ĐEN TRẮNG KẾT HỢP

Chương 4

/62


Chương 4:

Tô Dã Nghi thật sự bị hoảng sợ, chỉ là, sau đó ngẩn người ra cũng không phải là bị dù dọa, mà đơn thuần là lộ vẻ háo sắc.

Phòng vệ sinh mở ra, quang cảnh rất sáng, Dịch Tự đứng ở cửa, mặc một bộ áo khoác màu xanh rất nhàn rỗi, cổ áo để ô vuông làm tôn lên cái cổ đẹp mắt của anh, mặt của anh vẫn là nơi mà Tô Dã Nghi không dám nhìn. Lần này vừa đúng dịp mượn cớ bị giật mình, cô vừa lòng quan sát anh một lần.

Tô Dã Nghi phải thừa nhận, da của Dịch Tự rất đẹp, chỉ là, so với lúc lên đại học thì đen đi một chút. Trên mặt anh đôi mắt kia là có thần nhất, nhớ có một năm trường học dán lên cái thiệp, trong đó có người hỏi hot boy của trường là ai, có người mở hình của Dịch Tự ra, trên tấm hình kia Dịch Tự đẹp mắt khiến cho người người oán trách, Tô Dã Nghi chính là một lần đó ---- cũng duy chỉ có một lần đó ---- tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài xem mặt của Dịch Tự, Mạc Ninh cũng chính một lần nhìn hình mà si mê anh một trận, nói Dịch Tự, “Đôi mắt dài này sẽ tỏa sáng”, nhưng cho dù là tấm hình kia, cũng không thể chống đỡ được vào giờ phút này bị ánh sáng mạnh mẽ hắt trên mặt.

“Cô?”

Tâm hồn đang dạo chơi phía chân trời của Tô Dã Nghi xác định nghe thấy, cái từ “Cô” là từ miệng Dịch Tự nói ra, cô gần như lập tức phản xạ có điều kiện tiếp lời: “Tôi tên là Tô Dã Nghi, chào anh.” Nói xong, cô học dáng vẻ hào phóng bắt tay của Chu Nhất Nặc và Tạ Bân, đưa tay tới, ý muốn bắt tay với Dịch Tự.

Con ngươi của Dịch Tự liếc nhìn tay cô, không hề cử động. Sau một lúc lâu, anh giương mắt nhìn thẳng Tô Dã Nghi, lại rất lễ phép quan sát cô, khóe miệng khẽ giật giật một độ cong rất nhỏ, anh mặt không biểu cảm nói: “Cô trước… tùy tiện.” Đưa tay kéo cửa phòng vệ sinh lên.d,0dylq.d

Sau đó nữa…

Không có sau đó. Tô Dã Nghi tủi thân nhìn theo ánh mắt của Dịch Tự trước khi rời đi có trật tự quan sát cô một cái, lúc này mới phát hiện ra bàn tay cô vươn ra còn cầm một lọ nước làm trắng da màu xanh lá cây.

Cúi đầu nhìn lại, giờ phút này cô mặc trên người, là một bộ đồ cổ tròn, trước ngực áo ngủ có một hình vẽ con gấu lớn. Áo ngủ này là mẹ Tô mua cho Tô Dã Nghi lúc mới lên đại học, Tô Dã Nghi vẫn rất thích, cho nên mang tới Bắc Kinh. Đúng ra, mặc đồ ngủ cũng không tính là chuyện rất đáng kinh hãi gì, đáng kinh hãi chính là, bởi vì cái áo ngủ cổ tròn này mặc đã quá nhiều năm, cổ áo bắt đầu giãn ra, Tô Dã Nghi khẽ nghiêng người một chút.

Tô Dã Nghi há to miệng, sợ mình lên tiếng, cô hoảng sợ bụm miệng lại.

Vừa rồi không phải là anh nhìn thấy cái gì chứ?

Tim đập rộn lên, tay Tô Dã Nghi che miệng rất nhanh che xuống ngực, giống như rất sợ không còn kịp nữa.

Kết quả cả đêm, Tô Dã Nghi bị cái vấn đề “Dịch Tự có nhìn thấy cái gì hay không” quấy nhiễu, cả đêm không thể ngủ ngon.

Sáng sớm thức dậy, Tô Dã Nghi không ngừng ngáp. Đi xuống lầu, thấy hai người Tiếu Mạt Mạt và Tạ Bân đang ngồi nhàn nhã ăn bữa sáng, nhìn thấy Tô Dã Nghi xuống, Tiếu Mạt Mạt để ly sữa xuống chào hỏi với cô: “Chào buổi sáng.”

Tô Dã Nghi mơ hồ đáp một câu: “Chào buổi sáng.” Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, nhấc chân đi vào, lại đột nhiên phản xạ có điều kiện thu chân lại, mắt không chắc chắn liếc vào bên trong, lúc này mới yên tâm đi vào.

Động tác này hiển nhiên bị Tiếu Mạt Mạt nhìn thấy, Tiếu Mạt Mạt rất không hài hước cười nói với Tô Dã Nghi: “Là sợ Dịch Tự có ở đó không hả? Không cần lo lắng, anh ta đi làm sớm rồi.”

Mới vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, Tô Dã Nghi từ phòng vệ sinh thò đầu ra: “Ai cơ?”

Tạ Bân quay đầu lại nói với cô: “Công ty của các người chín giờ làm sao?”

Tô Dã Nghi gật đầu một cái.

Tạ Bân vui vẻ từ từ chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường: “Hiện tại là tám giờ rưỡi.”

Tô Dã Nghi mờ mịt chiếu tầm mắt vào chiếc đồng hồ chỉ thời gian trên tường, con ngươi nhanh chóng co lại, cô xót xa khẽ hô: “A a a!”

Nhờ phúc của Dịch Tự, Tô Dã Nghi lại tới trễ.

Tô Dã Nghi đã từng thấy qua cảnh tượng Bảo An đại ca tới trễ bị giáo huấn, cho nên, lần này lúc Tô Dã Nghi quẹt thẻ ra vào, ánh mắt Bảo An đại ca nhìn cô không tự chủ lại tăng thêm vài phần đồng cảm. Sau khi tiến vào cửa, mỗi bước đi của Tô Dã Nghi đều rất khó khăn.

Đúng lúc Chúc Lỵ tới rót nước, thấy bộ dáng muốn giả bộ vô hình của Tô Dã Nghi, không khỏi cười “Phốc” một tiếng, nói: “Hôm nay có một nhân vật lớn muốn tới, Diệt Tuyệt đi họp rồi.”

Tô Dã Nghi vội vàng để túi xuống, mở máy vi tính ra, đăng ký thông báo tin tức hậu trường, sau khi tất cả xong xuôi mới thò đầu từ bàn làm việc ra: “Nhân vật lớn nào thế?”

Một bên Phạm Giai trở về: “Thái Dương Thần đó, không phải chủ nhật cô chạy qua buổi họp báo sao?”

“Trần Tú (diễn viên chính) bọn họ sao?”

Chúc Lỵ thần thần bí bí nói tiếp: “Trừ bọn họ ra, còn có một bài so với cái kia còn lớn hơn.”

“Người nào thế?”

“Triệu Duyệt.”

“Triệu Duyệt? Ca sĩ Triệu Duyệt?”

Chúc Lỵ ở gần Tô Dã Nghi, nghe cô hưng phấn trả lời một cái tên không liên quan như thế, không nhịn được đứng dậy đưa tay vỗ đầu cô: “Triệu công tử Triệu Duyệt! Không ca hát, vị đó thích đốt tiền!” Lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dường như vỗ vào gáy của cô một cái: “Ngày hôm qua vẫn còn cùng cô nói về chuyện của anh ta, cô lại quên?”

Tô Dã Nghi vuốt đầu, uất ức bĩu môi: “Ai bảo bọn họ cũng gọi là Triệu Duyệt!”

Không thể trách Chúc Lỵ lại tức giận như vậy, ca sĩ Triệu Duyệt là một ca sĩ nổi tiếng vào những năm chín mươi, mai danh ẩn tích gần mười mấy năm. Mà “Công tử ca Triệu Duyệt” còn là nhân vật có tỉ suất lên truyền thông cực cao. Làm một biên tập viên giải trí, Tô Dã Nghi nhớ người trước không nhớ người sau quả thật đủ để đáng đánh rồi.

Có Công tử ca nổi danh là bởi vì nhiều tiền, lại thích qua lại với nữ minh tinh, đứng mũi chịu sào với dư luận, vì vậy bị chó săn để mắt tới; có Công tử ca là bởi vì lớn lên đẹp trai, là người phong lưu phóng khoáng, còn mang theo bối cảnh gia đình hư cấu… Vậy mà Triệu Duyệt nổi danh, lại hoàn toàn bởi vì anh ta là quái thai. d’đ/l/q'd

Đang lúc định cùng đồng nghiệp trong tổ mở một cuộc thảo luận về mục đích chuyến đi này của Triệu Duyệt, chị Co trở lại. Lúc cô sắp đi tới bên cạnh Tô Dã Nghi, Tô Dã Nghi rõ ràng cảm nhận được một trận gió lạnh đang thổi qua chỗ cô, trong lòng cô yên lặng cầu nguyện. “Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.”

“Tô Dã Nghi, cô tới đây một chút.”

Rất dễ nhận thấy, cầu nguyện của cô không có hiệu quả. Cam chịu số phận đứng dậy, Tô Dã Nghi vẫn cúi


/62