Đau Thương Đến Chết Full 2 Phần

Chương 60: BƯỚC CHÂN PHỤC THÙ

/63


“Chắc chắn các vị không thể tưởng tượng nổi, sau khi chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì hai cao thủ máy tính phát hiện ra đối tượng đầy nghi vấn có thể là Đậu Hoán Chi, khi Dao Dao xem tập an-bum của ông Thụy đã nhận ra bức ảnh ông già và ông Thụy chụp chung.

"Có lẽ tôi nên điểm qua về quan hệ giữa Lý Bá Thụy và hai người mặc áo mưa: Dao Dao biết gia đình ông Thụy đã từng đến du ngoạn Tân Thường Cốc, điều này cho thấy quan hệ giữa ông Thụy và ông già kia thực không bình thường, rất có thể ông già kia biết bí mật của ông Thụy. Nếu bức email mà Hội du lịch đại học Giang Kinh nhận được là do ông già đó gửi đến, thì cũng có thể ông ta đã bằng một cách nào đó, cho Viên Thuyên biết một số bí mật. Vì ông ta có âm mưu, nên mới không xuất đầu lộ diện, và coi Viên Thuyên là cái loa phát thanh – vạch trần tập đoàn Đắc Quảng, chỉ rõ nguyên nhân thật sự khiến cả nhà ông Thụy bị chết. Nhưng khi Viên Thuyên vào được tường kép, thì máu tham đã nổi lên dữ dội. Sau khi căn bản đã hiểu về Đắc Quảng, cô quyết định cứ gác lại đã. Điều này giải thích tại sao Tư Dao lại phát hiện ra tấm ảnh kia trong bụng con sóc – rất có thể là đó là do người mặc áo mưa đã làm, mục đích là làm cho chúng ta phải chú ý đến cả nhà ông Thụy mà làm tiếp cái việc Viên Thuyên chưa hoàn thành. Chúng ta lại càng có lý do để tin rằng, ông Thụy – với biệt tài thiết kế lắp đặt – chính là người đã thiết kế và tạo nên ‘cỗ máy’ quan tài treo.

"Thế rồi chúng tôi đặt trọng tâm tìm kiếm ở Philadelphia bang Pennsylvania (Mỹ), cũng là nơi ở của ông Thụy. Lịch Thu cũng nhận ra địa điểm chụp bức ảnh đó là ở một công viên gần trường đại học Pennsylvania ở bang Philadelphia.

“Trường đại học đó có một trung tâm nghiên cứu nhiễm sắc thể gen, chúng tôi nhận ra tên của một nhà khoa học: Wiliam Doe; có vẻ như tên Tây, nhưng có lẽ Doe là phiên âm của chữ ‘Đậu’? Trang web về ông ta chỉ giới thiệu một số nghiên cứu đơn giản, không đăng ảnh. Chúng tôi bèn gọi điện sang trung tâm đó hỏi, thì quả nhiên vị giáo sư ấy là người Trung Quốc, đang xin nghỉ phép nửa năm, hình như là về Trung Quốc giảng bài, đến mùa xuân, lúc khai giảng mới trở lại.

“Họ lại tìm kiếm và thấy từ năm 1987, đại ca này đã đăng các bài nghiên cứu rất sâu, phần lớn là về phân tử gien, anbumin gì gì đó. Năm 2000, một sản phẩm gien của ông ta được đăng ký phát minh độc quyền, được ứng dụng rộng rãi trong giới y học; nói cách khác, ông ta là triệu phú thứ thiệt!” Tử Phóng nói một lèo trong cuộc điện thoại tay ba, rất hăng.

Vân Côn nói: “Vậy thì rất có thể virút ấy là một biến thể của virút Ke-sa-ji, vợ tôi đánh bạo suy luận rằng, việc tác động vào tổ chức gien để tạo ra chủng loại virút mới, chẳng phải là chuyện viễn tưởng. Chưa biết chừng ông Wiliam Doe này đã có cái biệt tài ấy!”

Du Thư Lượng nói: “Thế thì gần như có thể khẳng định Wiliam Doe chính là người mặc áo mưa, người mặc áo mưa chính là Đậu Hoán Chi. Theo giả thiết của Âu Dương Sảnh thì rất có thể Đậu Hoán Chi sống trong môi trường nghiên cứu thuận lợi ở Mỹ, đã làm rõ kết cấu của virút gây hại cho dân Thôn quái dị, đồng thời đã tổng hợp được độc tố, thông qua lũ côn trùng cắn người để truyền cho du khách vào hang quan tài treo…Thật kinh khủng! Mong sao ông ta vẫn còn chút lương tâm, mong sao bà Đỗ Dung có thể liên lạc được với ông ta, khuyên ông ta giải cứu cho Tư Dao…Nhưng vấn đề là nếu ông ta có cách giải cứu."

Bà Đỗ Dung biết, chính người ấy là Đậu Hoán Chi. Ông ta đã đến đây vài lần nhưng chỉ một thoáng ở ngoài cửa.

Bà hiểu ông ấy không muốn nói chuyện với bà. Ông ấy đã khác xưa. Nếu bác sĩ Du Thư Lượng suy đoán không nhầm, thì ông ấy đúng là đã đổi khác một cách đáng sợ. Bà không hề lấy làm lạ, từ lâu bà đã nhận ra trong tính cách của ông ta có yếu tố rất điên cuồng. Đồng thời bà cũng biết con người này, ngày xưa bà đã thông cảm với ông ta, nhắc nhở em gái… ông ta vẫn ghi nhận, vì thế mới xuất hiện ở cửa nhà bà, tuy chỉ là giây lát.

Hai chai sữa tươi đã đặt ngay ngắn trên tấm thảm chùi chân đặt nơi cửa.

Người đưa sữa mặc áo đồng phục của công ty quay người bước nhanh xuống cầu thang. Nhưng đã muộn, cửa bật mở.

“Hoán Chi, sao chú lại tránh mặt tôi? Tránh mặt tất cả mọi người?” Giọng của bà Dung vẫn uy nghiêm như ngày nào.

Người nhân viên ấy dừng bước. Ông ta biết mình đã bị lộ, nhưng không vội vàng tháo chạy. Lưng vẫn quay về phía bà Dung, ông ta bình thản nói: “Chị ạ, em không có nghĩa vụ phải gặp bất cứ ai, em vài lần đưa sữa cho chị, nhằm tỏ ý biết ơn chị suốt bao năm qua. Ngày ấy chỉ có chị luôn luôn thông cảm với em, nghe em giãi bày, và động viên em hãy can đảm tiếp tục sống, nếu không có chị động viên, em đã thành nắm xương khô từ lâu rồi!”

Có thể nhận thấy ông ta rất bình tĩnh, không điên rồ chút nào.

“Chú vẫn ổn là tốt rồi, coi như chị cũng có lần tích đức. Này chú nói thật đi, có phải con bé đang ốm, virút viêm cơ tim…là do chú làm không?”

“Đám người thông minh ấy đã có kết luận rồi, thì khỏi cần em phải ký tên đóng dấu làm gì!”

“Vậy chú định làm gì? Trả thù à? Đỗ Nhược và người chồng họ Mạnh đã chết, sao chú lại trút giận lên đầu người vô tội…Trời ạ, chẳng lẽ…vợ chồng Đỗ Nhược cũng là do chú hại ư?”

“Có rất nhiều ngả đề truyền virút, chứ không nhất thiết phải vào hang Thập Tịch”. Ông ta lạnh lùng nói.

“Thật quá quắt! Sao chú lại không tha cho Tư Dao?” Bà Dung đã có phần phẫn nộ, thậm chí bà đã nghĩ phải báo công an.

“Em đã sai lầm…lẽ ra nên cho con gái họ chết trước, sau đó để cho họ đau thương đến chết mới phải! Nhưng nói cho cùng, em vẫn là một nhà khoa học mặc dù 25 năm trước đã là một nhà khoa học hóa điên. Em vẫn muốn làm thí nghiệm, xem xem virus mà mình mới khai thác được nguy hại đối với con người ra sao, diễn biến bệnh tình thế nào. Chị cũng biết rồi, em hận cái thế giới này, em hận cái nhược điểm thâm căn cố đế của bản tính con người: tham lam, đầy dục vọng, trụy lạc, cạn tình; em muốn thứ virus này sẽ khiến cho mọi người ý thức được thế nào là đau thương đến chết! Hoặc nói cách khác, cái chết của mỗi con người đều là sự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân bởi vì, sống trên đời ai cũng có những lựa chọn khiến người khác phải đau lòng, đây là trò ác của thượng đế khi tạo ra loài người.”

“Tôi lại hỏi, vậy Dao Dao có tội tình gì mà nó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình?”

“Nó là báu vật của bố mẹ nó, là nguồn vui của bố mẹ nó. Nhiều năm trước em đã đứng xa quan sát họ, họ đúng là một gia đình hạnh phúc, không thể hạnh phúc hơn nữa… nhưng lẽ ra cái gia đình hạnh phúc ấy phải thuộc về em! Em đã mất người chị ruột, em đã mất đi mối tình đầu, cũng là tình yêu duy nhất, em đã mất gia đình!”

“Bây giờ nói vậy thì cũng chẳng ích gì, chú đã hại sinh mạng của cả đám thanh niên để được hả giận, chú quá ích kỷ và thật sự đáng sợ. Ngày ấy tôi khuyên chú hãy can đảm mà sống, chứ không muốn chú lại biến thành thế này!” Bà Đỗ Dung vốn quen chửi mắng thẳng thừng, bà nói thế này với Hoán Chi đã là rất lựa lời rồi.

“Một kẻ đã chết một lần như em, thì còn có thể thay đổi gì nữa đây? Em biết, chị định khuyên em hãy cứu con bé ấy. Chị đừng khuyên làm gì, sẽ vô ích thôi. Cũng giống như ngày trước dù chị khuyên Đỗ Nhược thế nào, cô ấy vẫn không đổi ý; thậm chí đến chết cô ấy vẫn không thoáng chút cắn rứt”. Hoán Chi lớn tiếng.

Bà Dung cảm thấy có phần tuyệt vọng, trái tim của con người này đã chết, người đã không còn trái tim, thì sẽ không bị cảm hóa.

Nhưng mà Tư Dao thật đáng thương! Không thể để nó phải đau thương mà chết!

Bà cố hồi tưởng … và bỗng nhớ đến một chuyện xa xưa. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, nếu không được thì sẽ báo công an, hoặc bà sẽ bị kẻ điên rồ này giết chết.

“Kìa, ai bảo là Đỗ Nhược không hối hận, không cắn rứt? Tôi còn nhớ… hồi Dao Dao lên ba tuổi, cô Nhược đã đưa nó đến Vũ Di, cô ấy không nói với tôi nhưng vì chị em tôi đều đang ở Giang Kinh nên tôi biết rõ về cô ấy. Chũ nghĩ mà xem, nó đi Vũ Di để làm gì? Lẽ nào để ngắm cảnh non xanh nước biếc? Tôi đoán rằng cô ấy muốn gặp chú để xin lỗi, vì đã có lần cô ấy hỏi tôi rằng, sau khi chú mất tích, chú có liên lạc gì với tôi không”.

Đậu Hoán Chi lần đầu tiên quay người lại, cả hai nhìn thẳng vào nhau: “Chị nói…có thật không đấy? Hay là chị đang bịa ra, vì muốn em cứu con bé kia?”

“Tôi không có thói quen nói dối. Chú biết rõ còn gì!” Bà Dung cảm thấy hình như Hoán Chi đã bị lay động. Nhưng chưa lấy gì làm chắc. Liệu con người này còn có thể bị lay động hay không?

“Chẳng lẽ lại như thế thật…” Giọng nói gai gai thô nháp của ông ta hơi run run. “Em biết, chị vẫn đang cố thuyết phục em cứu con bé ấy. Nhưng dù em muốn cứu thật, thì cũng bất lực mà thôi…Hễ nhiễm phải virút ấy thì hết đường cứu!”

“Em muốn làm thế lần nữa thật à?” Bác sĩ Du Thư Lượng nhìn Tư Dao đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt của cô trông vẫn khá. Cách đây năm phút, bác sĩ Tạ Tốn vừa cho cô biết bệnh tình của cô vẫn chưa chuyển biến.

“Bác sĩ Lượng biết không, mấy hôm nay em rất buồn, nằm nghĩ ngợi lan man, em thấy sau hai lần thôi miên hôm nọ, em đã thấp thoáng nhớ ra vài điều. Em nhớ rằng hồi nhỏ chắc chắn mình đã từng đến Tân Thường Cốc. Cho nên em mới có cảm giác vùng ấy quen quen…”

Thư Lượng ngẫm nghĩ, nếu Đậu Hoán Chi đúng là chồng cũ của Đỗ Nhược, thì chắc bà ấy phải biết Tân Thường Cốc. Hay là Đỗ Nhược từng đưa Tư Dao đến Tân Thường Cốc? Bà ấy và Hoán Chi đã ly hôn, Tư Dao và Hoán Chi không liên quan gì về huyết thống, thì bà Đỗ Nhược đến Tân Thường Cốc để làm gì?

“Nếu anh Lượng thấy khó xử… thì thôi cũng được ạ! Thực ra cũng chẳng có gì gấp. Em chỉ muốn sớm bye-bye với cái chứng sợ hãi không gian khép kín mà thôi”.

Thư Lượng vội nói: “Không phải thế, anh rất muốn giúp em, để em sớm từ biệt nó. Để anh chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ bắt đầu ngay”.

Thung lũng tuyệt đẹp, thác nước đổ, hang quan tài treo âm u.

Con đường núi quanh co uốn lượn, đi đến những nơi chưa từng biết đến.

Tê ngứa, đau buốt, rất nhiều rất nhiều con bọ đang đốt làn da mịn.

Nức nở, kêu khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi….

Mẹ cũng đang bị hành hạ như thế.

Căn nhà nhỏ, kín mít, mẹ không có ở bên. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ đang ở đâu? Con sẽ ra như thế nào? Con có ra nổi không? Không thể, vì căn nhà này toàn bằng sắt.

Tôi nóng quá, nóng đến nỗi nghẹt thở. Lửa cháy, tôi nhìn thấy ánh lửa ở ngoài cửa sổ chấn song sắt.

Du Thư Lượng đã đi rồi, Tư Dao vẫn còn chìm trong hồi ức rất lâu. Tại sao mình lại có mặt ở Tân Thường Cốc? Tại sao mình lại trải qua những cực hình y hệt như ông Cố Trân? Hồi đó cô còn quá nhỏ, nên không có lời giải đáp. Mẹ thì sao, liệu mẹ có trả lời được không? Khi mình trưởng thành rồi, tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến điều đó với mình?

Một bóng người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung, xuất hiện ở cửa buồng.

Lâm Nhuận bước đến bên giường Tư Dao, nhè nhẹ đặt tay lên má cô: “Sao trông em cứ như là vừa mới tập chạy trở về, lắm mồ hôi thế này? Em phải giữ sức chứ?”

“Bác sĩ Lượng vừa nãy đã thôi miên cho em, em chủ động đề nghị. Em đã nhớ ra rồi, mẹ em đã từng đưa em đến chơi Tân Thường Cốc, hồi đó em còn rất bé. Thảo nào cứ thấy phong cảnh ở đó quen quen. Em còn nhớ ra các cảnh bị hành xác y hệt ông Cố Trân đã từng trải qua: bị sâu bọ hút máu, bị nhốt trong căn nhà bằng sắt mấy ngày, rồi bị lửa nung, sau đó thì mưa…Chắc mẹ em cũng bị nhốt ỏ một căn nhà khác”.

“Đó là căn nguyên của chứng sợ bị khép kín à?”

“Chẳng còn cách giải thích nào có lý hơn thế. Hình như lần đó bị sốc quá mạnh, tiềm thức của em đã chôn vùi nó, cho nên lại mắc chứng sợ bị khép kín”.

“Thực ra người dân Thôn quái dị đã làm việc gì?”

“Em đã nói chuyện với ông Trân, ông ấy cho rằng có lẽ đó là cách để họ ngăn chặn những người khác khỏi bị ‘đau thương đến chết’ !”

“Nhưng chẳng có chút căn cứ khoa học gì cả! Những việc làm của họ quá là khác thường, nếu không thể khống chế được lửa cháy, thì sẽ chết người à?”

“Em vẫn nhớ là ông già mặc áo mưa đó có thể dự báo thời tiết, ông ta vốn có gốc rễ sâu xa với Thôn quái dị, thì dân thôn ấy cũng biết dự báo thời tiết cũng nên! Vì thế họ chọn ngày có mưa để mà nổi lửa, chắc chắn sẽ khống chế được đám cháy”.

Lâm Nhuận tỏ ra rất quan tâm: “Chắc mấy hôm nay em vẫn chẳng nghỉ ngơi, vẫn nghĩ ngợi nhiều quá, nên giữ gìn thì hơn, nghĩ nhiều cũng rất mệt”.

“Mệt hay không cũng thế thôi, sớm muộn gì thì em cũng chết…” Tư Dao nói thản nhiên, dường như chẳng mấy bận tâm.

“Em muốn anh lấy mảnh vải đỏ (1) băng miệng em lại chắc? Toàn nói vớ vẩn thôi!”

************************

(1) Tượng trưng "lệnh cấm".

“Các anh hùa vào với nhau để giấu em, giấu tình trạng bệnh tật, nhưng em thì chẳng thể tự dối mình dối người!”

“Nào có ai giấu gì em? Chưa có kết luận chắc chắn kia mà!”

“Kết luận? Cần bao nhiêu người nữa ra đi, thì mới có thể kết luận?”

“Em khác với họ, em đã được chăm sóc sớm, viêm cơ tim chủ yếu là nghỉ ngơi thì sẽ tự khỏi. Những người trước kia đều không được kịp thời điều trị và chăm sóc”

“Anh đang an ủi em, em biết. Nhưng anh có nhớ rằng các việc mà người mặc áo mưa ấy định làm, có việc gì là không làm nổi? Ông ta muốn giết muốn hành hạ em, lẽ nào lại không thành công?”

“Em lại nói linh tinh rồi! Tại sao ông ta phải nhằm vào em?”

“Ông ta dụ mọi người đến Tân Thường Cốc, hang Thập Tịch – đều là những nơi hồi nhỏ em đã từng đến. Tại sao? Ông ta bám riết em không biết mệt mỏi, cứ như mèo vờn chuột. Tại sao? Em tin chắc mình không làm điều gì phật ý ông ta, vậy thì ông ta có thù oán gì đó với bố mẹ em; giờ đây em thấy thắc mắc, tại sao bố mẹ em mới ngoài 50 mà năm ngoái đã phải lần lượt qua đời vì bệnh tim?”

“Thì em đã kể với anh, mẹ em đã mắc bệnh tim từ hồi còn trẻ!”

“Nhưng bố em thì sao? Ông ấy rất ham thể dục thể thao…”

“Em ạ, những chuyện này hãy để bên công an họ xử lý. Nghe nói họ đã bắt đầu truy nã ông già mặc áo mưa, họ dùng ngay tấm ảnh có được trong an-bum ảnh của ông Lý Bá Thụy. Nếu ông ta còn ở Giang Kinh, thì vẫn có cơ hội tìm ra ông ta!”

“Tìm ra à? Ông ta định làm việc gì, cũng đều thực hiện được. Ông ta sẽ chịu giao cho linh đan thần dược chắc?”

“Kìa, Dao Dao! Sao em lại trở nên bi quan thế này?” Đôi mắt Lâm Nhuận rực sáng, sưởi ấm lòng cô. “Em có nhớ anh từng nói thế này: ngay từ dầu em đã rất hấp dẫn anh, vì em luôn hết sức lạc quan, có lòng ham sống mãnh liệt, em rất mạnh mẽ - mặc dù em luôn bị ác mộng đeo bám, các bạn thân thì lần lượt ra đi. Còn anh, thì em biết rồi: thực chất anh là một người yếu đuối! Anh có thể tưởng tượng rằng, nếu em là người khác – một người yếu đuối như anh – sau bao phen khiếp hãi như thế, chắc đã gục ngã, đã đầu hàng số phận, đã ‘đau thương đến chết’ từ lâu rồi! Chỉ có em mới dám gan góc đi bóc vở từng màn tối che khuất sự thật, mới vĩnh viễn tin ở ngày mai…”

“Kìa, đừng nói nữa…” Tư Dao bỗng xúc động ôm chầm lấy Lâm Nhuận, trào hai hàng lệ vui sướng pha lẫn buồn tủi. “Anh lại diễn thuyết hùng hồn cứ như là bí thư chi đoàn…Em đâu có mạnh mẽ đến thế, thực ra em là đứa con gái rất hay khóc, nếu không có anh, và các anh chị thì em không sống nổi đến hôm nay”.

“Em lại thế rồi! Chính em đã quyết định vận mệnh của mình…nhưng, đúng là em cũng hay khóc thật!” Lâm Nhuận lau nước mắt cho nàng.

“Tại sao anh vẫn còn giấu em…” Nước mắt nàng lại tuôn trào nhiều hơn nữa.

“Anh nào có giấu gì em…”

“Anh bắt đầu có hiện tượng rối loạn nhịp tim, đúng không? Trong máu anh cũng bắt đầu phát hiện ra virút ấy, đúng không?”

“Sao…sao em biết?”

“Anh quan tâm đến em từng giờ từng phút, em cũng từng giờ từng phút nhớ anh. Em đã lén ra khỏi bệnh viện, gặp bác sĩ Phàn thường khám bệnh cho anh. Ông ấy đã cho em biết. Anh đừng quên, em vẫn là bạn gái chính thức của anh!”

“Em phải là người vợ thật sự của anh mới đúng!” Anh hôn nàng.

“Tại em làm anh bị vạ lây…” Tư Dao khóc nức nở. Nếu anh cũng sẽ ‘đau thương đến chết’, thì đúng là tại nguyên nhân này.

“Nào, băng đỏ! Anh sẽ bưng miệng em lại!” Anh hôn lên môi nàng. “Anh có chân, thì anh tự đi! Chứ đâu phải tại em? Anh đã suy nghĩ rồi, hôm đó ở ngoài hang Thập Tịch nghe thấy em đang vùng vẫy…nếu lại cho anh một vạn cơ hội như thế thì anh vẫn sẽ chạy vào cả một vạn lần!”

“Em biết, mọi người đều rất thương hại em, nhưng họ đâu có biết thực ra em lại hết sức may mắn!”

“Anh luôn có cảm giác rằng ông trời hay chiều ý người, chúng ta cùng nâng đỡ nhau, nhất định sẽ vượt người, chúng ta cùng nâng đỡ nhau, nhất định sẽ vượt qua bước gian nan này. Anh và em phải thật vững vàng. Tâm trạng lạc quan có thể giúp chúng ta bình phục!”

“Được! Anh chớ có hối hận đấy nhé!” Tư Dao cũng rất biết, điều ấy đâu có dễ! Chết rồi, lại sống lại – là có thật, nhưng chỉ có trong truyện cổ tích, trong truyền thuyết mà thôi. Có lẽ, tất cả chỉ là truyền thuyết dân gian; một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, rồi họ được ở bên nhau mãi mãi, vì họ đã chết cùng một lúc!

Chung Lâm Nhuận rời buồng bệnh của Tư Dao, anh đi sang một buồng bệnh khác ở cùng tầng này. Anh lái xe của gia đình họ Chung đã đặt các vật dụng sinh hoạt trên nóc tủ nơi đầu giường và chiếc tủ bếp gắn tường – Lâm Nhuận đã chủ động xin được chuyển đến bệnh viện số 7 của thành phố, để được chính thức điều trị và chăm sóc.


/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status