Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 8: Không có chuyện gì đừng tìm ta

/70


Điện Trường Nhạc, tẩm cung đương kim thái hậu.

Khi Tây Nhã Lê được cung nhân dẫn vào đại điện, thái hậu còn chưa thức dậy.

Tây Nhã Lê cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi về phía chỗ ngồi cao nhất, nhuyễn tháp của thái hậu, bình tĩnh ngồi xuống.

Trên mặt không có cảm xúc gì, làm cho những ma ma cùng cung nữ đi theo nàng đều kinh hoàng khiếp sợ, nhưng mà sáng sớm hôm nay đã được chứng kiến sự quyết đoán của tiểu hoàng hậu này rồi, cho nên lúc này, mặc dù thấy có chút không hợp quy củ, các nàng cũng không dám nói lời nào.

Nhưng người của điện Trường Nhạc, cũng là lần đầu tiên gặp mặt tiểu hoàng hậu này, tự nhiên là không biết tính tình của nàng.

Vì thế, cung nữ kia thoạt nhìn giống như là tiểu quản sự đang nhìn đến chỗ Tây Nhã Lê ngồi xuống, ngày thường chỉ có hoàng thượng tới mới có thể ngồi chỗ ngồi đó, hơi có chút bất mãn mở miệng: “Hoàng hậu nương nương, ngài như thế, tựa hồ có chút không hợp quy củ.”

Dứt lời, cung nữ kia cũng là có chút khẩn trương, dù sao, ở trước mặt nàng, là đương kim hoàng hậu.

Mà làm nàng kinh ngạc là, Tây Nhã Lê hình như không có nghe được lời của nàng, chính là bình tĩnh nhìn phía trước, hoàn toàn không có để ý tới tôm tép nhãi nhép này ở trước mặt nàng khoe khoang.

Tâm tư những người này, giống như trang sách bày ở trước mặt nàng, nàng xem rõ ràng.

Ở trong mắt của nàng, cũng chỉ có nhân loại nhỏ yếu này mới có thể vì cái gọi là quyền thế ích lợi kia, không tiếc âm mưu tính kế, đây cơ hồ là bản năng sinh tồn của bọn hắn.

Nơi này chẳng qua là chỗ nàng tạm thời ở lại, nàng không thèm cùng với các nàng ta đùa bỡn âm mưu, đợi cho thức ăn của nàng chết, nàng sẽ rời đi.

“Thái hậu nương nương giá lâm.” Theo một tiếng tiêu chuẩn giống như thanh âm vịt đực, một vị mỹ phụ nhân chừng ba mươi tuổi, dưới sự vây quanh của mọi người đi vào đại điện.

“Thái hậu nương nương cát tường.” Mọi người quỳ trên đất , trừ bỏ như trước ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích Tây Nhã Lê.

Hôm nay thái hậu Ngọc Mị Nhi, khóe môi chứa đựng nụ cười, gương mặt xinh đẹp không chút gợn sóng dừng ở trên người tiểu hoàng hậu, khẽ cau chân mày, người chẳng hiểu quy củ như thế, quả nhiên là cô gái man di.

Bất quá, Nhiếp chính vương đã nói qua, trong hậu cung, tiểu hoàng hậu này có thể làm người ta tùy ý tiêu khiển.

Chậm rãi đi ra phía trước, ở bên kia nhuyễn tháp ngồi xuống, nhận lấy trà xanh cung nữ đưa tới, giương lên nụ cười tao nhã :“Ai gia còn nói là bộ dáng gì có thể khiến hoàng thượng vô pháp như vậy, bây giờ thấy hoàng hậu, mới giật mình kinh ngạc trên đời này thế nhưng còn có bé gái có dung mạo xinh đẹp như thế, qua một thời gian nữa, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành, thật làm cho người ta hâm mộ.”

Bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là, sau khi nàng khen ngợi, Tây Nhã Lê cũng là giống như không có nghe đến, nhìn cũng không nhìn nàng một cái.

Ngọc Mị Nhi không khỏi có chút tức giận, nghĩ nàng đường đường là thái hậu tôn quý, cười nhẹ nhàng và khách khí với một hoàng hậu man di như thế, đối phương thế nhưng còn không cảm kích!

Hơi nắm chặt cái chén trong tay một chút, mị nhãn khẽ híp: “Nhìn coi các ngươi làm việc như thế nào! Hoàng hậu đã đến đây lâu như vậy, mà không có ai dâng trà sao?”

“Nô tỳ đáng chết, hoàng hậu nương nương mời dùng trà.” Cung nữ dâng trà giật mình một cái, vội vàng đem khay trà đưa lên trước mặt Tây Nhã Lê, tay cũng là có chút không cẩn thận run lên.

Nước trà nóng hổi bị ném đi, mắt thấy sẽ giội lên trên người Tây Nhã Lê, nhưng mà cuối cùng tiếng thét chói tai vang lên, cũng là cung nữ dâng trà kia.

Bởi vì, không biết vì sao, nước trà kia rõ ràng sẽ đổ trên quần áo Tây Nhã Lê, lại theo cái trán kia cung nữ đi xuống, nước trà nóng bỏng rơi vào trên mặt của nàng, nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Thân thể của nàng ta run rẩy ngã nhào trên đất, trước mắt sợ hãi cùng kinh hoảng, đau đớn ở trên mặt của nàng lan ra, mà khuôn mặt kia, cũng từ nguyên bản xinh đẹp làm người ta yêu mến, trở nên càng ngày càng dữ tợn đáng sợ.

“Người tới, mau dẫn đi xuống.” Ngọc Mị Nhi vung tay lên, làm cho người ta đem cung nữ kia kéo đi xuống.

Trong lòng cũng là hơn vài phần cẩn thận. Nàng xem rõ ràng, ly trà kia, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng sẽ rơi vào trên người cung nữ kia, nhưng không ngờ kết quả lại quỷ dị như vậy ngoài dự đoán mọi người, làm cho tâm nàng không thể không cảnh giác đối với tiểu hoàng hậu đến giờ cũng không nói một câu này.

“Nhiếp chính vương đến.” Đúng lúc này, cung nhân thông báo nói.

nam tử lạnh lùng mặc áo mãng bào màu tím đi vào, ánh mắt dừng ở trên chỗ ngồi kia còn chưa kịp dọn dẹp trước mắt là đống hỗn độn, trong lòng hơn vài phần kinh ngạc. nhớ lại mới vừa rồi cung nữ mặt bị phỏng bị kéo ra ngoài, đối với loại xiếc hắt trà cũ kỹ trong cung này, hắn đã sớm biết rõ ràng. Chính là, đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi này, làm sao tâm cơ thâm trầm đến như vậy, thế nhưng có thể tránh thoát nhưng thoạt nhìn không để lộ ra, lại chính là chiêu dùng được nhất.

“Thần gặp qua thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương.” Mặc Cẩm được rồi lễ, Ngọc Mị Nhi lập tức cười dài ban thưởng ghế ngồi.

“Vương gia, mới vừa rồi ai gia còn nói, ánh mắt hoàng thượng cũng thật là tốt, dĩ nhiên là tìm đến tiểu mỹ nhân giống như thiên tiên như vậy, ngay cả ai gia đều ghen tị đâu.” Ngọc Mị Nhi một bên sai người dâng trà cho Mặc Cẩm, vừa nói.

“Thái hậu nói rất đúng.” Mặc Cẩm gật gật đầu, mâu quang xẹt qua gương mặt vẫn bình tĩnh kia, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng hiện lên một tia khác thường.

Từ lần đầu nhìn thấy tiểu hoàng hậu này, trong lòng hắn còn có loại cảm giác là lạ.

Ngay từ đầu, kinh ngạc là vì mỹ mạo và sự gan dạ của nàng, bây giờ, là tò mò khí chất tao nhã lại cao quý không sợ hãi không gợn sóng kia của nàng, đem khí tức lạnh như băng cùng mị hoặc hoàn mĩ nhu hợp, ngay cả khuôn mặt hơi lộ vẻ non nớt, nhưng chung quy vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác còn muốn thâm trầm hơn so với hắn.

Không thể không nói hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã lỗ mãng đồng ý lập nàng làm hậu. Cảm giác không thể nắm trong tay, luôn làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt.

Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh của Tây Nhã Lê dừng ở trên người Mặc Cẩm, muốn đánh chủ ý nàng?

Xem ra, người nhân loại này, thật đúng là không an phận a.

Trong lúc rãnh rỗi, nàng cũng là muốn nhìn một chút, hắn có thể làm ra sóng gió gì !

Đứng dậy, thản nhiên nói một câu: “Về sau không có chuyện gì, không nên tìm ta.”

Sau đó đi ra khỏi đại điện.

Lưu lại Mặc Cẩm cùng Ngọc Mị Nhi còn không có phản ứng kịp, vẻ mặt âm trầm.

Vẫy cung nữ trong điện lui ra, Ngọc Mị Nhi vứt một cái mị nhãn: “Cẩm, đây là tiểu thứ nữ ngươi lập làm hậu? Ngạc nhiên đây, xem ra phủ tướng quân Đại Minh này, thật đúng là không được a, một cái thứ nữ nho nhỏ, nhưng là so với công chúa thật sự đều có thể tự cao tự đại!”

Ngẫm lại di nương trong nhà các nàng sinh ra tiểu tiện nhân, người người nhát gan hèn mọn cùng cái hạ nhân không có gì khác nhau, như thế nào Tây Nhã Lê này, cũng dám cùng nàng lớn tiếng! Nàng ta còn cho là, hậu cung này, là của nàng ta sao?

“Ta đã phái người đi điều tra rồi, hoàng thượng mở miệng ngay trước mặt văn võ bá quan, bổn vương cũng không nên trái ý của hắn.” Mặc Cẩm nhíu nhíu mày, bưng ly trà lên, uống một ngụm.

“Chậc chậc, khi nào thì Nhiếp chính vương của chúng ta cũng sẽ cố kỵ cảm thụ của hoàng thượng?” Ngọc Mị Nhi đứng dậy, đi về phía Mặc Cẩm, thân thể mềm mại vừa chuyển, an vị đến trong ngực của hắn, ngọc bích đặt lên cổ hắn.

/70