Đau Thương Đến Chết Full 2 Phần

Chương 28: XOÁY NƯỚC

/63


“Nhất định bắt tôi phải nói lại à?Anh hãy ngừng ngay cuộc điều tra của mình để tìm hiểu tình hình về Lâm Mang.Chữ Lâm là rừng,chữ Mang là lá nhọn; Người này tốt nghiệp đại học Giang Kinh cách đây 3 năm.Trước đây là trợ lý giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn Thân Hồng-Thượng Hải. Đúng,cũng là phó giám đốc. Được, được,bây giờ đã rất muộn,không cần anh phải làm việc gì ngay tối nay.Mai sẽ bắt đầu, được chứ?” Gọi điện cho Quách Tử Phóng xong,Tư Dao nằm vật ngay ra chiếc giường đệm đặt ở phòng khách nhà cha mẹ Tiểu Mạn.Chạy quanh suốt một ngày,quá mệt mỏi,nhưng cô vẫn không sao chợp được mắt. Bây giờ cô mới biết mình hiểu về Lâm Mang còn quá ít,hoặc nói cách khác,sau mấy năm tốt nghiệp,anh ta đã thay đổi quá nhiều. Ngay mình cũng thế,những thay đổi và biến cố đã trải qua trong mấy năm đâu chỉ là viết blog một ngày mà hết được. Mình nghe đồn Lâm Mang sau khi tốt nghiệp đã phơi phới nhẹ bước trên đường đời.Mọi thứ đều rất sáng sủa ,sự nghiệp thì rực rỡ,tất nhiên sẽ chẳng thiếu các hồng nhan cặp kè. Kiều Kiều và Lâm Mang ở Thượng Hải đã yêu nhau,thậm chí Kiều Kiều đã có bầu. Chẳng rõ Lâm Mang và người bạn rất thân của Kiều Kiều là Tiểu Mạn yêu nhau từ khi nào,Tiểu Mạn cũng có bầu,cách đây không lâu đã nạo thai. Khi đi chơi núi Vũ Di,mình và Lâm Mang có dấu hiệu tình xưa ấm lại thì lúc ấ,và vài tháng sau đó,Tiểu Mạn đã cạnh khóe chế nhạo mình.Thì ra không hẳn cô ta chỉ bện vực Kiều Kiều mà còn có ý ghen tuông nữa.Tư Dao nhớ lại hôm mình và Lâm Mang vào thăm lại đại học Giang Kinh,Tiểu Mạn bỗng xuất hiện.Như vậy chắc chắn chẳng phải ngẫu nhiên.Nhưng tại sao hai người lại không công khai chuyện yêu đương? Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là,trước chuyến đi chơi Vũ Di thì Lâm Mang đã có quan hệ thân mật với Tiểu Mạn,nhưng vẫn giấu Kiều Kiều.Sau khi Kiều Kiều chẳng may bỏ mạng hai người lại càng không dám công khai yêu nhau,vì nhằm tránh bị nghi ngờ này nọ,hoặc ít ra là giảm bớt những mối nghi kỵ trong cả đám bạn với nhau. Một cái xoáy nước thực ghê gớm? Nghĩ đến đây Tư Dao bỗng thấy lửa giận bừng bừng chất đầy lồng ngực.Bọn họ thì vụng trộm dan díu và để cho mình “hiên ngang” gánh chịu mặc cảm tội lỗi? Rõ ràng kẻ mở đầu gây ra chuỗi sự kiện tệ hại này chính là Lâm Mang. Sau khi Kiều Kiều chết,Lâm Mang quay về Giang Kinh gặp mình ; mình đang chơi vơi giữ thế giới tình cảm, suýt nữa đã tính chuyện nối lại tình xưa với anh ta. Nếu Tiểu Mạn không theo dõi,và nếu “Kiều Kiều” đang ở chốn xa xăm kia không xuất hiện thì hậu quả thật khó bề tưởng tượng. Vậy thì, Lâm Mang rao lên rằng có “ảo giác” về Kiều Kiều, phải chăng toàn là bịa đặt, để khiến cho mình tin rằng anh ta rất chung tình và chân thành? Một điều không sao hiểu nổi là,mình cũng nhìn thấy “ bóng ma” của Kiều Kiều và nhận được QQ của cô ấy! Một điều khó hiểu hơn nữa là, tại sao anh ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và rất lý trí như vậy trước mặt mình? Còn mình thì giống như một thiếu nữ tình non mới nhú,chưa hiểu sự đời. Nếu anh ta muốn giành được tình cảm của mình thì đâu có khó khăn gì nhưng tại sao anh ta lại lặng lẽ ra đi? Nghĩ lại tối hôm đó,nếu mình nói ra ý muốn rất không lý trí- muốn anh ta ở lại- liệu anh ta có bằng lòng không? Có lẽ sẽ bằng lòng. Nhưng khi Tiểu Mạn xuất hiện anh ta lập tức trở nên căng thẳng,vội vã chào rồi đi; chắc là vì bị bắt quả tang nên bẽ mặt, và cũng có thể vì Lâm Mang sợ Tiểu Mạn nói ra điều gì đó. Chuyện hai người bí mật yêu đương chăng? Cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra, che giấu sao nổi. Trừ phi Tiểu Mạn còn biết những chuyện gì nghiêm trọng hơn, cho nên Lâm Mang mới không muốn cô ấy bộc phát nói ra. Anh ta và cô ấy đang che giấu điều gì? Trước đây mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết,Tiểu Mạn thường gọi điện cho bạn chí thân Viên Thuyên “Viên Thuyên nói xem,thế này là tại sao”. Viên Thuyên cực kỳ thông minh, nay đã đi xa. Xét về hành vi của anh ta với Kiều Kiều và Tiểu Mạn, thì có lẽ thật là tàn nhẫn. Trước thì lạm dụng,sau thì phủi bỏ. Theo cách nói quen dùng ở phố phường thì đó là “ăn ở rất không có hậu”. Nhưng đối với mình thì lại không tàn nhẫn như thế. Nhưng cũng có thể sẽ còn tàn nhẫn hơn. Ý nghĩ này nảy ra,khiến mọi mệt mỏi của cô đã bị nỗi sợ hãi gạt sang một bên. Đối với mình, anh ta không theo đuổi quá mức, luôn giữ một khoảng cách, hình như là thứ chiến thuật “muốn bắt con mồi thì phải vờ thả lỏng trước đã”. Khi gặp gỡ mình, những lời nói của anh ta, những nỗi đau thương nhớ nhung đối với Kiều Kiều sẽ đổi lấy được sự thông cảm của mình; vừa đúng khi mình bị ảo ảnh và QQ của Kiều Kiều quấy nhiễu, thì mình càng thêm thương xót anh ta vì “đồng bệnh”. Sau đó là những hồi ức về mọi chuyện xưa ở đại học đã khơi dậy khao khát tìm lại những tháng năm tuổi trẻ. Chọn địa điểm gặp gỡ là quán Rừng Họa My ở cổng trường đại học Giang Kinh, không phải là mục đích ấy hay sao? Anh ta nói năng thường là vừa đủ độ, đại loại như “nếu có thể cho em được lựa chọn lại”… để đánh thức mình, tự nhiên mình sẽ tăng thêm nỗi vấn vương và mong đợi đối với tình yêu. Anh ta luôn là người rất thông minh. Giờ đây nhớ lại mới thấy,từng câu nói từng hành động của anh ta trong ngày hôm đó, đều phải coi là tuyệt diệu, tuyệt diệu đến mức mình phải cắn câu. Anh ta đang câu cái gì ? Chỉ là tình cảm của mình, muốn nối lại với mình ư? Tại sao phải bỏ cái gần tìm kiếm cái xa? Trong khi thế giới tình cảm của mình đang là con số không, nếu anh ta chỉ cần nói “chúng ta hãy trở lại với nhau”, thì mình sẽ không do dự mà nhận lời ngay. Tại sao anh ta lại dan díu mập mờ với cả Kiều Kiều lẫn Tiểu Mạn? Anh ta hiện đang ở nơi nào? Có đúng là ở Thẩm Quyến không? Anh ta có bừa phứa thật, nhưng hai cái chết của Kiều Kiều và Tiểu Mạn liệu có liên quan đến anh ta không? Phải chăng người mà Tiểu Mạn nhìn thấy trước khi chết, chính là anh ta? Nhìn bức ảnh thi thể giập nát ngay trang nhất của tờ báo,lòng anh ta có đôi chút bâng khuâng. Một cô gái tươi vui trong trẻo nhường ấy đã đi rồi. Có lẽ Thương Tiểu Mạn đến chết cũng không thể nhận ra rằng thế giới này không thuộc về những con người lãng mạn. Tại sao cô ta bỗng nhiên điên rồ như thế? Đã nhìn thấy cái gì? Chắc là đã nhìn thấy mình, vì chỉ mình mới có thể khiến cô ta phát điên. “Có biết rằng,vì cái hôn này em đã phải chờ đợi bảy năm không?” Còn nhớ hôm đó khi anh ta cố hôn Tiểu Mạn bằng được, những tưởng cô sẽ nổi nóng,nào ngờ cô lại lim dim đôi mắt, thỏ thẻ nói ra câu này. “Anh…xin lỗi…anh không thể tự kiềm chế,anh không nên như thế này mới đúng…Em quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh mất lý trí”. Đã nắm được phần thắng,anh vui sướng ngẩng cao đầu. “Lẽ nào yêu chẳng phải là như thế? Yêu khiến người ta mất cả lý trí kia mà!” Ánh mắt cô rực lửa,cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu! “Nhưng…em là bạn thân nhất của Kiều Kiều. Tuy nhiên anh đang sắp chia tay với Kiều Kiều. Chắc em cũng nhận thấy cô ấy tốt với anh, cô ấy đang “câu rùa đen”…Con người anh cũng có cái chất lãng mạn rất sâu đậm, anh không muốn cứ giữ mãi thứ tình cảm đã sẵn có”. “Nghe nói năm đó khi tốt nghiệp anh đã thất tình, rồi suýt nữa nghĩ quẩn.Vậy thì có thể coi anh là người cùng hội cùng thuyền với em rồi. Định thôi Kiều Kiều,anh đã nghĩ kỹ chưa?” “Đã quyết ý rồi,nhưng…cô ấy vẫn chưa biết. Anh vẫn cảm thấy thế nào ấy, có lẽ, chúng ta đến với nhau quá nhanh”. “Thế thì anh cứ từ từ đã, em có thừa lòng kiên nhẫn”; Mắt cô long lanh tình tứ, thật mê hồn. “E rằng anh không đủ kiên nhẫn đâu!” Anh lại ôm cô vào lòng. Sau khi Kiều Kiều ra đi chưa đầy một tháng,Tiểu Mạn không hẹn trước, đã đến trước cửa nhà Lâm Mang. Anh ta mừng thầm tối nay không hẹn cô nào đến ở qua đêm. “Em đến Thượng Hải bao giờ ,sao không nhắn để anh ra sân bay đón em?” “Cô ấy có đến tìm anh không?” “Ai cơ?” “Kiều Kiều” “Em điên à, Kiều Kiều đã chết một tháng nay rồi!” “Em điên hay không, thì phải bác sĩ mới kết luận được!” Tâm trạng của cô rõ ràng là bất ổn. Cô vẫn thế, lúc thì hiền hòa rất mực, lúc thì lại đùng đùng lên, hệt như một tiểu thư đỏng đảnh! “Thế thì em có thể đến hỏi anh chàng bác sĩ thân với em từ nhỏ ấy ”. Anh ta nói tỉnh bơ, và đã nghĩ sẵn câu xin lỗi. “Em nhìn thấy Kiều Kiều thật mà, em rất sợ, em tưởng anh sẽ an ủi em…” Nước mắt cô tuôn trào. “Kìa, anh đùa thôi, em đừng khóc. Kiều Kiều đã đi, thì không thể trở về. Em đừng nghĩ linh tinh”. “Không hiểu sao em cứ cảm thấy, trong cái chết của Kiều Kiều, em phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh không sớm nói với cô ấy rằng anh sẽ chia tay cô ấy khiến chúng ta yêu nhau mà cứ như là vụng trộm?” “Dịp đó Kiều Kiều không được khỏe, nên anh không nỡ nào…” “Anh quá mềm yếu. Chẳng hiểu sao ngày trước Tư Dao lại buông anh ra!” “Anh tin rằng Tư Dao đã hối hận”. Trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh Tư Dao, không sao xua tan được. “Vừa nhắc đến Tư Dao, mắt anh đã sáng lên! Có phải “con cá mất là con cá to” không?” Cách đây không lâu anh ta trở về Giang Kinh. Khi Tư Dao đã như kề bên môi thì Tiểu Mạn bỗng xuất hiện. Chắc hẳn trong cô ấy có chút máu điên rồ. “Phương tiện giao thông ngày nay quá tiện lợi, để phục vụ em tha hồ đi theo dõi!” Ở ga xe lửa anh ta lại gặp Tiểu Mạn. “Anh định bỏ hẳn em phải không? Em đã cho anh nhiều như thế…” “Anh nói với em chưa đủ rõ ràng ư: chúng ta đã kết thúc, anh phải tiếp tục phiêu lưu, em hãy chú ý sức khỏe”. “Tại sao, tại sao anh lại bỏ em vào lúc này, khi mà cha em bỗng nhiên gặp tai ba vạ gió? Anh không có trách nhiệm gì nữa à? Lẽ ra em không nên dại dột đi nạo thai, em nên giống như Kiều Kiều mới đúng…” “Sao em lại biết…chuyện về Kiều Kiều?” “Trong đám bạn bè có một người cực tinh khôn là Viên Thuyên, anh hiểu chứ? Cô ấy thậm chí đã cảm nhận được quan hệ giữa chúng ta!” “Có phải em bỗng nhiên nhận ra rằng thực tế cuộc sống không hề lãng mạn chút nào?” “Em không cầu xin anh gì cả ,chỉ mong anh có chút lương tâm”. “Tàu sắp chuyển bánh rồi!” “Khi anh biết hối hận, thì có lẽ em không thể cho anh cơ hội nữa đâu!” Anh ta lại nhìn bức ảnh trên báo,rồi đưa tay chùi nước mắt chẳng rõ là đã rơm rớm từ lúc nào- thì ra mình cũng tạm được coi là “chưa cạn hết lương tâm”. Tiếng chuông ở thang máy vang lên, anh ta vo tờ báo lại nhét vào xắc du lịch rồi bước ra khỏi thang máy. Cuộc sống vẫn phải diễn ra và anh ta vẫn phải tiếp tục phiêu lưu. Hoàng Dược Sư: Đã về rồi à? Yêu Yêu : Thật sự kiệt sức rồi. Hoàng Dược Sư: Tôi cũng cảm thấy bạn đã rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần,vì bạn đánh máy chậm đi rất nhiều. Yêu Yêu : Anh nói đúng,cũng may tôi đi Vũ Hán đã phát hiện thấy một điều vô cùng ghê gớm! Hoàng Dược Sư : Mong sao có thể giúp bạn đề phòng bất trắc,tôi rất lo cho sự an toàn của bạn. Yêu Yêu : Anh không muốn biết chi tiết à? Hoàng Dược Sư: Đó là chuyện riêng tư của bạn, tôi hỏi sao tiện? Yêu Yêu : Bậc quân tử như anh, thực không nhiều. Tuy phát hiện ấy vô cùng đáng sợ ,nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì để ngăn chặn tai họa, nhưng ít ra tôi thấy cũng nên tránh xa kẻ ấy. Hoàng Dược Sư : Chuyến đi của bạn đã không vô ích. Yêu Yêu : Vâng. Tôi sẽ xin lắng nghe ý kiến của anh nhiều hơn nữa. Anh chàng phóng viên kia chỉ như con trâu mù húc, điều tra nhầm hướng rồi! Bận rộn suốt từ sáng đến trưa giờ mới xong việc, Tư Dao thở phào, cùng hai cô gái cộng tác trong dự án sang cửa hiệu xế của công ty để ăn bít-tết. Ngồi yên vị rồi, cô chợt nghĩ đã lâu không gặp Thường Uyển; Lần trước hai người có chút va chạm nhỏ, hình như Thường Uyển vẫn chưa nguôi thì phải? Cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt này, bèn gọi điện, định hẹn Thường Uyển đi ăn tối nay. Thường Uyển không nghe máy nên cô đành để lại tin nhắn. Cô vừa tắt máy thì chuông lại reo vang. Quách Tử Phóng gọi. “Này, cô phải công nhận đi : hôm nay cô đã gặp may!” Tử Phóng mở đầu đã nói độp ngay! “Anh gọi tôi là gì cũng được, ví dụ, mỹ nhân mù quáng, say công việc, cô gái “phòng không” cuối tuần, hay kẻ đang khó lựa chọn giữa ăn bít-tết và người gầy…đều được, nhưng đừng nói là tôi gặp may. May mắn quá hiếm khi đến với tôi!” Tư Dao than thở. “Quá bi quan! Xông pha trường đời, điều tối kỵ là bi quan. Rõ ràng là cô chưa thấm nhuần bài báo “Cô gái phù dung” của tôi”. Chắc là Tử Phóng đang ngồi ăn mỳ, vì nghe thấy các tiếng “lách cách xì xụp” ở đó. “Này, coi chừng đánh rơi di động vào bát! Anh nói mau lên được không? Tôi chỉ có nửa tiếng để ăn cơm”. “Đáng đời chưa? Ai bảo cô bán sức cho chủ tư bản?Tôi vừa nói cô gặp may ,là vì toà sọan vừa phân công tôi đi Thượng Hải lấy tin về Hội thi ca hát. Nhân đây tôi có thể giúp để cô làm “phóng viên hữu nghị”, nếu không tôi chẳng có lý do gì để đi Thượng Hải cả. Cô có cần thanh toán lộ phí không?” Tử Phóng nói dõng dạc. Anh ta thật quá đáng! Nhưng cô lại thấy anh ta nói thật có lý, dù là nhằm thoả mãn tính tò mò đi nữa thì với anh ta vẫn cứ là “lao động nghĩa vụ”. Cô đành mềm mỏng: “Xin cảm ơn anh. Xem chừng anh không phải hạng “tú tài ru rú xó nhà”, anh phải đi thì mới biết được chuyện thiên hạ. Tôi cứ ngỡ hành lang thông tin cao tốc ngày nay đã giúp phóng viên các anh giải quyết chuyện này rồi! Đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì phải không?” “Có lẽ phải nói rằng cô đã trở thành sếp của anh phóng viên còm này rồi đấy.Chưa có tiến triển, thì tôi dám gọi điện cho cô à? Cô chẳng hiểu gì về chuyên môn của bọn tôi cả. Có thể dùng điện thoại, Email hoặc một vài kho dữ liệu để thu thập một số thông tin, nhưng thông tin cốt lõi thì vẫn phải do phóng viên trực tiếp phỏng vấn rồi mới tung ra. Dựa vào các vị đi trước, tôi đã nắm được một số tin quan trọng!” “Cô nghe đây: tôi đã phát hiện ra anh chàng đẹp trai Lâm Mang khi học đại học đã từng yêu mỹ nhân Mạnh Tư Dao!” “Anh…” Tư Dao suýt nữa thì làm lật cái đĩa bít-tết nóng hổi đang bốc hơi, khiến hai bạn nữ ngồi bên phải bật cười. “Đó mà là tin quan trọng của anh à ?! Anh nên đổi nghề thì hơn.Nhắng cả lên, để rồi điều tra được cái tin này?” Tư Dao cười nhạt. “Tại cô không nói rõ với tôi tất cả, tôi chưa chỉ trích cô làm phí thì giờ của tôi thì có! Tôi đã gọi điện hỏi một cựu sinh viên đại học Giang Kinh, đã hiểu đại thể về anh ta: nghe nói là đẹp trai hơn cả Vương Lực Hồng, Phan Vĩ Bách, Phùng Đức Luân (1), ngày trước đã thân với cô, nổi tiếng là một đôi kim đồng ngọc nữ(2). Rất ly kỳ đúng không? Về tính cách thì anh ta thích chơi trội, có phần hời hợt, là mẫu người đang rất được ưa chuộng thời nay; nhưng cũng nghe nói năm đó đã bị cô “đá”, anh ta đau khổ lăm le tự sát!” “Nói hơi quá rồi!” Tư Dao không bận tâm,cô nghĩ liệu có thật thế không nhỉ? “Tin tình báo thật sự thú vị là: từ một đường dây khác tôi biết được anh ta rời Thượng Hải vì đã vướng mắc ở tập đoàn Thân Hồng, không thể tiếp tục làm,hoặc nói cách khác, dù làm tiếp thì sẽ càng rắc rối hơn”.Cuối cùng Tử Phóng cũng tung ra át chủ bài. “Có chuyện gì vậy?” Tư Dao bắt đầu chăm chú. “Cô không nhớ tôi vừa nói gì à: tin thật sự chuẩn, vẫn cần các phóng viên đi phỏng vấn thì mới có được!” “Thôi nhé, tôi ăn mỳ đã kẻo nguội mất…” Tivi không ngớt léo nhéo cái thứ phim phục vụ quảng cáo, Tư Dao ngồi ở sa-lông phía trước màn hình mà như không nhìưn thấy gì cả. Nếu đúng như Tử Phóng nói Lâm Mang buộc phải đi khỏi Thượng Hải, thì có lẽ anh ta có mặt ở Giang Kinh chẳng hề vì tình cảm gì hết. Đã dám đối xử với Kiều Kiều và Tiểu Mạn như thế thì không thể là người có tình! Đã là kẻ vô tình, thì việc gì hắn cũng dám làm. Ngoài việc gây tổn thất cho Kiều Kiều và Tiểu Mạn về thể xác, biết đâu còn có nhiều nhân tố khác nữa liên quan đến anh ta, rồi dẫn đến cái chết của hai người. Thậm chí, toàn bộ chuyến đi Tân Thường Cốc là do anh ta sắp đặt! Thực chất anh ta muốn gì? Cô thấy vai mình bị ai đó khẽ chạm. Cô chợt bừng tỉnh,thì ra Chung Lâm Nhuận đang đứng trước mặt.Một mảnh khăn len đã choàng thêm trên người cô. “Đừng sợ. Tôi đây mà. Thấy cô ngồi ngủ, tôi sợ cô bị lạnh…” Anh mỉm cười. “Anh cười gì thế?” Tư Dao ngỡ là mình ngồi ngủ đã rơi nước bọt ra mép, cô vội ngồi thẳng lên. “Không có gì. Tôi đang nghĩ một điều, nhưng thấy rất khó nói ra”. “Vì anh là luật sư…nên ngay phát ngôn cũng là cả một vấn đề?” Tư Dao cười cười. “Ấy là thành kiến, hình như cánh luật sư chúng tôi chỉ dựa vào cái mồm để kiếm sống. Nhưng chuyện này đúng là có liên quan đến cái mồm và cái ăn…” Tư Dao chợt nghĩ “Anh ấy định mời mình ăn?” Cô có phần mất tự nhiên, chẳng biết có nên nhận lời hay không. “Tôi về muộn, vẫn chưa ăn cơm; thấy trong tủ lạnh còn vài món ăn của Lịch Thu, tôi rất muốn xài nhưng lại nghĩ đó là “độc quyền” của cô ,nên muốn hỏi xem cô đã ăn chưa…nếu chưa ăn ,thì tôi sẽ ăn mỳ ăn liền vậy”. Tư Dao cười thầm mình quá ngố,cô nói: “Xin lỗi, đó là của tôi, nên đành mời anh lại ăn mỳ ăn liền đi vậy!” Thấy Lâm Nhuận gật đầy có vẻ thất vọng,cô liền nói thêm: “Đùa anh đấy mà! Em đã định mời Thường Uyển đến sơn trang Mai Lĩnh ăn tối, mới chỉ nhắn tin vào di động nhưng chưa thấy cô ấy trả lời; cũng không rõ cô ấy có đến không, hay là phải đi một mình để rồi phải cố xài cả mâm?” Lâm Nhuận cười nói:”Cô lòe tôi khiến tôi ngớ cả người! Sơn trang Mai Lĩnh rất gần ngay đây, lẽ ra cô cứ phôn đến văn phòng của tôi, thế là xong; Tôi có thể thanh lý suất ăn của bạn cô!” Đúng! Thế mà mình không nghĩ ra! Nhưng lại hoá ra là mình mời anh ta ăn cơm,còn ra thể thống gì nữa? Thấy Tư Dao cứ nghệt ra, Lâm Nhuận lại nói: “Tôi đang định báo cáo với cô đây!” “Báo cáo? Nghe sợ thật! Anh coi tôi là sếp của anh à?” “Ơ kìa, cô không phải là sếp ư? Nói nghiêm chỉnh nhé: một cậu bạn tôi làm ở một đơn vị của sở công an nói rằng, họ đã phát hiện ra vài kẻ tình nghi về vụ việc đột nhập phòng cô hồi nọ; đều là dân tỉnh ngoài, quen với địa bàn vùng này, chúng đã có lịch sử gây án ở các địa phương. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết động cơ của chúng là gì. Tôi đoán rằng tiếp theo chúng sẽ dò la tình hình của cô ở công ty cũ công ty mới. Có thể loại trừ động cơ kinh tế”. “Ở công ty cũ, tuy tôi đã là cấp chủ quản tầng giữa nhưng vẫn chưa ở vị trí có thể đưa ra quyết sách, thì đâu có lắm mối liên quan gì phức tạp? Tôi cứ cảm thấy chuyện này vẫn liên quan đến chuyến đi Tân Thường Cốc”. “Tuy nhiên cô vẫn nên chuẩn bị về tư tưởng…Bên công an thường bận làm gấp các vụ trọng án cấp bách .Chuyện phiền toái cô gặp tối hôm đó chưa bị tổn thất về người về của, nên không thể coi là trọng án gì cả; Có thể nói họ đã rất coi trọng vụ việc nên mới điều tra đến tận hôm nay”. Tư Dao cũng đã hiểu ngụ ý của anh, cô im lặng gật đầu. Thấy Tư Dao hơi thoáng vẻ thất vọng ,anh định nói sang chuyện khác nhưng lại cảm thấy chẳng dễ dàng gì: “Hình như Tử Phóng lại đi công tác rồi,anh ấy đã tra ra điều gì chưa?” ******************************* Chú thích (1) Các diễn viên và người mẫu đương thời (2) Các thiếu niên đẹp hầu cận thần tiên ********************************

Chương 32

CHUYẾN ĐI CỦA NGƯỜI ĐẸP

Quách Tử Phóng bước vào hiệu ăn,thấy ở một bàn kề nơi góc phòng có một giai nhân thuộc nhóm “tân tiến”(1) mặc bộ đồ màu sáng, đang ngồi uống nước chanh, mắt luôn nhìn ra cửa bên ngoài. Anh đoán có lẽ đó là Trác Dĩnh, bèn rảo bước đến hỏi: “Trác Dĩnh phải không?” Cô ta gật đầu, ra hiệu mời ngồi, và nói : “Anh là Quách Tử Phóng?” Tử Phóng ngắm cô qua cặp kính râm, làn da trắng ngần, hai bên sống mũi hơi lấm tấm tàn nhang, lớp phấn thoa đã che đi gần hết; cô có khuôn mặt trái xoan rất chuẩn mực, đôi mắt to tròn hơi giống Triệu Vi(2). Tử Phóng thầm nghĩ. “Qua điện thoại cô nói có biết đôi nét về Lâm Mang, sao cô không email gửi thẳng cho tôi?” “Vì tôi không muốn để lại bất cứ ghi chép nào”. “Hay lắm, rất có bản sắc của công ty Thân Hồng”. Tử Phóng cười chiếu lệ. “Nào, cô nói đi, tôi xin lắng nghe”. “Anh hãy trả lời tôi trước đã, sao lại biết số phôn và email của tôi?” “Ơ kìa, Thân Hồng là một công ty lớn, nơi nào chẳng có dấu chân của các vị? Tôi đã tra cứu thông tin về Hội chợ thương mại Nam Kinh năm ngoái, thấy ghi tên hai người khi cần liên hệ là Lâm Mang và Trác Dĩnh”. Tử Phóng cảm thấy Trác Dĩnh chẳng phải hạng dễ đối phó, nên anh không vòng vo gì hết. “Được. Tôi còn một yêu cầu nữa, hôm nay tôi gặp anh,mục đích chủ yếu là muốn trao đổi với anh thông tin mà tôi cần”. Trác Dĩnh ngồi đàm phán, là rất khó nhằn. Tử Phóng thầm ngạc nhiên: “Vâng, nếu tôi biết thì…” “Nếu không biết thì anh đi điều tra giúp tôi!” Ôi, những vị MBA(3)! Tử Phóng nghĩ mà tức. Con người Trác Dĩnh cũng “trình làng” thẳng tuột như bản sơ yếu lý lịch của cô ta. “Được, tôi cứ tạm nhận lời, vấn đề này còn phụ thuộc vào chất lượng của thông tin mà cô cho tôi biết”. Tử Phóng tỏ ra lỳ lợm. “Thế thì tùy anh vậy, coi như tôi chưa nói gì hết, chúng ta ăn xong, đuờng ai người nấy đi!” “Thôi được, thôi được! Cô đã thắng. Tôi xin nhận lời…nhưng cô không sợ tôi chạy làng à?” Tử Phóng hiểu rằng mình chẳng có năng khiếu làm kinh doanh. Trác Dĩnh cười thản nhiên: “Anh chạy làng hay không, cuối cùng tôi vẫn sẽ có được thông tin cần thiết. Tôi chỉ nói đùa anh vậy thôi. Nhưng đúng là tôi muốn anh cho biết Lâm Mang hiện đang ở đâu?” “Anh ta bay hơi rồi! Nếu có thể tìm thấy thì tôi sẽ thỉnh giáo được anh ta khối thứ, chẳng phải nhọc sức chạy đến tận Thượng Hải này!” “Tôi cũng đoán thế”. Trác Dĩnh bỗng ngừng bặt,những ngón tay búp măng nhè nhẹ gõ trên mặt bàn, hình như đang nghĩ xem nên nói tiếp ra sao. Im lặng một lúc. Tử Phóng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bèn nói: “Hay là,tôi gợi mở điều này với cô. Cô và Lâm Mang đã từng yêu nhau, đúng không?” “Tôi không thích nói dối, nhưng rất lạ là tại sao anh lại biết nhỉ?” Trác Dĩnh nhìn chằm chằm vào cặp kính râm của Tử Phóng. “Chỉ là phỏng đoán liều của tôi! Tuy không hiểu về Lâm Mang nhưng đại khái tôi cũng biết anh ta háu gái còn mạnh hơn các cô gái mê đồ trang sức! Anh ta dám theo đuổi, giăng lưới vét sạch, bắt cá hai mươi tay cũng không mỏi! Hai vị, một người phụ trách thị trường ,một người phụ trách tiêu thụ, cùng có mặt ở vài Hội chợ triển lãm, cùng đi giang hồ thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Huống chi Lâm Mang xưa nay đâu phải Liễu Hạ Huệ(4), lại có hình thức miễn chê, nếu hai vị không quấn lấy nhau thì mới là chuyện lạ! Này, xin hỏi liệu hai người đã…” Mỗi khi đắc ý, Tử Phóng thường không che giấu được nữa. “Xin anh chớ đi sâu vào các chi tiết. Anh đã đoán đúng, chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng rồi tôi nhận ra quan niệm của mình và anh ta khác nhau quá xa. Tôi cần một bến đỗ lâu dài, còn anh ấy cần những cú sốc hoặc là những mục đích mạnh hơn. Tôi xin chịu cái trò chơi ấy, bèn tuyên bố chia tay , ít ra cũng gọi là rút lui an toàn không bị tổn thương”. Trác Dĩnh tuy có phần ngạo nghễ nhưng phải nói là cô rất thẳng thắn. “Giống nhau một cách đáng sợ!” Tử Phóng lập tức nghĩ đến Tư Dao, anh kêu lên. “Cái gì giống nhau? Ai giống ai?” “À…không có gì .Có một cô gái cũng nhìn nhận rất giống cô, nhưng chưa sắc sảo bằng!” “Tôi đã cho anh biết thông tin quan trọng rồi, đúng chưa?” Trác Dĩnh lạnh lùng nhìn Tử Phóng. “Đúng là rất quan trọng. Nhưng còn lâu mới đủ, tôi rất muốn biết tại sao anh ta lại đi khỏi Thượng Hải?” “Có những điều, dù rất riêng tư, tôi cũng đã nói với anh nhưng có những điều tôi không thể cho biết. Nhất là hôm nay tôi nghiệm ra rằng anh chẳng phải người đáng tin cậy, nên tôi càng không thể cho anh biết”. Những nhân vật MBA có khác! Tử Phóng sắp nổi điên: “Thế thì cô…” “Tôi không như anh tưởng đâu, tôi sẽ giúp anh, nhưng không trực tiếp nói với anh thôi. Tôi cho anh hai đầu mối: một là hãy đọc lại tờ “Văn Hối Báo” ngày 11 tháng 8. Có vấn đề gì thì đi mà hỏi phóng viên. Hai là, anh hãy nhớ chi tiết lúc nãy tôi nói, Lâm Mang không phải gã yêu râu xanh chính cống, mỗi hành vi của anh ta đều có tính mục đích rất rõ. Thế thôi! Này, chớ quên thanh toán!” Trác Dĩnh nói rồi đứng lên, khoác ví đầm, đôi chân đi giày cao gót bước rất nhanh ra cửa. Tử Phóng thấy hơi nóng gáy,anh cất cao giọng: “Thực ra cô vẫn nhớ anh ta, đúng không?” Trác Dĩnh dừng bước, quay lại, khẽ mỉm cười: “Thông minh đấy! Đúng là tôi vẫn nhớ, nhớ muốn chết…À, thì ra tôi vụng nói, ý tôi là…muốn anh ta chết đi!” A Tam Hoàng Kim rút lui một cách bí hiểm, động đất ở tập đoàn Thân Hồng. Tin bản báo: Giám đốc Bộ phận đầu tư tập đoàn Thiên Hồng là Bành Ngọc Sơn- vốn được mệnh danh là A Tam Hoàng Kim- vừa qua đã đệ đơn lên Hội đồng quản trị xin từ chức, cùng xin từ chức với ông,còn có hai vị chủ quản cao cấp của Bộ phận đầu tư, gây nên sự biến động nhân sự lớn nhất trong tập đoàn kể từ mấy năm gần đây. Ông Bành Ngọc Sơn một trong những người sáng lập ra Thân Hồng, đã lập nên Bộ phận đầu tư cách đây 12 năm, và nhanh chóng phát triển Bộ phận này thành đơn vị kinh doanh có lãi cao nhất Thân Hồng ,bản thân ông cũng nổi danh là “Núi vàng kiên cố” trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu và bất động sản. Giới doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận của Bộ phận đầu tư liên tục 5 năm đạt mức tăng trưởng trên 30%. Trước khi ông Bành Ngọc Sơn đột ngột xin từ chức, không hề thấy có tin đồn doanh nghiệp nào đó đã vời được ông ,cho nên sự kiện này rất ít khả năng chỉ đơn thuần là biến động nhân sự. Đây là mẩu tin duy nhất liên quan đến tập đoàn Thân Hồng đăng trên “Văn Hồi Báo” số ra ngày 11 tháng 8. Không hề nhắc đến tên Lâm Mang. Anh ta ở Bộ phận thị trường, chẳng hề dính dáng đến bộ phận đấu tư. Hay là Trác Dĩnh đã chơi khăm mình? Anh cáu kỉnh vò mái tóc vốn đã bù xù. Nếu không vì đang ngồi nhờ ở văn phòng của một toà báo thân quen thì chắc anh phải chửi bới ầm lên! Anh chợt nhớ đến chi tiết thứ hai mà Trác Dĩnh nói, “ có tính mục đích rất rõ”. Đặc điểm của Lâm Mang là khôi ngô, có vẻ tay chơi, hấp dẫn phụ nữ, còn Bành Ngọc Sơn là bậc cao niên, sơ yếu lý lịch của ông ta tìm đâu cũng thấy, đã 54 tuổi,hai con trai đều ở nước ngoài. Mình lại đi vào ngõ cụt rồi. Anh ngao ngán nhìn tờ báo, ánh mắt ngẫu nhiên dừng lại ở mấy chữ “hai vị chủ quản cao cấp”. Anh lập tức lên mạng tìm kiếm, mắt anh bỗng sáng lên. Hồi chuông điện thoại đã đánh thức Tư Dao. Cô bật đèn bàn, cầm máy lên nghe. Giọng gọn sắc của Tử Phóng vang lên : “Tôi đây mà, cô vẫn khỏe chứ?” “Anh biết lúc này là mấy giờ không?” “Biết rồi, còn quá sớm!” “Không quá sớm mà là quá muộn, 1 giờ rưỡi sáng! Có ai gọi điện kiểu này không?” Tư Dao rất bực mình. “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cô có được an toàn không”. Giọng Tử Phóng đúng là tỏ ra quan tâm. “Vâng, xin cảm ơn anh. Tuy nhiên tôi vẫn thấy không sao hiểu nổi”. Tư Dao thấy đầu cứ ong ong, hai mắt thì không sao mở nổi. “Cô nghe tôi nói hết đã, rồi sẽ hiểu. Xin nói điều quan trọng nhất trước, dù ở đâu và vào lúc nào hễ nhìn thấy Lâm Mang thì cô miễn nói chuyện và khỏi cần tiếp cận, hãy gọi 110 báo công an ngay”. “Sao lại thế? Anh ta không có bất cứ hành vi thô bạo nào, tôi cũng báo công an à?” “Cô đoán xem tôi đang ở đâu?” “Chắc là nơi dịch vụ từ A đến Z?” “Ôi, lúc này mà cô còn nói đùa được? Tôi đang ngồi ở nhà Lâm Mang. Đúng, căn nhà ở Thượng Hải anh ta mua năm ngoái”. “Anh vào bằng cách nào? Thế là phạm pháp, anh biết không?” Tư Dao bắt đầu tỉnh hẳn. “Chuyện dài lắm, tôi tóm tắt vậy: ở Thượng Hải, trước và trong khi dan díu với Kiều Kiều, anh ta còn có vài cô gái khác - thậm chí có bà tuổi đã sồn sồn mà dân Thượng Hải gọi là “thích ăn phở”…” “Với tôi ,anh ta đã chẳng đáng một xu, anh khỏi cần mạt sát anh ta thêm nữa”.Tư Dao nghe thấy anh ta nặng lời ,không hiểu sao cô lại thấy có phần chối tai, bèn ngắt lời luôn. “Tôi nhận ra tâm trạng của cô vẫn còn phức tạp. Cô biết không, tôi đã chạm trán với một người tình cũ của anh ta, cô này làm về tiêu thụ. Phải nói cô ta râấ khiếp, chỉ mong anh ta chết đi mới hả! Chuyện là thế này : trước hết Lâm Mang keo sơn gắn bó với em này, sau đó bỗng ngả vào lòng một nữ chủ quản cao cấp, một chuyên gia đầu tư ở Bộ phận Tiền tệ của công ty.Vị chuyên gia ấy…đáng tuổi chị tôi, nhưng trông vẫn còn điệu đà ra trò; chị ta bị Lâm Mang mê hoặc đến nỗi đã dám làm bừa, bị hắn xúi giục, dùng ngay tiền đầu tư của công ty để làm ăn,dự định vớ bẫm rồi sẽ cao chạy xa bay. Nào ngờ các căn hộ cao cấp đã mua bằng tiền ấy đều bị kẹt do chính sách quản lý thay đổi; khi đang kiếm ra tiền thì vẫn yên ổn, nhưng khi bắt đầu lỗ vốn thì tài vụ công ty phát hiện ra vị chủ quản này đã “thuổng” tiền. Chị ta cũng có đại ca làm hậu thuẫn, chị ta và giám đốc Bộ phận đầu tư Bành Ngọc Sơn lần mò lăn lộn cùng gây dựng giang sơn. Tôi nhấn mạnh nhé, bốn chữ “lần mò lăn lộn” phải hiểu theo nghĩa đen. Gã Ngọc Sơn thừa biết chuyện của ‘nữ tướng yêu quý’ nhưng cứ vờ như không biết gì. Cho nên, khi chuyện vỡ lở, cộng với chuyện nội bộ lãnh đạo vốn rất lục đục, sếp họ Bành cũng bị lùa đi luôn”. “Anh nói nhiều thật nhưng hình như hơi lạc đề, điều này liên quan gì đến cuộc điều tra của chúng ta?” “Cô có biết bà chị đó có kết cục thế nào không?” Tư Dao bỗng ớn lạnh: “Sao? Chẳng lẽ chị ta…” “Tự sát! Cứa cổ tay tự sát, chết ngay trên giường của mình”. Tư Dao thấy toàn thân giá lạnh. Thì ra cửa sổ phòng cô vẫn đang mở. Từ sau khi lắp thêm khung sắt cô thường xuyên mở cửa để giảm bớt nỗi sợ hãi không gian kín mít.Cô đứng lên, ra khép cửa lại nhưng không nói được câu nào. “Cô vẫn chưa nhìn ra mối liên quan gì trong đó à? Vị nữ chủ quản,Kiều Kiều, Tiểu Mạn, đều chung một kết cục”.Tử Phóng tiếp tục thao thao bất tuyệt theo hướng suy nghĩ của mình. “Anh không cần nói tôi cũng hiểu…nhưng, thế thì sao? Chẳng lẽ mọi điều đều cho thấy anh ta là hung thủ à? Kiều Kiều chết ra sao, thì tôi chứng kiến; cái chết của Tiểu Mạn không thể nói là trực tiếp liên quan đến anh ta. Và, cô gái đầu tiên mà anh nói, thì vẫn đang sống đấy thôi?” “Đó là vì cô ta đã sớm rút ra ngoài vòng. Tôi còn chưa nói hết đâu .Từ các sự việc trên, tôi liên tưởng đến việc người cha Tiểu Mạn bị bắt để điều tra. Theo tôi biết, khi Lâm Mang yêu Kiều Kiều thì đồng thời dan díu với Tiểu Mạn. Tại sao? Cha mẹ của Tiểu Mạn là người có quyền thế. Tối hôm nay tôi đã gọi không biết bao nhiêu cú phôn, chỉ thiếu nước chạy đến Vũ Hán và đã làm rõ một số tình tiết: Ông Thương Đình ăn hối lộ và biển thủ công quỹ chẳng phải mới một hai năm nay, nhưng người gần đây gây cho ông rắc rối lớn, lại chính là cô con gái cưng Thương Tiểu Mạn…” “Này, anh nói năng bớt cái giọng chua cay ấy đi được không? Tiểu Mạn là bạn thân của tôi kia mà”. Tư Dao bỗng lại thấy chói tai. “Cô ta tự tiện chuyển đi một khoản tiền lớn từ một kho bạc trực thuộc Thương Đỉnh, khiến thanh tra tài chính chú ý. Khoản đó được chuyển đến tài khoản của một công ty mới nổi lên trong ngạch kinh doanh địa ốc ở Thượng Hải. Một trong những cổ đông của công ty là ai,cô đoán xem?” “Anh cho tôi là đứa con nít, là con bé học sinh ngô nghê chắc? Là Lâm Mang! Gì nữa nào? Mục đích của anh ta đúng là quá rõ, cực tham lam. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ giết người”. “Thực ra tôi cũng vì muốn làm rõ sự thật, nên đã đến lục soát nhà Lâm Mang để tìm chứng cứ. Tôi đã làm gì để vào được, cô đoán xem?” “Này, tôi đã nói bao lần rồi, lúc này là một giờ rưỡi sáng, không phải là lúc bộ não làm việc tốt nhất”. “Thế thì ngược lại với tôi, các bài viết quái dị rất được truyền tụng của tôi thường được viết vào đêm khuya. Cô biết không, đầu tôi chợt sáng lên…đôi khi tôi như có linh cảm, tôi nghĩ đến cô gái làm về tiêu thụ kia, tôi vừa nói là cô ấy “rất khiếp”, cô nhớ chứ? Tôi đoán rằng khi cô ta và Lâm Mang yêu nhau, chắc cô ta phải có chìa khoá tổ ấm. Khi chia tay, một cô gái tinh khôn như thế hẳn phải đánh thêm chìa để “làm kỷ niệm”. Quả không sai, cô ấy vẫn giữ chùm chìa khóa đánh thêm, thế là tôi khệnh khạng bước vào!” Tư Dao tưởng tượng cảnh anh chàng Tử Phóng cao lêu đêu đang đi “khệnh khạng”,suýt nữa thì cô ‘nôn ọe’: “Anh nói thì nhiều rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ Lâm Mang đáng sợ đến đâu?” Tử Phóng ngừng lời,hình như đang nghĩ ngợi điều gì. Tư Dao lại giục : “Anh còn biết gì nữa, cứ nói đi. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng để nghe khả năng xấu nhất”. “Chỉ e dù cô chuẩn bị kỹ đến đâu, cô cũng không chịu nổi”. Giọng Tử Phóng không có vẻ gì là cô s ý khoa trương. “Cô thử nghe một đoạn lời nhắn vào điện thoại của Lâm Mang”. Sau vài tiếng “tút tút”, là một giọng nữ quen thuộc: “Anh Lâm Mang, em đây. Lúc này đã rất khuya. Mai em sẽ đến Thượng Hải công tác. Buổi sáng em sẽ ở chi nhánh của Sở đặt tại Thượng Hải, chiều sẽ đi xe đến Vô Tích. Ngày kia còn phải đi Nam Kinh. Em rất nhớ anh, em vốn định đến vào tối nay, muốn anh ôm em, nhưng ở Giang Kinh nhiều việc quá, bận rộn cho đến tận lúc này nên không thể kịp lên đường. Mai sẽ gặp anh, rồi cùng đi ăn trưa được chứ? Lúc đó em sẽ cho anh biết một chuyện này. I love you”. Bàn tay Tư Dao cầm điện thoại như tê dại đi, nhưng cô vẫn giữ được.Cô ngây người, nghe đủ hết từng chữ từng câu. Quách Tử Phóng đã không khoa trương. Cô đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, nhưng thật không ngờ giọng nữ vào máy điện thoại của Lâm Mang lại là giọng người bạn thân nhất của cô- Viên Thuyên! Không thể nào! Nhưng cô buộc phải tin vào tai mình, đó thật sự là giọng của Viên Thuyên. Lâm Mang định làm gì vậy? Viên Thuyên khôn ba năm sao lại dại một giờ thế này? Lẽ nào cậu không nhận ra Lâm Mang chẳng phải là kẻ chịu ‘an phận’? Chẳng lẽ cậu quên rằng cậu và Lưu Dục Chu đã ước hẹn với nhau, cùng xây tổ ấm tình yêu? Anh Dục Chu có biết những chuyện này không? Chắc là không. Cậu mất rồi, anh ấy vẫn không nguôi thương nhớ, thậm chí định đi tu. Cậu làm thế này có xứng với anh ấy không? Viên Thuyên, tại sao cậu lại làm như thế? “Tư Dao sao thế?” “Tôi…không sao. Tôi đang nghĩ Viên Thuyên không phải là con người như thế. Chồng chưa cưới của cô ấy từng nói với tôi rằng, sau khi Kiều Kiều mất,Viên Thuyên thấy nghi ngờ Lâm Mang nên đã đi Thượng hải để điều tra. Có lẽ cô ấy tiếp cận Lâm Mang là một thủ đoạn để khiến cho Lâm Mang tin cậy”. “Và đương nhiên là, Lâm Mang vốn có tố chất khiến mười cô mê cả mười, cũng có khả năng Viên Thuyên diễn kịch,giả rồi hoá thật, coi như đã lên thuyền cướp biển. Chuyện tương tự như thế này rất nhiều. Tôi chỉ là anh phóng viên ngành giải trí, chẳng thể bình luận gì về đạo đức tình cảm chung thuỷ của ai. Họ có chân tình hay không chẳng thuộc phạm vi của tôi. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề an ninh xã hội”. “Đến lúc này, mọi việc chỉ mới chứng minh Lâm Mang là một gã đĩ bợm. Tham tiền háu gái luôn gắn với nhau, chẳng có gì là lạ; liên quan gì đến an ninh xã hội ?” Tử Phóng cười nhạt: “Trong cái tủ bếp có khoá của anh ta, tôi phát hiện ra một lượng lớn cực lớn thuốc ngủ!” ************************** Chú thích (1) Chỉ các viên chức thế hệ mới,có trí thức cao và thu nhập khá (2) Diễn viên điện ảnh,ca sĩ (3) Thạc sĩ quản trị kinh doanh (4) Nhân vật thời Đông Chu Trung Quốc,rất đức độ

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status