Đế Long Tu Thần

Chương 32 - Cây Muốn Ngừng Mà Gió Chẳng Ngưng

/96


Đế Long bước vào trong thành liền cảm giác được thành này không giống thành bình thường, tường thành được xây dựng bằng đá hoa cương, cao tới 30 mét, trên tường thành có đặt pháp trận uy lực tương đương với Nguyên Thần Đại Thừa, trong thành lâu có cao thủ Nguyên Thần Đại Thừa canh giữ, vệ binh thủ trên tường thành đều là người tu tiên cảnh giới Nguyên Anh, mà những thành trì cô nhìn thấy trước kia, người có tu vi Nguyên Anh đủ để đảm nhiệm thống lĩnh một thành.

Một đội kỵ binh cưỡi yêu thú vọt tới cửa thành, tên kỵ binh dẫn đầu tay phải nâng lên một cuốn thư màu trắng đứng ở cửa thành, hắn quát lớn: "Phụng mệnh hoàng đế Bảo Khánh truy nã tên hung thủ mưu hại Duệ Vương điện hạ, nếu như có người cung cấp manh mối thưởng một tấn linh thạch, có thể bắt sống hoặc đánh gục hung thủ thưởng mười tấn linh thạch." Hắn nói xong, ném ra lệnh truy nã lên thông báo trên cửa thành, lệnh truy nã liền dán chặt lên trên bảng thông báo, một người là Sở Tịch Nhan, một người còn lại là bộ dáng cũ của Đế Long, chân dung trên bảng thông báo giống y chang chân thân của hai người, thậm chí cả hơi thở đều giống. Lệnh truy nã vừa ra, ngay cả người tu tiên bị mù cũng có thể dựa vào hơi thở nhận ra hai nàng.

Đế Long liếc mắt nhìn bảng thông báo xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến cửa bắc, không thèm để ý người Hãn Hải treo giải thưởng truy nã cô. Người muốn bắt cô có nhiều lắm, thêm cả vương triều Hãn Hải cũng như muối bỏ biển, cho dù cô không giết Phương Đông Chiến thì Hãn Hải cũng muốn bắt cô.

Đế Long từ cửa nam vào thành đi dọc theo con đường lớn đi thẳng đến cửa bắc. Cô đi được nửa đường, đi vào ngã tư đường trong trung tâm thành, đột nhiên nhìn thấy mấy trăm tên kỵ binh đang đứng xếp hàng trước một toà phủ đệ to lớn lấp kín đường cái chặn đường đi của cô.

Đế Long đứng yên tại chỗ, lòng nghĩ: "Chẳng lẽ mình lại bị lộ thân phận ra ngoài?".

Một tên nam tử cưỡi yêu thú tiến đến, la rầy Đế Long: "Tên ăn mày từ nơi nào tới, cút ngay!" Vung chưởng lên đánh ra một cổ kình phòng cuốn tới Đế Long, Đế Long vừa định tránh ra, đột nhiên một cổ kình phong phóng tới đánh tan chưởng phong của tên kỵ binh. Một tên nam tử mang trường kiếm bước ra từ trong quán rượu đi bộ đến, nói: "Chỉ là một đứa nhỏ, các hạ không cần như thế đi!".

Tên kỵ binh xoay mặt hướng nam tử kia, quát: "Ngươi là ai?".

Kia thú kỵ binh xoay người mặt hướng kia nam tử, quát: "Ngươi là người nào?"

Tên nam tử ngang nhiên mà đứng, không nhanh không chậm đáp: "Tại hạ là Gia Cát Đằng đệ tử Nguyên Thiên Thánh."

Tên kỵ binh ngữ khí hoà hoãn, kêu lên: "Hoá ra là đạo hữu Nguyên Thiên Thánh, thất lễ rồi. Đạo hữu chớ trách, ta hộ tống Bảo Khánh Vương điện hạ ra ngoài, chúng ta phụ trách dọn sạch sẽ đường phố để tránh người khác va chạm điện hạ chọc giận người." Hắn dứt lời, quát về phía Đế Long còn đang đứng chắn giữa đường: "Còn không mau cút đi!".

Đế Long không phục mà nhìn tên kỵ binh nói: "Đường là để đi, dựa vào cái gì các ngươi có thể đi ta không thể?".

Tên kỵ binh quát: "Ta thấy ngươi đang chán sống! Ý định muốn tìm chết sao?".

Gia Cát Đằng vội nói: "Cần gì phải tức giận với một đứa trẻ không hiểu chuyện." Hắn cũng không chê trên người Đế Long dơ bẩn, tiến lên kéo tay Đế Long, nói: "Nhóc con, đi cùng đại ca ca được không?".

Đế Long lùi một bước ra sau, giấu cánh tay ở phía sau không cho Gia Cát Đằng chạm vào, cô nói: "Ta không đi!" Tiếp tục đứng ở kia.

Đột nhiên trong phủ thành chủ đi ra một tốp người, một tên nam tử mặc mãng bào, đầu đội vương miện đi bộ bước lên trên chiếc xe được kéo bằng hai con điểu đậu bên ngoài phủ.

Một người tuỳ tùng hô lớn: "Khởi giá!".

Tên kỵ binh thấy Bảo Khánh Vương đã khởi giá mà đứa nhỏ ăn mày còn đứng chắn ở kia không đi, giận tím mặt quát: "Còn chưa cút!".

Gia Cát Đằng ngồi xổm xuống nhìn thẳng bộ dáng chỉ có năm sáu tuổi Đế Long, dỗ dành nói: "Nhóc con, chúng ta đi đến bên cạnh đứng, nếu không sẽ bị dẫm lên." Hắn dứt lời, duỗi tay kéo đứa bé vẫn không muốn nhường đường này. Đế Long lại lùi về sau một bước, tránh đi hắn.

Đội hộ vệ di chuyển. Tên kỵ binh quét mắt nhìn Gia Cát Đằng và Đế Long, nói: "Gia Cát huynh, xin thứ lỗi." Tên kỵ binh nhấc tay chộp tới Đế Long. Ngay lúc tay tên kỵ binh chộp tới Đế Long, Gia Cát Đằng cũng ra tay, lần này hắn ra tay cực nhanh vả lại Đế Long cũng không trốn nữa, hắn một tay bắt lấy cổ áo Đế Long nhấc lên nhảy đến trước cửa quán rượu.

Tên kỵ binh bắt được không khí, hắn ta cũng không để ý hai người nữa, xoay người trở lại đội ngũ cùng mấy tên kỵ binh còn lại che chở toạ giá Bảo Khánh Vương nhanh chóng phóng về cửa nam, chớp mắt công phu đã biến mất ở ngoài cửa thành, chỉ để lại cuồn cuộn bụi mù tràn ngập trong thành.

Gia Cát Đằng cúi đầu nhìn đứa bé cao không đến eo hắn, nói: "Nhóc con lá gan lớn thật, nói cho ca ca nhóc tên là gì, nhà ở đâu, ca ca đưa nhóc về nhà."



Đế Long nói: "Ta không có nhà."

Gia Cát Đằng "À", hỏi: "Người nhà của nhóc đâu?".

Đế Long nói: "Không biết." Cô nói xong không nghĩ lại để ý đến Gia Cát Đằng, quay đầu liền đi về phía cửa bắc.

Gia Cát Đằng hỏi: "Nhóc con, nhóc đi đâu?"

"Không cần ngươi quản." Đế Long cũng không quay đầu lại mà đáp một câu rồi đi mất.

Đế Long từ cửa bắc ra khỏi thành.

Bên ngoài cửa bắc là vùng quê mênh mông bát ngát, đập vào mắt đều là hoa cỏ màu xanh lá. Trong thành đóng quân mấy ngàn người, thế nhưng ngoài thành không một bóng người, đừng nói đường đi, cả dấu chân đều không có một cái, thật giống như chưa từng có người xuất nhập cửa thành này.

Vài đạo cầu vồng thoáng hiện ở nơi xa xa trên không trung, rất mau liền dừng trước cửa thành. Mấy người tu tiên từ trên phi kiếm bước xuống, thu kiếm vào vỏ, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn tên ăn mày đang phát ngốc trước cửa thành, lập tức đi bộ vào thành.

Đế Long tò mò quay đầu lại mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái, suy nghĩ: "Chẳng lẽ tòa thành trấn nhỏ này chỉ có người tu tiên lui tới? Không có phàm nhân ra vào?". Cô cũng không miệt mài theo đuổi, dẫm lên cỏ xanh không đến mắt cá chân tiếp tục đi về hướng bắc.

Trên thảo nguyên rất yên tĩnh, ngoài trừ âm thanh gió thổi chỉ có âm thanh Đế Long dẫm lên cỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên không trung có kỵ binh cưỡi yêu thú đi qua đi lại tuần tra, thỉnh thoảng có kỵ binh xoay quanh trên đầu Đế Long hai lần, lại bay đi.

Có kỵ binh đang tuần tra, Đế Long hóa thân thành phàm nhân tất nhiên không thể bay như người tu tiên như vậy, cô dựa vào hai cẳng chân chậm rì rì mà bước trên thảo nguyên đi đến hướng bắc.

Mặt trời dần dần đổ bóng, kéo dài bóng dáng Đế Long ra thật dài. Những tên kỵ binh tuần tra cũng sôi nổi mà bay về tòa thành, không hề tuần tra trên không trung nữa.

Bỗng nhiên, một tên kỵ binh dừng trước mặt Đế Long, bay cách mặt đất không đến bốn mét từ trên cao nhìn xuống Đế Long, hỏi: "Nhóc con, mày từ đâu tới đây, đi nơi nào?"

Đế Long ngẩng đầu liếc hắn một cái, vùi đầu tiếp tục đi về phía trước.

"Tao hỏi mày! Mày từ đâu tới?". Tên kỵ binh rơi trên mặt đất, con yêu thú như đồi núi nhỏ ngăn cản trước mặt Đế Long.

Tên kỵ binh nhìn chằm chằm Đế Long nói: "Tao đã chú ý mày nửa ngày nay! Còn không thành thật khai báo!".

Đế Long vẫn không hé răng, bây giờ cô là một đứa ăn mày phàm trần, có thể khai báo cái gì?

Tên kỵ binh vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn: "Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không có một phàm nhân cư trú, một đứa trẻ như mày từ đâu tới đây? Nói!".

Đế Long nghe vậy lập tức phản ứng lại đây, cái khó ló cái khôn, cô lấy giọng nói già nua âm mãnh quát một tiếng: "Cút!". Lấy khí thế hùng hổ, dọa đến con yêu thú không tự chủ được mà run rẩy hai chân, đầu gối mềm nhũn.

Tên kỵ binh vẻ mặt nghiêm lại, khách khí hỏi: "Tiền bối là người tu tiên?"



Đế Long nâng lên một đôi con ngươi sắc bén liếc mắt hắn một cái, quát hỏi: "Ngươi nói xem?".

Tên kỵ binh ôm quyền nói: "Đắc tội! Không biết tiền bối tu hành ở núi nào? Pháp hiệu tên huý là gì?"

Đế Long hỏi ngược lại: "Ngươi đang kiểm tra lão phu sao?".

"Không dám! Tại hạ chỉ là làm theo luật."

Đế Long bực bội mà chau mày, đám người này thật đúng là âm hồn không tan. Cô là Đế Long bọn hắn cũng đuổi theo không bỏ, bây giờ biến thành một tên ăn mày phàm trần né tránh những người tu tiên này, kết quả bọn hắn vẫn day dưa không dứt.

Trước mắt bị tên kỵ chặn đường đi, không muốn để ý tới đều không được. Cô lấy giọnh điệu âm thanh ông cụ non quát: "Lai lịch của lão phu một tên tiểu bối tu vi Nguyên Anh như ngươi có thể hỏi sao? Cút, bằng không đừng trách lão phu không khách khí!".

Tên kỵ binh nhìn ra lão nhân nhìn như tên ăn mày trước mặt tu vi cực kỳ cao thâm, chính mình kém xa không phải đối thủ, lập tức ôm quyền nói: "Đã đắc tội!" Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ yêu thú dưới thân, bay lên trời đi rồi.

Đế Long quay đầu lại mắt nhìn tên kỵ binh, không rõ hắn không muốn dây dưa hay là muốn trở về tìm viện binh. Dù sao hiện tại cô đã bị theo dõi, nơi không một bóng người này, ngoài trừ kỵ binh không có sinh linh khác lui tới. Cho dù cô hóa thành người tu tiên hoặc sinh vật gì cũng càng trêu chọc mắt, đơn giản nhất là bất biến ứng vạn biến, tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian không đến nửa chén trà, tên kỵ binh kia lại trở về, phía sau hắn đi theo một đội kỵ binh, còn có một người tu tiên tu vi ở Hợp Thể kỳ đồng hành. Cái gọi là Hợp thể kỳ, chính là cảnh giới vừa mới tu Nguyên Thần đến bộ dáng người trưởng thành có máu có thịt, so với Nguyên Thần Đại Thừa kém hơn hai đại cảnh giới.

Người tu tiên Hợp Thể kỳ chặn đường Đế Long, một hàng kỵ binh vây quanh Đế Long. Tên Hợp Thể kỳ ôm quyền nói: "Đạo hữu từ đâu tới đây, đi nơi nào?".

Đế Long không vui hỏi: "Các ngươi muốn dây dưa với lão phu?".

Tên Hợp Thể kỳ nói: "Đương nhiên không phải! Chỉ là nơi đây nhiều yêu nghiệt, vì phòng ngừa có yêu nghiệt tác loạn, chúng ta phụng mệnh trấn thủ tại đây dẹp yêu, phải tinh tế kiểm tra thân phận của người lui tới, nếu có chỗ nào đặc mong rằng đạo hữu bao dung. ".

Đế Long nâng lên mí mắt xem xét tên Hợp Thể kỳ, nói:" Yêu thì như thế nào? Yêu cũng có yêu tốt, chẳng lẽ Nhân tộc các ngươi không có người ác sao?".

Tên Hợp Thể kỳ nói: "Hóa ra là Yêu tộc!".

Đám kỵ binh nghe vậy tức khắc nắm chặt trường kích trong tay chuẩn bị ra tay đánh Đế Long.

Đế Long nói: "Phải thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xuống tay với lão phu trừ yêu? Ta nhớ rõ Nữ Đế từng nói khắp thiên hạ: Mong hai tộc chung sống hòa bình, ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc sao?".

"Ha ha ha ha! Chụp mũ lớn thật! Đáng tiếc Nữ Đế đã thân vẫn đạo tiêu*, không thể tiếp tục trấn áp yêu nghiệt chúng mày! Xông lên, bắt lấy!" Hắn vừa nói xong, đã lấy ra bảo kiếm bổ tới Đế Long.

*Thân vẫn đạo tiêu: thân xác đã chết, tu hành mất hết.

Đế Long nhăn mày lại, giận dữ, nâng tay đánh ra một cái 'Thần chưởng' vào tên Hợp Thể kỳ.

_______________________________________

Editor: Uầy hôm nay mình edit vô tình phát hiện ra có vài web lấy truyện mình edit đăng lên web khác, hơi bất ngờ chứ cũng không có gì tại zì các bạn vẫn để nguồn cho mình á:)))). Truyện dịch dở zị mà cũng có người đăng lại nữa xỉu up xỉu down. Các bạn nào biết ngày đầu mình edit bạn mình tải wattpad vô làm cảnh sát chính tả chữi mình bờm đầu =))))))

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status