Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Chương 5

/60


Ba cô gái, một bàn thức ăn, tán chuyện núi non mãi đến bốn giờ chiều, muốn có cả ngọn núi cũng nên nhìn xuống đáy chứ.

Lúc đó chuông điên thoại vang lên, là Lạc Lăng.

Tên nhóc con vừa mở miệng đã kêu chị à chị đang ở đâu.

Lạc Trăn suýt nữa thì buột miệng gọi anh trai, “Em trai yêu dấu à tìm chị có việc gì thế?” Nói xong não bộ Lạc Trăn xoay chuyển một cách nhanh chóng, Lạc Lăng bên kia giả dối gọi chị tám phần là có ba cô bên cạnh, cũng chính là ba tìm cô có việc.

“Ba kêu chị để dành bữa tối lại, chút nữa có một bữa tiệc.”

Đây là giọng điệu của học sinh tiểu học á, quá già dặn, Lạc Trăn đằng hắng, “Được rồi.” Đang muốn cúp máy, Lạc Lăng ở đầu kia hét lên, “Lạc Trăn chị đang ở ngoài phố đấy à?” Lúc cu cậu nói thế, ý nghĩ duy nhất của Lạc Lăng chính là ba cô đã đi xa rồi.

“Đúng thế sao nào?”

“Chị đến hiệu sách tìm cho em đáp án tham khảo bài tập hè lớp năm, một quyển ngữ văn, một quyển số học lấy cả cho em, đừng quên đấy…”

Lạc Trăn cười lạnh cắt ngang lời người nào đó đang lên mặt sai bảo, “Trưởng thành chút đi, anh Lạc!” Cúp máy.

“Hoàng tử nhỏ nhà mày à?”

“Ừ, chính là cái bánh khô ấy. Này Quất Tử, bọn tao cũng phải về nhà đây, có thời gian lại trò chuyện nhé.”

Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy đứng dậy đi ra đúng lúc Ngôn Thâm bước vào, người này là tình nhân của Quất Tử, hai người từ cấp ba đã hòa làm một, Lạc Trăn cứ nghĩ mãi không hiểu, vì sao bọn họ đến giờ vẫn chưa chia tay, đã tám năm rồi, không phải có cái gọi là cái dớp bảy năm sao, tám năm rồi vẫn có thể đảo ngược như vậy cũng coi như một loại cảnh giới.

Nhưng con người Ngôn Thâm quả thực rất dễ chơi, trước đây, lúc Quất Tử hẹn hò bên ngoài Thẩm Hạ Thụy và Lạc Trăn đều theo sau ăn ké, Ngôn Thâm có hận đến nghiến răng cũng đành chịu, vì một khi hắn muốn cản người, hai em yêu nghiệt này sẽ giật dây bạn gái hắn theo bọn họ tay nắm tay trở về ký túc xá. Vì thế về sau Ngôn Thâm mới nghĩ ra một cách hiệu quả, lợi dụng nguyên lý hấp dẫn khác phái, kéo hai tên bạn cùng phòng hỗ trợ. Một trong đó chính là bổn đại tài tử quản lý kiêm bạch mã hoàng tử chốn sân trường kiêm mỹ nam tử cả người kiêm số “tử” – Mạc Hoành.

Lạc Trăn cùng Mạc Hoành biết nhau cũng chính là nửa học kỳ sau đó.

Khi ấy Lạc Trăn vừa ăn xong một thùng kem, sau đó kéo bàn tay nhỏ xíu của Quất Tử lắc qua lắc lại, “Người ta muốn ăn ô mai, ô mai, ô mai.” Đương nhiên câu này dành cho Ngôn tạp dịch nào đó nghe.

“Tôi đưa bạn đi.” Giọng nói rất hờ hững.

Lạc Trăn quay đầu, sau đó, tâm hoa nở rộ.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, về cơ bản không có chút sắc thái lãng mạn nào hết.

Ngôn Thâm khi thấy Lạc Trăn cũng ngây ra một cách rất khuôn sáo, Lạc Trăn tự đánh giá mình rốt cuộc có biến thành quỷ thật không, ai nhìn thấy cô cũng đều sững sờ.

“Sao nào, hai năm không gặp không nhận ra tôi à?”

Ngôn Thâm cười nhạt, “Hừ!” Hừ xong đi thẳng vào tiệm ăn, sạch sẽ nhanh gọn.

Lạc Trăn sững người, sau đó xé cuốn lịch bên cạnh ném về bóng lưng xa dần, trúng rồi, xoay người bỏ đi, cũng sạch sẽ nhanh gọn.

Thẩm Hạ Thụy đuổi theo, “Mày cũng hơi bị ác đấy, tao nghe đã thấy đau phải biết.”

“Mày vẫn quan tâm đến hắn à.”

Thẩm Hạ Thụy cười đến tuyệt tình, “Quan trọng là sau này ăn cơm gặp rắc rối.” Ngừng một lát, “Vẫn còn tức giận à?”

“Tao chả giận, hắn trước giờ chẳng vừa mắt tao.” Dừng bước, Lạc Trăn mỉm cười, “Năm đó lúc tao và Mạc Hoành hẹn hò, chẳng phải hắn là người phản đối dữ nhất sao.”

Thẩm Hạ Thụy vừa nghe Lạc Trăn chủ động nhắc đến Mạc Hoành, trở nên kích động, hai ngày trước không dám nói giờ phun ra hết, “Mạc Hoành à mày cũng không biết —-“

Lạc Trăn nghe xong cảm thấy buồn cười, “Tao không biết.” “Đừng có chặn lời tao, lúc mày mới sang Mỹ ấy, hắn cả tháng chẳng nói chuyện với ai, bình thường đã ít lời, khi đó dường như biến thành người câm.”

“Có gì lạ đâu, thiếu niên dậy thì đều như thế cả, mày xem cái bánh khô nhà tao ấy, còn chưa đến kỳ, lúc nào cũng giở trò thâm hiểm.”

“Mày phải tận mắt thấy sẽ không nói như vậy, này này này, Lạc Trăn, hắn chính là vì mày mới biến thành cái bộ dáng như thế biết không hả? Mày còn không biết ngượng đứng một bên châm chọc hả!”

“Ngại quá ngại quá.”

“Còn nữa còn nữa, hắn trước đây lười nhác đến mức nào mày là người rõ nhất, nhưng về sau, có mấy lần tao tìm Tiểu Tiếu đến thăm hắn, thực sự rất khó tưởng tượng ra con người hắn —- đang liều mạng với công việc! Đây có lẽ chính là cái gọi là dùng cái này để tê liệt cái khác.”

“Này này này, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, một thanh niên tốt đó.” Thẩm Hạ Thụy liếc sang bên cạnh, “Còn có một lần, cảm xúc ấy thật sự rất sâu đậm, tao va phải hắn trong quán bar, cũng may là gặp được tao, chút tửu lượng ấy của hắn nói thật là quá kém, bên cạnh có bao nhiêu yêu tinh đang đợi hắn ngã xuống, chậc, tao lôi được hắn từ trong đó ra, lúc đó hắn trốn trong một góc nôn thốc nôn tháo, nôn mãi nôn mãi, nôn xong đứng dậy lảo đảo đi, tao thấy bất an, bèn gọi Tiểu Tiếu đến đưa hắn về, còn nữa, còn nữa…”

Lạc Trăn cắt ngang, “OK OK, rốt cuộc mày muốn nói gì.”

Thẩm Hạ Thụy trầm mặc, “Mày hủy hoại một đóa hoa của tổ quốc.”

Thật lâu sau, Lạc Trăn mới khẽ cười, “Hạ Thụy, hình như mày đã quên, người muốn chia tay không phải là tao.”


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status