Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 33 - Phương Pháp Giải Quyết

/41


Không hiểu tại sao a từ trước giờ cô đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn ta đâu nhỉ mà giờ hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đó a

Thật sự hiện tại Hàn Triệt hắn ta đang cực kì tức giận

Cô nghĩ sao mà cô có thể an nhiên ngồi trên ghế sofa không lo không phiền như nhà của mình vậy chứ

Hắn và Đàm Ngôn vì cô mà hôm qua phải thức nguyên đêm để giải quyết mọi chuyện mà cô gây ra a

Thật đúng là dạng nữ nhân vô tâm vô phế a!

Hắn ta giúp đỡ cô hết mình vậy mà 1 ánh mắt biết ơn và 2 chữ cảm ơn mà cô cũng chẳng nói với hắn a

Biểu sao hắn không nhìn cô bằng ánh mắt xẻ thịt cô ra chứ

(Dạ Nguyệt: Oan quá a!!! Ta có biết gì đâu chứ... À mà ta cũng có mướn ngươi làm à. Đúng là dạng vô công rỗi nghề. Làm xong rồi còn lại trách người ta

T/g: Nguyệt nhi. Sao con lại nỡ nói vậy.... Người ta thương con vậy mà* vừa nói, vừa thở dài*)

Quay lại với chính sự nào

Hàn Kính vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng:

“Em chắc đã biết anh gọi em tới đây vì chuyện gì rồi đúng không?”

Cô vừa uống 1 ngụm của ly sữa vừa lên tiếng:

“Dạ...”

“Hôm qua em đánh nhau.... Hửm?”

“Dạ...”

Hàn Kính liền nhíu mày nói tiếp:

“Em có biết là mình ra tay với bọn họ rất nặng không?”

Cô vẫn trả lời với cái giọng điệu dĩ nhiên mình không sai a:

“Không... Em thấy bọn họ chỉ nằm viện thôi đã là 1 kỳ tích rồi”

Hàn Triệt liền đập tường nói:

“Cô làm sai mà còn không biết nhận lỗi của mình nữa sao?”

Diệp Dĩ Tuyên liền cười cười nói tiếp:

“Em có biết là ba mẹ của những người mà em đánh đến nằm viện. Đều là những người có cổ phần đầu tư trong ngôi trường này không?”

Diệp Dĩ Tuyên hắn không hề muốn uy hiếp cô. Nhưng là... để đạt được những thứ mà hắn muốn hắn sẽ bất chấp thủ đoạn a

Chỉ để cô có thể nghe lời hắn thôi

Vì đối với hắn xử lí những người đó thật sự là chuyện nhỏ thôi a

(T/g: anh nghĩ đối với anh là chuyện nhỏ. Vậy thì đối với chị ấy là chuyện khó chắc. Anh quá khinh thường chị ấy rồi đấy)

Để cô có thể phục tùng hắn thì xử lí 1 vài người cũng đáng a

Chỉ là hình như anh đã đánh giá lầm cô rồi nhỉ?

Nghe Diệp Dĩ Tuyên nói xong cô chỉ buồn miệng đáp:

“Vậy à...”

Nghe cô nói vậy thì lòng hắn có chút khó chịu. Hắn thật sự không thể ngờ cô lại là người gan lì như vậy a

Không phải là cô gan lì không sợ phiền phức hay gì đó

Chỉ là vì mọi chuyện hiện giờ nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cô mà mắc mớ gì cô phải sợ nhỉ?

Dù gì thì cô cũng biết bọn họ là con cái nhà ai mới dám ra tay chứ?

Đánh chó mà không biết mặt chủ! Đó không phải là tác phong của cô a

Làm điều gì cũng phải thận trọng, suy trước, tính sau, thiệt hơn. Đây mới chính là tác phong của cô từ trước đến giờ

Dù gì cũng chỉ là 1 vài nhà đầu tư thôi. Chèn ép công ty họ 1 chút xíu. Rồi lấy cổ phần đầu tư trong trường này của bọn họ.... Còn có rất nhiều cách dẹp gọn bọn này a

Để xem bọn người này chọn con cái hay là chọn công ty hen?

Trách thì cũng chỉ trách tại sao con cái nhà bọn họ khơi không rảnh rỗi không việc gì làm mà lại đi kiếm chuyện với cô chi

Thấy mọi chuyện có vẻ đã hết cô liền uống hết ly sữa rồi đứng lên nói:

“Cảm ơn ly sữa của anh Hàn Kính. Nếu đã không còn chuyện gì nữa vậy thì em xin về lớp trước”

Hàn Triệt thấy cô định bỏ đi liền lên tiếng:

“Khoan đã. Trong trường có quy định nếu học sinh đánh nhau toàn quyền xử phạt do BKL quyết định”

Nghe Hàn Triệt nói cô liền cười hỏi lại:

“Vậy anh muốn phạt em như thế nào a”

Hàn Triệt liền nhìn cô có vẻ phân vân

Cô liền tiếp tục lên tiếng:

“Như anh nói là quy định đó là trong trường đặt ra đúng không?”

Hàn Triệt thấy lạ khi cô hỏi vậy:

“Đúng”

Cô liền thở dài bộ dạng tiếc nuối nhìn hắn:

“Chỉ tiếc 1 điều là em không đánh nhau ở trong trường. Mà em đánh nhau ở 1 khu phố mà khu phố đó nó không có quy định luật lệ này a. Ừm... Nếu như có thể chỉ cần anh là cảnh sát thì có xử phạt gì thì xử ngay bây giờ a em không có gì để nói. Chỉ đáng tiếc là không phải”

Oanh~ Giờ hắn đã hiểu tại sao cô lại hỏi hắn như vậy a. Thật sự hiện tại khuôn mặt hắn đơ cứng ra luôn rồi

Nhìn thấy vẻ mặt đó cô liền tiếp tục lên tiếng:

“Em biết là anh cố tình gây khó dễ em để đòi lại công bằng cho bạn gái cũ của anh_ Phương Diệp. Nhưng mà anh này. Đồ cũ á nhắm xài không được thì nên vứt đi đi chứ đừng có mà tiếc nữa nhặt lên xài lại... Chật.... Chật... Chật... Không tốt đâu”

Cô nói xong với Hàn Triệt liền quay qua nói tiếp với vài người ở đó:

“Em chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thôi. Nên việc em dạy chó thay chủ của nó á* vừa nói cô vừa cười nhìn qua chỗ Diệp Dĩ Tuyên* hay là việc em lỡ tay cắt mất cái đuôi của ai kia* quay mặt nhìn về phía Đàm Ngôn*. Thì những việc đó cho em xin lỗi. Nhưng mà em có 1 việc, mong là chúng ta nên cùng nhau thực hiện là.... Kết thúc mọi chuyện tại đây nhé. Ok”

Cô vừa nói xong không đợi câu trả lời của bọn họ liền bước ra ngoài

Rầm... Bụp... Choang...

Trong phòng BKL hiện tại vang lên những tiếng động. Nán lại chút xíu nào

Trên mặt của họ hiện tại là những cảm xúc khác nhau. Nhưng phần lớn là nét mặt có chiều hướng từ xám xịt chuyển sang đen xì( t/g: Còn ai ngoài 3 người bị Dạ nhi chặt chém nãy giờ nữa). Còn 1 phần là cười trên đau khổ của người khác a( Giang Ly, Diệp Phàm). Còn 1 thành phần là ngồi im lặng xem và vẻ mặt vẫn duy trì nét điềm tĩnh a( t/g: không cần nói, t/g nghĩ là mọi người đoán ra được là những ai a)

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status