Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 95

/99


Trần Tu Tề cho là mình say rồi nên mới bị ảo giác như vậy.

Vốn là một học bá chân chính, anh có tài năng xuất chúng và rất giỏi phát huy sở trường của bản thân, nhưng lại có một điểm yếu đấy là không giỏi giao tiếp với mọi người, cũng không quen việc uống rượu xã giao.

Trong bữa tiệc hôm nay, Chu Tự Hằng chỉ nói dăm ba câu rồi uống một cốc sữa tươi để đáp lại lời mời rượu của người bên cạnh, nhưng anh thì lại không thể cự tuyệt được bất cứ ai.

Hơi men làm tê dại các dây thần kinh của anh.

không chỉ bị ảo giác mà đầu óc anh còn trở nên rối bời, không thể bình tĩnh suy nghĩ được, lúc bước ra bên ngoài nhà hàng, gió mát thổi vào mặt mới khiến cho anh tỉnh táo hơn một chút.

Ánh đèn xe hơi nối tiếp nhau không dứt hòa cùng với ánh đèn đường tạo thành một biển trời sao sáng lấp lánh, tháng tư ở Bắc Kinh, ngày hay đêm cũng đều đẹp như nhau cả.

“Chúng ta mới lấy được cúp bạc thôi mà.” Trần Tu Tề hơi có phần mất mát, “anh còn nghĩ nhóm chúng ta ít nhất sẽ còn cùng nhau kề vai chiến đấu trong hai năm nữa, cuối cùng sẽ giành được cúp vàng.”

anh không hề ảo tưởng về việc này, dựa vào biểu hiện của cả nhóm, chuyện giành được cúp vàng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng Chu Tự Hằng thì đã không còn muốn giành thời gian để tập luyện cho cuộc thi nữa rồi, đội có ba người, giờ một người đã rút lui.

Sau khi Chu Tự Hằng rời khỏi đội, anh và Chung Thần có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trần Tu Tề trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đây là lựa chọn của người ta, anh không thể can thiệp vào, giống như những vì sao trên trời đều có quỹ đạo của riêng mình.

“Vậy tiếp theo em định sẽ làm gì?” Trần Tu Tề hỏi.

Chu Tự Hằng đi song song với anh, giữa hai người cách nhau khoảng nửa mét.

“anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?” Chu Tự Hằng nói.

Trần Tu Tề nhìn cái bóng của Chu Tự Hằng, đáp: “Cả hai.”

“Lời nói dối chính là, em vẫn còn chưa nghĩ ra.” Chu Tự Hằng nghiêng đầu, nhếch môi cười, “Mà lời nóithật là…”

“Em muốn tự mình lập nghiệp.”

Hiển nhiên là cậu đã có một kế hoạch chu toàn và lâu dài, nét mặt vô cùng tự tin.

Xung quanh đây toàn là những tòa nhà cao tầng, là khu vực sầm uất nhất ở Bắc Kinh, cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật chính là sự phát triển về kinh tế, do đó các nhân viên văn phòng cũng càng phải năng suất hơn, buổi tối chín giờ nhưng trong các phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, nổi bật qua cánh cửa sổ thủy tinh, nhìn bắt mắt hơn cả ánh trăng.

Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn lên, nói: “Nếu mấy năm tiếp theo chúng ta vẫn tham gia thi đấu, thì có khả năng chúng ta sẽ giành được giải nhất, sau đó sẽ đi đến lựa chọn một là tiếp tục đi học chuyên sâu hơn, hai là vào làm việc cho các công ty, giống như anh rất thích IBM với Microsoft ấy.”

Trần Tu Tề không nói gì, yên lặng nghe Chu Tự Hằng nói hết.

“thật ra với trạng thái của chúng ta bây giờ, hai tháng giành được giải vàng châu Á, tám tháng giành được giải bạc thế giới, việc đầu tư thời gian và công sức đổi lại được một thành quả xứng đáng, còn có tiền nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục đầu tư thời gian vào nó mãi như vậy, kết quả đạt được cuối cùng thậtsự không hề đáng giá.” Chu Tự Hằng đứng thẳng tại chỗ, hai mắt sáng rực, “Trần Tu Tề, vì một cái cúp vàng hư ảo, có cần thiết phải làm thế không?”

Cậu đứng gần gốc cây ngô đồng, nơi có ít người qua lại, cành lá rậm rạp làm cho ánh đèn tạo thành những vệt loang lổ.

Gió thổi vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc, nhẹ nhàng như giọng nói của Chu Tự Hằng, nhưng Trần Tu Tề lại cảm thấy ngữ điệu của cậu vô cùng mạnh mẽ.

anh ý thức được là mình và Chu Tự Hằng có một mục tiêu khác nhau, anh thì nhiệt huyết với cuộc thi, còn Chu Tự Hằng lại chỉ coi đó là công cụ để rèn luyện năng lực bản thân, từ khi mới bắt đầu vào đội tuyển, Chu Tự Hằng đã có sẵn mục tiêu đó rồi.

“Em đã xem anh dùng phần mềm Visual basic và OpenGL để vẽ hình học rồi, anh còn thành thạo cả DirectX nữa.” Chu Tự Hằng nói.

(Chú thích: Microsoft DirectX là một tập hợp các 

/99