Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 68 - Chương 67

/71


Editor: Cò Lười

Lưỡi linh hoạt chậm rãi quét lên, chậm rãi thành công lôi kéo đầu lưỡi nhỏ nhắn kia.

"Ưmh", Liễu Tịch Nhược sửng sốt, kinh ngạc vì hắn lại có phản ứng đồng thời đầu lưỡi cũng không khỏi tự chủ chuyển động, không nghĩ tới Mục Kỳ còn phản ứng mạnh hơn.

Nàng chỉ cảm thấy choáng váng một hồi, lưỡi không ngừng quấn quýt chồng chéo trong miệng kích thích thần kinh của nàng, nhiệt độ trong miệng càng lên cao, làm cho nàng bất tri bất giác rối loạn tâm trí.

Mắt không biết từ lúc nào từ từ nhắm lại, đắm chìm trong lửa nóng đột ngột này, lý trí đã sớm nghe theo trái tim nàng.

Gió lạnh ngoài cửa sổ, cho dù ánh nắng ấm áp quét qua, cũng không ngăn được mùa đông lạnh lẽo này, mà bên trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Hai người quấn quýt trên chiếc giường, một người hôn mê, chỉ có thể dựa vào mùi vị quen thuộc vô thức hôn nàng, liên tục mấy ngày nhung nhớ, trong lòng lo lắng sợ hãi, giờ phút này dường như mới tìm được cảm giác của sự sống, làm cho trái tim vẫn treo lơ lửng có được sự yên bình chưa từng có.

Mà một người khác, mặc dù không hôn mê, nhưng lúc này lại cảm thấy đầu óc choáng váng không biết vì sao. Nhiệt độ dần tăng cao đã tiêu hao hết toàn bộ lý trí, không tự chủ được, nàng từ từ hãm sâu vào nụ hôn này, từ vừa mới bắt đầu còn ngây ngô càng về sau càng quen thuộc, dường như đã nhắm chặt từ lâu, trong lòng tràn đầy cảnh giác, bởi vì hắn đột ngột xông vào, ban đầu còn xa lạ càng ngày càng quen thuộc.

"Ưhm." Liễu Tịch Nhược vô ý chạm tay vào ngực, có thể sẽ chết Hàn Sơn mộc đã bắt đầu xảy ra tác dụng, khiến Mục Kỳ hừ nhẹ một tiếng.

Đột nhiên phát ra âm thanh, khiến cho tâm trí Liễu Tịch Nhược lập tức quay trở lại. Nàng kinh ngạc mở mắt, nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mặt, trong lòng có chút chùng xuống. Cho dù khuôn mặt này bị độc dược hành hạ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai má ửng hồng, khiến người ta không thể dời mắt, người đàn ông này quả nhiên có thể làm cho người ta điên cuồng từ bỏ mọi thứ.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện môi của mình và Mục Kỳ ở cùng một chỗ, mà đầu lưỡi của bọn họ lại quấn quýt cùng một chỗ.

"Soàn soạt ¬¬¬¬¬——" lập tức, Liễu Tịch Nhược đứng lên, nhanh chóng rút lại đầu lưỡi đang dây dưa với Mục Kỳ . Ở trên giường Mục Kỳ hơi nhíu mày, môi mấp máy, hình như bất mãn vì chiếc lưỡi đột nhiên rời đi.

Liễu Tịch Nhược nhìn đôi môi đóng mở của Mục Kỳ, gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, không ngờ nàng lại có thể hôn Mục Kỳ, nàng chỉ muốn mớm thuốc cho hắn, nhưng không ngờ sẽ rối loạn tâm trí mà hôn hắn, càng không ngờ đến hắn lại có phản ứng như vậy.

Tuy Nhiên, điều này có nghĩa là thuốc đã phát huy tác dụng rồi sao, nghĩ đến đây, vẻ mặt ngượng ngùng của Liễu Tịch Nhược lập tức biến mất, xoay người đi tới cạnh bàn cầm lấy một viên trắng như tuyết hình dáng của "Bạch Kỳ tuyết" nhìn rất giống như San Hô cẩn thận tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, đặt nó vào bên trong một hộp màu vàng cỡ cái chén, sau đó chậm rãi dung lực từ trên xuống, một chút mồ hôi từ trên trán Liễu Tịch Nhược lại chảy xuống, thân thể của nàng khẽ lắc lư, mắt thấy thân thể liên tục phát công lực càng ngày tiêu hao nội lực cho việc "Chế thuốc" này, lúc này, đột nhiên trong hộp phát ra một ánh sáng trắng, màu trắng hình dạng San Hô của Bạch Kỳ tuyết đột nhiên hóa thành một chất lỏng màu trắng, xem ra giống như một loại keo trắng.

Liễu Tịch Nhược nhìn thành quả trong hộp, không để ý mồ hôi trên trán cùng với cơ thể yếu ớt của việc tới tháng, từ từ thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nở nụ cười.

Nhưng đến lúc nàng xoay người đối mặt với Mục Kỳ rốt cuộc không thể cười được.

"Bạch Kỳ tuyết" cùng"Hàn Sơn mộc" mặc dù là bảo vật ngàn năm khó gặp, không chỉ có tác dụng hồi sinh người chết, có công dụng giải được trăm độc, hơn nữa một khi người tập võ ăn vào, chắc chắn công lực sẽ tăng. Nhưng, điều khiến người ta không biết chính là, "Bạch Kỳ tuyết" và "Hàn Sơn mộc" không chỉ có hình dạng phức tạp, cần phải hấp thụ một công lực cực lớn, mới có thể hòa tan thậm chí hóa thành bột, hơn nữa, bọn chúng cần nội lực từ từ thúc đẩy biến hoá, tâm phải giữ vững yên tĩnh, nếu không để ý phản ngược lại công lực, ngược lại bị"Bạch Kỳ tuyết" hoặc"Hàn Sơn mộc" gây thương tích, trong nháy mắt sẽ mất mạng.

Hơn nữa, càng làm cho người ta không biết chính là, hai loại dược liệu này nhất định phải dung chung, mới phát huy tác dụng thật sự, hơn nữa "Hàn Sơn mộc" này phải phối hợp với một phần nhỏ "Bạch Kỳ tuyết" để uống, mà"Bạch Kỳ tuyết" cũng phải dùng nội lực biến thành chất lỏng, sau đó truyền khắp cơ thể, dùng thuốc này bên ngoài bôi, mới phát huy tác dụng thật sự của dược liệu.

Hơn nữa nếu hai loại dược liệu này sử dụng sai cách, chắc chắn sẽ trở thành một loại kịch độc, trong nháy mắt sẽ lấy đi tính mạng.

Những chuyện này, Liễu Tịch Nhược đều biết, tất nhiên, giống nhau như nàng các sư huynh sư muội đều biết, dĩ nhiên còn có sư phụ của bọn họ cùng sư nương và các sư thúc.

Bởi vì nơi sinh trưởng của "Hàn Sơn mộc" cùng"Bạch Kỳ tuyết" chính là nơi bọn họ lớn lên, mà những thứ gọi là bảo vật ngàn năm khó gặp này lại là đồ ăn của họ từ nhỏ đến lớn, ăn đến mức cảm thấy ngán"Món ăn gia đình" này. Cho nên, mỗi người trong các nàng đối với cách sử dụng hai loại dược liệu này nắm trong lòng bàn tay, nhưng bởi vì biết nên mới trở nên khó khăn.

Liễu Tịch Nhược khó khăn đứng ở trước giường, cau mày. Loại thuốc này nếu để cho Lưu Toàn bôi, một khi có gì sơ xuất, hậu quả có thể không tưởng tượng được, nhưng, nếu như không để Lưu Toàn bôi, như vậy, toàn bộ ở Kỳ Vương phủ này người có thể quang minh chính đại cởi sạch quần áo của Mục Kỳ cũng chỉ sợ có mình nàng.

Nghĩ tới đây, Liễu Tịch Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu u ám, sau đó cắn răng, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc lên, một cây trâm hoa từ trên tay bay ra, chính xác đánh vào cây gậy chống trên cửa sổ.

Chỉ nghe hai tiếng "Pằng ——". Cây gậy chống cửa sổ cùng cây trâm hoa rơi xuống đồng thời cánh cửa khép lại.

Sau khi nhìn thấy cửa sổ khép lại, Liễu Tịch Nhược mới cắn răng, nhắm mắt lại từ từ đến gần Mục Kỳ. Nàng đưa tay tìm đến cổ áo của hắn, nắm lấy cổ áo gần như đã mở ra, hít vào một hơi thật sâu, giống như nàng đang lấy dũng khí để kéo.

Nhưng khi cởi quần áo hình như gặp trở ngại, Liễu Tịch Nhược cau mày, lần nữa dùng sức kéo, nhưng kết quả cùng như lần đầu tiên, vẫn không cởi xuống hết được.

Liễu Tịch Nhược cau mày lần nữa, bất đắc dĩ thở dài một


/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status