Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 11: Đầu bếp phế tài.

/25


Quân Niệm cô cũng không chịu thua kém Tiêu Mặc Thiên anh, cô kiên quyết không lên tiếng chỉ nhàn nhã nhìn hai người bọn Yêu Tăng và Tuyệt Sắc nói qua nói lại ồn ào rất nhức đầu.

Tiêu Mặc Thiên : tiểu Y Y, sao anh thấy giống như chúng ta là một gia đình đang cãi nhau vậy?

Thiên Nhai Ca Y: thực tế này có vẻ khác xa với tưởng tượng của anh đó. Còn nữa, phụ nữ nhà chúng tôi nói chuyện như thế mà anh lại có thể nghĩ là cãi nhau sao?

Tiêu Mặc Thiên:Phụ nữ nhà em? Ha …ha ….em giết anh chết mất, thì ra anh không biết phụ nữ nhà em lại như thế…

Thiên Nhai Ca Y: Tiêu Mặc Thiên, anh thắc mắc vấn đề của gia tộc tôi làm gì? Anh còn không thay đổi chủ đề! Ai mà không biết anh đối với gia tộc chúng tôi cũng không cảm thấy thoải mái gì vì chuyện của Tiểu Thiên …



Lúc này, Nói chuyện về mấy cái vấn đề nhảm nhí này cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái, đằng nào chuyện cũng đã qua rồi nhắc đi nhắc lại cũng không thể để người khác nghĩ đúng về mình nên cô chọn im lặng không giải thích ngay cả với người có liên quan trực tiếp đến Tiểu Thiên như là Mặc Thiên…

Nhìn thấy không khí có phần trầm lắng quỷ dị do câu nói vô tình của mình vừa rồi, Quân Niệm quyết định tạm ngưng kỹ năng đánh quái bước xuống lầu tìm cái gì bỏ vào bụng …

Ăn khuya cũng là một trong những thói quen không lấy gì là tốt lắm của cô, thức khuya nên thường khiến cô cảm thấy đói bụng làm thời điểm nữa đêm như thế này, Nhìn quanh quất trong tủ lạnh cũng chẳng thấy có gì hấp dẫn ngoài một ít thịt nguội, cô thực sự không thích thịt nguội cho lắm, thật đúng là vấn đề lộn xộn mà.

Quân Niệm nhìn mấy thứ đồ ăn linh tinh trong tủ lạnh một lúc rồi cuối cùng cũng lấy một ít cầm trên tay.

“A … em ăn đêm à?”

Giật mình quay đầu nhìn lại Quân Niệm nhìn thấy Từ Phong đứng dựa vào cửa bếp từ bao giờ, trên khóe miệng anh ta vẫn còn giữ nụ cười đầy hàm ý trêu chọc.

“Đâu phải chuyện của anh, gần hết đêm rồi anh lo đi ngủ đi còn đứng đó làm gì!”

“Ai mà thèm quản em” Từ Phong lừ mắt liếc cô vẻ mặt khó chịu.Một lúc sau anh bước thẳng lại bên cạnh cô, với tay mở tủ lạnh lấy hộp sửa tươi rồi bước qua hâm nóng sữa.

Quân Niệm khẽ hóa đá, nhìn cách anh tự nhiên đun nóng sữa cô cũng thấy trong lòng có chút ghen tị. Nhưng kể ra, anh cũng không phiền phức lắm, ít ra khi biết sống chung cùng nhà với cô anh dù đã khuya vẫn ăn mặc gọn gàng kín đáo…

“Uống không?”

Sững người nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ thấy Từ Phong tiêu sái nhìn cô lục lọi trong tủ lạnh.

“Em tưởng tôi hâm nóng sữa cho em à?”

Từ Phong không nói lời thứ hai nhanh chóng xoay người cầm theo hộp sữa đã được hâm nóng quay trở về phòng anh ta.Quân Niệm cô lại bị anh ta khiến cho sững sờ lần nữa rồi nhanh chóng nỗi giận, cô đúng là không có mắt mà, mới đây còn nghĩ là anh ta cũng không phải là kẻ phiền phức lắm.

Bóng Từ Phong vừa khuất khỏi khung cữa phòng anh cô còn thấy màn hình máy tính của anh thấp thoáng ánh sáng chiếu ra, thật đúng là không thể chịu đựng được mà, anh ta có thể đối xử với cô như thế ngay sau khi cô vừa mới giúp đở anh. Hừ, anh tưởng không có anh thì cô sẽ không thể tự làm đồ ăn khuya sao? Mà thật ra trong lòng cô cũng không mấy tự tin nên vẻ mặt bất giác lại trầm xuống ỉu xìu!

Quân Niệm chán nản lôi trứng và mỳ từ trong tủ lạnh ra, tốt nhất là cứ phải lo lấp đầy cái dạ dày của cô trước đã.

Gọn gàng đổ nước vào nồi chuẩn bị nấu my, sau đó cô quay lên lầu nhìn thấy hai tên bạn tốt kia của cô vẩn đang chí chóe cãi nhau. Quân Niện cô trong lòng tự hỏi không hiểu tại sao mình có thể ở chung với bọn họ lâu đến thế …

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: (biểu tình cười trộm) Y Y, theo hình huống bây giờ thì nữ đại thần nhà ngươi có cảm tưởng gì ?

Thiên Nhai Ca Y: (Cười nụ) Tuyệt Sắc, nếu là ngươi phải chứng kiến hai người bọn ngươi cãi nhau chí chóe như trâu bò thì bản thân ngươi nghĩ sao hả?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: …

Thiên Nhai Ca Y: Không có gì thì đừng lo chuyện thị phi nhiều quá, nhiệm vụ chính của ngươi là …

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: ta chợt nhớ ra ta còn có chuyện gấp cần làm …

Quân Niệm nhìn thấy Tuyệt Sắc nhanh chóng tìm cớ thoát thân thì trong lòng không kiềm được chợt bật cười, Tuyệt Sắc thật ra cô nàng cũng đang có kế hoạch phải làm.

Nhanh chóng quay lại xuống lầu, vừa bước vào cửa bếp Quân Niện đã nhìn thấy Từ Phong đang cầm tô ăn mỳ trong nồi của cô.

Quân Niệm nhìn người nào đó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi mĩm cười nói.

“Ồ, tại sao anh lại ăn đồ của tôi chứ?”

Quân Niệm mang ý cười trên mặt, bước đến gần giả vờ ngửi ngửi miệng anh, rồi mĩm cười hài lòng nói.

“Anh định ăn hết một mình anh à? Hay anh nghĩ là người nấu ra nó cố tình làm cho anh? ”

Nói chứ cô cũng lười đấu khẩu với anh, bản thân vừa đói vừa buốn ngủ khiến cô không muốn nói nhiều hơn nữa.

Ách … nhưng dường như vượt quá khả năng suy nghĩ của cô, Từ Phong anh thậm chí trả lời lại cũng không thèm làm, cứ thế coi như cô là không khí … .

Lưu Quân Niệm : …

Phóng viên báo lá cải : ách… xin hỏi quý vị là đại thần Tiêu Mặc Thiên đánh bại nữ thần Thiên Nhai Ca Y ?

Người đi đường ất : đó gọi là đánh bại …. Đánh bại bạn biết không!

Người đi đường giáp : không, phải gọi là thái độ khinh thị !

Phóng viên báo lá cải: Ôi…chết mất.

Người đi đường ất: chết cái gì!Hắn ta ăn một mình hết cả nồi mỳ của người tam à còn chưa chết kia kìa.



Do đó, trong khi người ất , người giáp cãi nhau ủm tỏi trong đầu cô thì Từ Phong và Quân Niệm đều im lặng trừng trừng nhìn đối phương, ách…cô lại sai rồi, là cô nhìn trừng trừng đối phương trong khi anh ta vẫn nhàn nhã đánh chén!

Bây giờ cô mới nghiệm ra rằng khi thấy vẻ mặt tức giận của cô thì người nào đó vẫn có thể ung dung tiêu sái ăn hết nồi mỳ, mà lại là nồi mỳ do cô nấu cơ chứ.Toàn bộ những thứ có thể ăn được đã nhanh chóng chiu vào trú ngụ trong dạ dày của anh ta, cô chỉ còn biết trừng măt nhìn cái tô trống rỗng mà người nào đó mới đặt xuống bàn sau khi húp không chừa lại một giọt súp.

Trong lòng cô tức tối muốn gọi điện cho mẹ kể tôi anh ta, nhưng người thông minh như cô đương nhiên là nhanh chóng hiểu ra rằng mẹ cô sẽ ngay lập tức còn mắng cô thêm cái tội ngược đãi bỏ đói con trai của bạn bà, để thằng bé đến nông nỗi nữa đêm phải xuống nhà bếp mò đồ ăn.

Quân Niện không nói gì chỉ khẽ dực vào bồn rửa chén từ từ chờ đợi chiêm ngưỡng cái vẻ mặ xấu hổ của Từ Phong , chỉ thấy anh khẽ cau mày đặt nồi vào bồn rồi quay về phòng!

Thấy thế cô khẽ đứng thẳng dậy rồi cất tiếng: “Chắc là anh còn muốn ăn nữa, nếu anh đồng ý rữa chén thì tôi sẽ nấu cho anh ăn”.

“Không”.

Từ Phong nét mặt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó anh ngay lập tức từ chối.

Quân Niệm khá ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh:” Không phải là anh sợ rửa chén đấy chứ?” Đã lớn như vậy rồi mà để tránh phải rửa chén anh tình nguyện chấp nhận không cần cô nấu mỳ cho anh hay sao.

Từ Phong vẻ mặt vẫn thờ ơ không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong khi Quân Niện cô vẫn dông dài lẩm bẩm…Sau đó anh hình như có hơi nhếch miệng nói rất khẽ: “ À, đây là nhà của em …”

“Cái gì?” Quân Niệm tay vẫn nhanh chóng lục lọi lấy thêm mỳ và trúng trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu thêm một lần nữa , miệng cũng thờ ơ trả lời “Đây là nhà của tôi? Điều này cũng đâu cần anh phải nhắc chứ?”.

Quân Niệm vừa bắt tay vào nấu nướng cô lại vừa buồn cười với hành động dụ dỗ cái bao tử của anh vừ rồi, nhớ lại mẹ cô và các dì vẫn thường ra rả nhắc nhở cô là:” để giữ trái tim của người đàn ông, con đường đơn giản nhất là quan tâm đến cái bao tử của người ấy”.Tự cười thầm với suy nghĩ vớ vẫn của mình, cô bất chợt bật cười khẽ ra tiếng.

Từ Phong anh ta cũng không phải là cái gì đó của cô, cô nghĩ vớ vẫn như thế có phải là quá dọa người hay không cơ chứ. Tốt nhất là phải dẹp ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy đi, Quân Niệm lẩm bẩm nếu không chắc có ngày cô sẽ hối tiệc về sự bốc đồng này của mình.

Quân Niệm cô nhanh chóng giải quyết nồi mỳ, rồi khẽ đưa mắt liếc nhìn Từ Phong rồi bước lên cầu thang không quay lại mà nói.

“Tôi nhớ ai đó ăn tô mỳ của tôi mà vẫn còn chưa rữa chén, đưọc rồi đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô không thèm để ý đến Từ Phong đang im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ sao đêm nay chỉ có mình cô làm diễn viên độc thoại thế.

Sau khi nhanh chóng chạy lên lầu thì toàn bộ sự tập trung của cô đã chú ý vào màn hình vi tính. Còn hai con người chuyên gây phiền toái kia cũng đã ngưng khẩu chiến. Nhưng thành thất mà nói điều này cũng khiến cô hơi thất vọng, vố nnghe hai người bọn họ cãi vã cũng đã trở thành thói quen, nay tự nhiên im ắng như thế này khiến cô có chút không quen?


/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status