Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 25 - Rắc Rối

/41


“ Tôi đây có chuyện muốn nói với cô đấy”_ 1 cô gái khá là xinh đẹp nhuộm tóc đỏ trong đám người bước đến đây nói

“ Có chuyện gì sao?”_ cô nói với giọng điệu thản nhiên và nở nụ cười được cho là thân thiện nhất

Đám người đó nhìn thấy nụ cười của cô liền ngớ người ra 1 lúc. Trong đó có 1 cô gái tóc vàng dù lúc đầu có hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại thay bằng sự căm ghét hiện rõ trong mắt cô ta

Cô ta liền cất giọng chanh chua lên hỏi:“ Đồ hồ li tinh. Tại sao cô dám quyến rũ Hàn Kính hả?”

* Ồ. Lại vì mĩ nam. Nhìn tình tiết này giống mấy bộ ngôn tình quá. Mà buồn thật. Cô lại là nữ phụ không phải là nữ chính a. Cô nhớ mình chỉ chào hỏi anh ta thôi mà đâu có làm gì quá phận đâu nhỉ. Phóng đại quá lố rồi. Đúng là không hổ tiểu thuyết ngôn tình mà cô xuyên qua. Sến súa tới nỗi * diễn viên* trong truyện nhiều lúc * bất chấp* đúng, sai, vô lí, hợp lí....*

“ Con mắt nào cô thấy tôi quyến rũ anh ta chứ”_ cô hơi hơi trề môi nói lại

“ Cô.... còn dám nói không có... “_ cô ta tức giận tới mức chỉ biết giậm chân mà không nói được lời nào

Cô gái tóc đỏ lúc nãy lên tiếng đỡ lời thay cô bạn của mình

“ Đủ rồi. Chiều nay 17h ở đường x, khu y, phố xyz. Ra đó chúng ta sẽ nói chuyện”

“ Cô mà không tới thì coi trừng tụi tôi đó” _1 cô gái nhuộm tóc xanh nói

Uy hiếp cô à. Gần sợ. Sắp sợ rồi đấy. Nghĩ sao cũng buồn cười. Chỉ sợ cô ta chưa làm gì được cô. Thì đã game over

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo tình hình diễn ra hiện tại hình như cô đang ở chương 10 của câu chuyện thì phải. Nguyên chủ sau khi *quyến rũ không thành* Âu Dương Phong. Mà còn bị *chơi ngược* lại. Và vào được ngôi trường này học được 1 tháng

Thì được các *chị đại* của ngôi trường này đến* thăm hỏi* tận tình vì đã quyến rũ Tần Bắc Xuyên

À Tần Bắc Xuyên chính là vị hôn phu yêu vấu của nguyên chủ. Cái người mà khiến nguyên chủ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó

Mà hình như kịch tình diễn ra sớm hơn trong truyện rồi thì phải

Đáng ra tháng sau họ mới tới *thăm hỏi* cô chứ. Thui cứ mặc kệ đi. Diễn ra càng sớm kết thúc càng nhanh chứ sao

Đáng ra trong truyện này cô phải là người cảm thấy vui mừng chứ. Nhưng không hiểu sao lòng cô lại....

Thật khó hiểu

“ Sao cậu lại gây chuyện với mấy người đó vậy Dạ Nguyệt”_ Thế Tuấn liền hấp tấp nói

“ Mình cũng chẳng biết”_ cô liền nhúng vai thản nhiên trả lời và tiếp tục ăn

“ Để mình báo với bộ kỉ luật nhé”_ Thế Tuấn lo lắng nói với cô

“ Không cần đâu. Mọi chuyện mình sẽ tự biết cách giải quyết”_ cô vừa lao miệng vừa nói

“ Được rồi. Tụi mình vào lớp thôi”

Nói xong cô liền cất bước vào lớp

“ Uy đợi mình với”

Nói đoạn Thế Tuấn liền đuổi theo cô~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng thay đồ (nữ)

“ Uy xong chưa vậy?”_ nữ sinh a

“ Sắp rồi sắp rồi”_ nữ sinh b

“ Lúc nào cũng lề mề hết á. Đại lên mẹ ơi”_ nữ sinh c( t/g: nghe thấy sặc mùi mờ ám nhỉ)

“ Rồi rồi ra rồi nè”_ nữ sinh b

“ Hừ. Lâu lắc lâu lơ à”_ nữ sinh a

“ Mình mà bị lỡ tiết thầy Nhan thì cậu coi chừng mình đấy nhé”_ nữ sinh c

“ Thui cho mình xin lỗi đi. Còn đứng đây nói nữa là trễ thiệt đấy”_ nữ sinh b

Nói rồi 3 cô gái bỏ đi. Có 1 cô gái đi đằng sau họ nghe rất rõ đoạn hội thoại lúc nãy

* Đàm Chiết Nhan. Hình tượng của thầy xem ra rất tốt nhỉ?*

Dù biết là mình sắp trễ tiết học nhưng cô gái vẫn cứ đi chậm dì dì tới sân thể dục

Và chẳng ngoài dự đoán cô gái đó đã trễ hơn 10'“ Đứng lại”_ 1 giọng nam trầm thấp vang lên

“ Dạ. Em xin lỗi thầy vì đã đến trễ”_ cô cúi đầu và nói. Dù giọng điệu khá là... nhưng xem đi xem lại vẫn chả thấy sự thành khẩn ở đâu cả

“ Em tên gì?”_ Thật kì lạ. Trong trường vẫn còn có người không nghe lời của hắn sao( t/g: anh sai rồi. Chẳng những không nghe lời mà còn thuộc hạng * phản nghịch* nữa kìa)

“ Dạ. Em tên là Âu Dương Dạ Nguyệt”_ giọng điệu bình thản, đáp

“ Em là học sinh mới của lớp tôi?”

“ Dạ thưa thầy”

“ Được rồi em về hàng đi”

Nghe được câu nói phóng thích của hắn, cô liền từng bước thẳng tấp vào hàng cuối đứng

Trong mắt hắn liền lộ ra tia ngạc nhiên lẫn 1 chút *thú tính*( t/g: hehehe. Đợt này chị khổ rồi. Chúc chị bình an qua khỏi hôm nay)

Hắn thật sự không ngờ người đối đáp với mình nãy giờ lại là 1 mỹ nhân. Lại càng không ngờ cô mỹ nhân này không thích hắn lại không chịu nghe lời của hắn

Xem ra đợt này công việc chủ nhiệm của hắn không còn nhàm chán nữa rồi. May là hôm qua khi hắn đòi làm chủ nhiệm của lớp 12C tên khốn đó không chịu cho hắn làm. Nếu tên đó đồng ý thì xém chút nữa hắn không còn gặp được cô học trò nào *đáng yêu* như vậy rùi

Theo như hiện tại cô được biết thì tên Nhan này đang muốn làm chủ nhiệm của lớp 12C. Cái lớp của bà Cẩm. Cái lớp được miễn danh là 1 *ổ phản động và bệnh viện tâm thần* toàn bộ đều là mấy đứa... cạn lời diễn tả

Nghĩ sao chớ. Thật ra lúc đầu cô cũng muốn xin vô cái lớp này học. Nhưng mà nghĩ lại bà Cẩm lại bà Tố đang học ở lớp đó nên là cô bỏ cuộc

Nghĩ lại mà cảm thấy tiếc trong lòng. Thiệt luôn á. Cô muốn làm phần tử ngổ nghịch 1 lần. Nhưng mà mơ ước vẫn chỉ là ước mơ mà thui

Quay lại vấn đề chính. Trước cái sự *trắng trợn* của tên Đàm Chiết Nhan. Mà tên bạn cũng như là hiệu trưởng của cái trường này đã đồng ý cho hắn ta làm chủ nhiệm 12C.

Vì sao đang chủ nhiệm 12A ngon lành thì lại muốn chủ nhiệm 12C. Thì còn vì cái gì nữa ngoài vì cái bà Cẩm kia nữa. Hắn ta đã *để ý* cô nàng ngay từ lần *dạy thế* đầu tiên cho lớp 12C

Cô thật sự không hiểu nổi tại sao mấy bọn học sinh trong cái trường này bảo hắn *anh minh lỗi lạc*. Vậy mà vẫn bị đổ trước hào quang thánh mẫu của nữ chính đó thui. Hừ.....

Mà thôi đó cũng là chuyện của hắn đường nào hắn cũng sắp *đi xa* lớp cô rồi nên cô không cần phải nể sợ hắn chi nữa( t/g: chị lầm rồi)

“ Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra quần vợt”_ giọng nói đều đều vang lên

“ Cặp đấu đầu tiên là Lê Mỹ Yến và Âu Dương Dạ Nguyệt”

Vừa mới dứt lời. Mọi người liền ồ lên

“ Có phải thầy làm khó Dạ Nguyệt quá hay không? Dù gì Mỹ Yến cũng là 1 trong những người tham gia thi quần vợt cấp quốc gia mà”_ nam sinh a

“ Lớp mình còn chưa ai đánh thắng được Mỹ Yến mà. Đúng là thầy đang làm khó Dạ Nguyệt rồi”_ nam sinh b

“ Đừng nói vậy chứ. Biết đâu Mỹ Yến sẽ nương tay”_ nữ sinh a

“ Không có đâu. Cậu chưa đánh với Mỹ Yến nên không biết đó thôi. Mỹ Yến từ trước giờ đánh chưa bao giờ nương tay với ai cả”_ nữ sinh b

“ Thôi xem đi. Đừng bàn luận nữa thầy chửi bây giờ”_ nữ sinh c

* Em nhớ hình như mình vẫn chưa kiếm chuyện với bà Cẩm thì phải. Vậy mà giờ thầy đã chơi em 1 vố vậy rồi. Nhưng mà chia buồn với thầy vố này em nhận và sẽ trả lại gấp đôi a*

25 phút sau

“ Được rồi. Âu Dương Dạ Nguyệt thắng”_ hắn nhíu mày nói

Bên dưới ai cũng há hốc mồm. Trận đấu này thu hút rất nhiều người tới xem. Vì ai chẳng biết Mỹ Yến là tuyển thủ được tuyển đi thi quốc tế. Vậy mà giờ lại thua 1 học sinh mới chuyển trường

Mặt cô gái được gọi là Mỹ Yến tái nhợt đi rất nhiều. Nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại được nét mặt tới bắt tay với cô nói

“ Dạ Nguyệt. Đây là lần đầu tôi thấy 1 người đánh giỏi như cô. Đợt này tôi thua tâm phục khẩu phục”_ cô nàng liền cười cảm thán nói

“ Cô quá khen rồi”

Lúc cô lại Mỹ Yên đang trò chuyện. Có 3 đạo ánh mắt và hàng ngàn ánh mắt khâm phục liền bắn về phía cô chỉ là cô không biết. Vị trí của cô trong trường này đang được tăng lên rất nhiều

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status