ngoan ngoãn như vậy mà bị bọn người ngu ngốc kia bôi đen, nói bẩn! Thật không thể tha thứ được!

Hắn- Lạc Thiên Tề giờ đây chính là hạ quyết tâm trong lòng, không thể để tiểu Doanh chịu thương tổn, hay bất cứ việc gì cả! Ai dám nói xấu, bôi nhoạ muội muội của hắn, hắn thề sẽ làm cho bọn họ phải hối hận đến suốt cuộc đời vì sự ngu dốt này!

Nghĩ thông, nhìn nghiêng sang người bên cạnh hiện giờ đang chăm chú nhìn ngoài đường, cười đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ kia, Lạc Thiên Tề nhoẻ miệng cười thật rực rỡ, muội muội hắn xứng đáng được hưởng những hạnh phúc, niềm vui vẻ như thế! Còn giông bão, cuồng phong ngoài kia, cứ để ca ca Lạc Thiên Tề này lo là đủ rồi!

/23

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status