Dạy Học Hữu Nghị

Chương 10

/13


“Cậu ăn từ từ thôi.” Lý Ứng nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nước sốt bên khóe miệng Tần Dương.

Các bạn trong lớp nhìn thấy hai người bọn họ lại hòa hợp ở bên nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đã làm lành rồi sao!

Nhưng cứ có cảm giác hai người còn thân mật hơn trước…

“Ở nhà ăn tôi thích món này nhất, không thể lãng phí được!” Tần Dương kéo tay Lý Ứng đến trước mặt mình, há miệng ngậm lấy ngón trỏ của cậu.

Cả người Lý Ứng run lên, cậu cảm thấy ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, đầu lưỡi mềm mại còn liếm qua một vòng.

“Ưm ~ ngon quá ~” Tần Dương liếm liếm môi, sảng khoái kêu lên.

“……”

Nghỉ giữa giờ, Lý Ứng dạy phụ đạo cho Tần Dương.

Tần Dương xoa xoa cái mũi: “Bây giờ nghĩ lại mới thấy thiệt đáng tiếc, tôi với cậu nỗ lực lâu biết bao nhiêu… Haiz, chắc môn nào tôi cũng ăn trứng ngỗng rồi.”

“Tôi nghĩ cậu vẫn có khả năng thi lại. Chỉ cần kể rõ tình huống của mình, thầy giáo hẳn là sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi.”

“Nhưng dù được phép thi lại, những gì ôn tập trước đây tôi đã quên hết rồi.”

“Nên giờ tôi mới giúp cậu học nè.”

“Ừm. Có điều tôi cứ thấy không có động lực gì hết á.” Tần Dương nghĩ cái bản chất học sinh dở của mình vốn đã ăn sâu vào máu thịt, không thể yêu thích nổi việc học.

Lý Ứng vỗ vỗ mặt Tần Dương, cười nói: “Cậu mau vực dậy tinh thần cho tôi.”

“Được! Tôi nghe cậu!”

Tần Dương tuy chán học, nhưng nếu người dạy là Lý Ứng thì chắc chắn hắn sẽ không thấy phiền, ngược lại còn rất thích.

Giọng Lý Ứng rất êm tai, khi giảng bài sẽ nói không quá nhanh cũng không quá chậm, luôn phù hợp với tốc độ theo dõi của hắn. Hơn nữa cách trình bày có trật tự lại dễ hiểu, bao giờ cũng có thể hấp dẫn người nghe.

Tần Dương quan sát gương mặt của Lý Ứng khi giảng bài. Làn da cậu ta trắng nõn, lông mi thật dài, đôi mắt cũng xinh đẹp.

Ánh nhìn di chuyển, dời đến đôi môi đang liên tục hé mở kia.

A!

Tần Dương bỗng nhiên nhớ tới đêm mưa…

Đôi môi đó dán vào môi hắn như thế nào…

……

Aaa!

Mình lại đang suy nghĩ cái gì đâu không!

Tần Dương gãi đầu gãi tai.

Các bạn trong lớp cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật sự tốt đẹp trở lại, liền nghĩ chính mình sẽ có dịp hưởng thụ cảm giác được Lý Ứng ôn nhu chỉ bài như xưa. Nhưng bọn họ cũng biết, khi Lý Ứng đã giảng bài cho Tần Dương thì không một ai có thể quấy rầy.

Cảm giác này bây giờ càng rõ, xung quanh hai người họ giống như có một bức tường vô hình dựng lên.

Trong phòng ngủ. 

“Ê Lý Ứng, cậu mau lại đây!”

“Hửm? Cái gì?” Lý Ứng từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau tóc ướt.

“Tôi rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới dạo trên diễn đàn trường học, tự nhiên thấy có người viết truyện về hai đứa mình nè!”

Lý Ứng nhướng mày đi đến trước máy tính, cong lưng, một tay chống lên bàn, tay kia ôm lấy Tần Dương. Lý Ứng không mang mắt kính, cậu híp mắt mới có thể nhìn thấy rõ mọi vật.

“Ha ha ~ Hai đứa mình xem ra phải nổi tiếng lắm mới được á ~ Hơn nữa thiết kế nhân vật cũng rất đỉnh nha, tôi vừa đọc sơ qua nè. Ở trong này thì tôi là một chiến binh hùng mạnh, mà cậu cũng là một pháp sư thiên tài. Hai người kề vai sát cánh bên nhau, đánh bao nhiêu là BOSS, coi mà nhiệt huyết sôi trào! Cậu cũng đọc thử đi.” Tần Dương hưng phấn quay đầu, ngước lên nhìn Lý Ứng.

Hắn lăn chuột rột rột, chữ trên màn hình theo đó cũng hiện ra. “Cậu nhìn xem, “Lý Ứng dùng phép Khiên Lửa lên kiếm của Tần Dương, Tần Dương chỉ cảm thấy thân kiếm như đang bừng cháy, toàn thân tức khắc tràn đầy năng lượng. Hắn đột nhiên xông về phía trước, hét to một tiếng, dùng hết toàn lực nhảy lên, chém từ trên đỉnh đầu Eldrazi(*) xuống, con quái vật bị cắt thành hai nửa.” Ha ha, nghe đã thiệt!”

(*) Info về con này: 

/13