Đế Nữ Tao Nhã: Lang Vương Tiểu Kiều Thê

Chương 1 - Bầu Trời Đại Mạc

/4


Editor: Umi

Đại mạc mênh mông bát ngát, rung động tâm hồn Mộ Dung Tĩnh, cồn cát kéo dài hướng chân trời, thế giới rộng lớn làm cho nàng thoải mái hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng xa xa truyền đến vài tiếng lạc đà, âm thanh thanh thúy mang nét thở cổ xưa, gió mơn trớn, vui đùa cùng những hạt cát, ánh mặt trời cực nóng nướng cả một mảnh sa mạc bao la, những hạt cát nhỏ bé tựa hồ cũng bị nướng đến nóng chảy.

Từ Bắc Mạc đại đô xuất phát được hơn một tháng, càng đi cảnh vật càng trở lên hoang vắng đến đáng sợ, hiện tại trên đường trừ nhóm lạc đà nàng ra, cơ hồ không gặp được ai khác, phóng mắt nhìn lại cát vàng cho đã mắt.

Bỗng nhiên có một con chim ưng bay trên đầu bọn họ, lượn lờ, tiếng kêu thê lương, làm cho Mộ Dung Tĩnh nội tâm lạnh lẽo, cuộc sống nàng sắp sửa phải đối mặt là như thế nào?

Mấy tháng trước, một tràng chính biến, cha mẹ bị giết, vài đệ đệ không biết tung tích. Nàng, trưởng công chúa Mộ Dung, tức thì bị đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với bên ngoài. Nàng bây giờ tựa như một con chim hoàng yến bị bẻ gẫy cánh, nhốt lồng sắt.

Phụ hoàng đã chết, mẫu hậu đã chết, đệ đệ không thấy. Tựa hồ chỉ trong một đêm, nàng mất đi người chí thân của mình. Một mình một người sống trên đời, tâm ngoài bi thương vẫn chỉ là bi thương.

Nàng có thể không hiểu chính trị nhiều, nàng không biết phụ hoàng của mình có phải một vị hoàng đế tốt hay không, nhưng người là một người cha rất ốt, mà hoàng thúc lại tự tay giết chết ca ca của mình để lên ngôi.

Chẳng lẽ đây là chính trị sao? Phụ tử thân tình, huynh đệ thủ túc ở trước quyền lợi liền không chịu nổi một kích sao?

Mộ Dung Tĩnh trầm mặc, nàng đã tuyệt thực để lên án trận huyết tinh này, dùng tánh mạng mình để phản kháng, nhưng cũng đâu nhận được kết quả mong đợi.

Công chúa, phía trước là một khách điếm, khách thương phần lớn nghỉ trọ ở đây, chúng ta hôm nay nghỉ sớm một chút, tiện thể bổ sung nước cùng lương thực, ngày mai sẽ tiến vào nội địa sa mạc, uớc chừng lại đi năm sáu ngày nữa là có thể đến lều của đại Thiền Vu. Đặc phái viên Khuyển Nhung lại đây bẩm báo.

Mộ Dung Tĩnh gật đầu, mười ngày trước, người Khuyển Nhung ở thành nhỏ biên cảnh Mạc Bắc đón dâu, Bắc Mạc đội ngũ đưa thân của Mộ Dung Tĩnh chỉ được qua quýt chuẩn bị, Mộ Dung Tĩnh không có dị nghị gì.

Ngày rời quê hương, nàng cũng không có rơi một giọt nước mắt, nước mắt của nàng chắc đã bị khóc cạn vào cuộc chính biến kia rồi.

Nếu không thể thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, lần hòa thân này, đội ngũ quy mô cũng không lớn, trừ bỏ bốn nha hoàn bên người Mộ Dung Tĩnh cùng một mama, còn có hai cái thị thiếp bồi giá, nô bộc trăm người, thợ thủ công hai người, quần áo, trang sức, vàng bạc cùng châu báo.

Dựa theo quy cách công chúa xuất giá, của hồi môn nàng nô bộc ít đáng thương, hai cái thị thiếp là hoàng đế tự mình đưa đến. Bằng không ngay cả một người cũng không có, ai nguyện ý đem khuê nữ đưa đến đại mạc để chịu khổ cơ chứ.

Mộ Dung Tĩnh có thể không so đo nhưng cũng hơi khó chịu, đồ cưới mẫu hậu chuẩn bị trước cho nàng đầy cả một cái khố phòng. Hiện giờ không phải nàng cũng chỉ có mấy đồ tầm thường như vậy sao?

Suy nghĩ nhiều làm gì? Phải sống mới có phúc hưởng, nàng bây giờ còn không biết tương lai của mình như thế nào.

Mù mịt … Mù mịt….

Đi đến đâu biết đến đó vậy.

Mộ Dung Tĩnh xuống xe ngựa, có thể do ngồi xe thời gian quá dài, đi đứng cứng ngắc, mới vừa chạm chân xuống đất, nàng có chút đứng không có vững, hai tiểu nha hoàn bên cạnh vội vàng đi lên đỡ lấy, nàng mới đứng vững.

Hộ vệ một bên cười, lên tiếng, Hừ! Trung Nguyên nữ nhân ngay cả đứng cũng đứng không được, như thế nào giúp đại hán sinh người nối dõi?

Đội ngũ đón dâu hèn mọn nhìn thoáng qua Mộ Dung Tĩnh, tự kéo nhau vào khách điếm.

Công chúa, xin chớ trách rội bọn họ! Tộc nhân sống tự do, phân tán không tập trung một nơi, nên họ không hiểu quy củ, xin công chúa thứ lỗi sứ giả của đội ngũ đón dâu ở một bên cười làm lành.

Không quan hệ, sứ giả nói quá lời! Tôi thấy các tộc nhân thẳng thắn, rất đáng yêu! Mộ Dung Tĩnh mỉm cười, mạt không hề có chút tức giận nào, thờ ơ nói.

Nha hoàn giúp đỡ nàng, chậm rãi tiêu sái đi vào khách điếm, lưu lại sứ giả một chỗ, mặt vẫn còn đang sững sờ.

Khách điếm tuy rằng không lớn, tuy thực đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Mộ Dung Tĩnh dùng qua chút cơm, lúc sau nghe thấy hai thị thiếp oán giận than thở, nàng cũng không quan tâm nhiều, chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Nha hoàn cùng mama hầu hạ Mộ Dung Tĩnh nằm nghỉ.

Ngoài cửa sổ mặt trăng tròn nhô lên cao, toàn bộ sa mạc chìm vào yên tĩnh, ở dưới ánh trăng sa mạc tựa hồ được phủ thêm một tầng ánh sáng bạc mỏng manh, không gian đẹp một cách yên bình, chỉ có ngọn đèn dầu trong khách điếm thỉnh thoang chập chờn.

Đêm đã khuya, xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói hú, thê lương u oán như âm thanh trẻ con khóc.

Mộ Dung Tĩnh lần đầu tiên qua đêm ở sa mạc, có chút không quen, cả đêm đều không chợp mắt nổi.

Tiếng gió gào thét, cùng tiếng sói kêu thê lương, nàng sợ tới mức mắt trừng lớn, hình ảnh những con sói hung ác như hiện ngay trước mắt mình. Nha hoàn cùng mama bồi bên cạnh nàng suốt một đêm, nói bồi nàng, không bằng nói là sáu nữ nhân an ủi lẫn nhau

Con người là một loại động vật kỳ diệu, mặc kệ hoàn cảnh nhiều gian khó thế nào, qua một thời gian luôn có thể thích ứng được. Tựa như như bây giờ, khi Mộ Dung Tĩnh nghe âm thanh sói hú bên ngoài, nội tâm lại bình tĩnh lạ thường.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mấy ngày liền đi đường mệt mỏi, chỉ chốc lát nàng liền tiến vào mộng đẹp.

Con đường phía trước như thế nào, ngày mai suy nghĩ đi. Đêm nay, cho phép ta ngủ an bình.

Đã ngủ chưa ?

Ngủ rồi ah? Ngoài cửa có vài tiếng nói nhỏ.

Cánh cửa “Chi....” Một tiếng, một bóng đen tiến vào.

Nha hoàn gác đêm vẫn ngủ rất say, thỉnh thoảng còn nói mớ.

Bóng đen vòng đến bên cạnh giường, lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng ôn nhu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào, ánh sáng mông lung, làm nổi bật khuôn mặt Mộ Dung Tĩnh, dưới ánh trăng giống tiên tử lạc lối nơi trần gian, lông mi thật dài , nước mắt nơi khóe mắt xẹt qua khuôn mặt mềm mại, nàng bây giờ thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.

Bóng đen vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm hơi nhíu của nàng, như là cảm giác được có ai chạm nàng, Mộ Dung Tĩnh bất an xoay thân mình một chút.

Bóng đen sợ kinh động người ngủ trong phòng, lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài.

Đại hãn! Hộ vệ ngoài phòng gặp bóng đen đi ra, vội vàng hành lễ.

Không cần đa lễ, đừng cho người khác biết ta đã tới. Bóng đen lạnh lẽo dặn dò.

Thuộc hạ hiểu được. Hộ vệ lên tiếng trả lời. Ngoài cửa khách điếm, bóng đen phi thân lên ngựa, một người một ngựa phóng đi như tên thoát ra khỏi cung, chìm vào sa mạc bao la, đằng sau một vài hắc y nhân yên lặng đi theo hắn.

Đại hãn đến đây tại sao lại đi rồi ? Hộ vệ tò mò hỏi mấy người bên cạnh, họ lắc đầu tiếp tục cảnh giới.

Mộ Dung Tĩnh ngủ ngon một giấc, đây là buổi tối ngủ tốt nhất từ vụ chính biến đến giờ, ngay cả mộng cũng không có, ngủ thẳng một mạch hừng đông.

Sa mạc rộng lớn làm cho tâm tình của Mộ Dung Tĩnh cũng rộng rãi rất nhiều, có câu tức cảnh sinh tình, đúng là không có sai.

Bây giờ, nàng là nàng cũng không phải là nàng.

Trải qua nhân sinh biến đổi, nàng đã không phải là nàng của ngày xưa nữa. Không có cha mẹ che chở, nàng đâu còn là trưởng công chúa Mộ Dung Tĩnh được người đời ngưỡng mộ nữa đâu.

Đã từng tuyệt thực mười ngày để tìm cái chết, nếu không phải hoàng đế lấy đệ đệ uy hiếp, Mộ Dung Tĩnh nàng đã sớm trên đường Hoàng Tuyền đoàn tụ cùng cha mẹ.

Ở đời, chỉ chết có một lần có gì phải sợ cơ chứ?

Chết là một điều đáng sợ, nhưng cũng là một loại giải thoát.

Với nàng lúc này chết là một loại giải thoát, nhưng nàng ngay cả quyền lợi để chết cũng không có.

Sinh ở hoàng gia là một bất hạnh. Vì sinh mệnh của mình cũng không phải của mình. Nó là của quốc gia, của dân tộc, của hoàng thất.

/4