Dị Giới Quân Đội

Chương 16: Chịu ngươi một kiếm

/372


Sau khi tới gần Khải Đức Bảo trấn, Lưu Vân phân phó Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc mang bọn nhỏ quay về mục trường trước, còn mình một mình một ngựa quay về trấn.

Đi vào trong trấn, tâm tình của hắn trở nên khẩn trương hơn. Trên thế giới này, người làm cho hắn cảm thấy có lỗi nhất là Thủy Linh Nhi. Song người hắn không muốn gặp nhất cũng là Thủy Linh Nhi. Nhất là sau khi lão Tạp nói cho hắn biết chân tướng của lời huyết thệ, hắn lại càng không có dũng khí nhìn thấy nàng. Bởi vì Lưu Vân thấy trong đó có chút mập mờ.

“Tiểu cường, cho ta một cái bánh bao, một chén cháo và một chút thức ăn.” Vừa vào cửa, cúi đầu ngồi xuống, Lưu Vân không có nhìn Thủy Linh Nhi, buồn bực nói.

Bánh bao cùng bát cháo đưa tới trước mặt, Lưu Vân nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn.

“Ngươi đã trở về.”

Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, khiến cho đầu Lưu Vân kêo “ông” một tiếng, vội bưng bát cháo lên, cúi đầu ăn.

Thủy Linh Nhi cũng vội vàng đi ra. Mới vừa rồi vốn có thể để tiểu cường mang ra, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào nàng lại tự mình mang tới cho hắn.

“Tiểu cường!”

Nàng vội gọi, tiểu cường nhanh chóng chạy ra. Mấy ngày nay tiểu cường rất vui vẻ.

Ngày đó, Lưu Vân đại ca của hắn ở trước mặt mọi ngươi đoạn kiếm, sau đó người trong trấn không còn tìm Linh nhi tỷ tỷ gây phiền toái. Sinh ý cũng tốt lên, bệnh của phụ thân Linh nhi tỷ tỷ cũng chuyển biến tốt, thế nên nàng thường xuyên cho hắn ít tiền tiêu.

“Đem chút thức ăn này vào cho hắn đi.” Thủy Linh Nhi nhẹ giọng nói.

“Công tử, đây là thức ăn của người.”

“Tiểu cường, đã lâu không gặp.” Lưu Vân nghe được giọng tiểu cường, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười.

“Oa, đại ca đã trở về!” Tiểu cường đi lên, ôm lấy cổ Lưu Vân. Nhìn thấy vậy, Thủy Linh Nhị nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đại ca, ngươi đi đâu vậy, lâu như thế mà không đến chỗ chúng ta?” Tiểu cường buông Lưa Vân ra, vui vẻ hỏi thăm.

“Tiểu tử này, ta muốn mỗi ngày đều đến đay nhưng sợ làm phiền Thủy Linh Nhi tỷ tỷ.” Trong lòng Lưu Vân nghĩ như thế.

“Từ khi ta đến mục trường, tiểu cường, còn có ai dám đến đây quấy rối không?”

“Đại ca lãnh khốc như vậy, còn ai dám đến quấy rối nữa. Không có ai quấy rối, sinh ý trong điếm cũng tốt hơn nhiều. Ngày ngươi đi ta rất muốn gặp ngươi. Sợ ngươi không kịp ăn bánh bao, Linh Nhi tỷ tỷ làm ít bánh bao bảo ta mang đến Khải Đức Bảo cho ngươi, không biết bọn họ có mang cho ngươi không.”

“Tiểu cường, đừng nói bậy!” Thủy Linh Nhi cắt lời tiểu cường nói, “Công tử ngày ấy đi, ta quên thối lại tiền cho người nên làm ít bánh bao bảo tiểu cường mang đến phủ cho người.”

“Ừ, bọn người hầu đã mang đến mục trường cho ta. Rất thơm, cũng rất cảm động.” Lưu Vân nhìn Thủy Linh Nhi nói.

Thủy Linh Nhi cúi đầu, không thèm nhắc lại, nhưng tiểu cường lại tiếp tục hỏi: “Đại ca, ngươi tới mục trường làm gì?”

“Đại ca chuẩn bị thành lập vệ đội của mình.” Lưu Vân kiên nhẫn đáp.

“Đại ca, trưởng thành, ta cũng muốn đi tòng quân.” Tiểu cường đột nhiên nói, ánh mắt trở nên rất ưu thương.

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì phụ thân ta tòng quân đánh giặc, cũng không thấy trở về, ta muốn đi tìm hắn.” Nhớ tới phụ thân, nước mắt tiểu cường chảy xuống.

“Có lẽ hắn đã chết trận, không bao giờ về nữa.” Trong lòng Lưu Vân nghĩ vậy nhưng cũng không có nói ra. “Hãy để cho trong tim hắn còn một phần hy vọng đi.”

“Hiện tại ngươi có thể đi theo đại ca.” Lưu Vân đứng dậy đi tới bên Thủy Linh Nhi, “Tuy nhiên còn phải hỏi xem ý Linh nhi tỷ tỷ thế nào.”

Thủy Linh Nhi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Nàng thấy tiểu cường đi theo hắn có tiền đồ hơn so với việc làm công tại tiểu điếm.

“Hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với tiểu cường.” Cái ý niệm này chợt lóe qua trong đầu, khiến cho nàng sợ hãi, bởi vì nàng lại nguyện ý tín nhiệm hắn.

“Oa, ta hiện tại có thể tòng quân sao?” Tiểu cường cao hứng nhảy lên, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Thủy Linh Nhi nói, “Nhưng mà ta đi rồi thì Linh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ? Không có ai giúp tỷ, tỷ sẽ rất vất vả.”

“Tiểu cường yên tâm, tỷ có thể xoay xở được.” Thủy Linh Nhi cúi đầu nói.

“Thủy cô nương yên tâm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ mời ngươi tới mục trường nấu cơm cho bọn nhỏ.”

Thủy Linh Nhi lắc đầu.

Sau khi thu nhận 10 lưu lãng nhi trên trấn thì trời cũng đã tối. Lưu Vân đem bọn họ an bài ở Khải Đức Bảo, sau đó cũng uể oải đi ngủ.

Đêm nay trời không sao, không trăng, Khải Đức Bảo hoàn toàn yên lặng. Một bóng đen nhẹ nhàng phóng qua tường Khải Đức Bảo, nhẹ như một chiếc lá rụng, không có một thanh âm nào, rơi vào trong viện. Xuyên qua đại sảnh cùng hoa viên, bóng đen rất nhanh đi tới nơi Lưu Vân cư ngụ, nhẹ đi tới bên cửa sổ. Hàn quang chợt lóe lên, cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra, bóng đen kích động tiến vào trong phòng.

Trong phòng tối đen, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện bắn về phía giường, nơi Lưu Vân nằm. Một tiếng vang nhỏ, thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào, xuyên qua chăn, cắm vào giường. Bóng đen tựa hồ phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng rút kiếm, xoay người muốn rời đi.

“Các hạ đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì?” Bên trong phòng chợt sáng đèn, Lưu Vân đứng ở phía sau cửa, có chút hứng thú nhìn hắc y nhân trước mặt.

“Lấy mạng chó của ngươi!” Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, tiến tới, kiếm quang nhấp nhoáng.

“Không biết ta đã làm chuyện gì mạo phạm khiến cho ngươi muốn lấy mạng ta?” Thân hình Lưu Vân cuống quít né tránh kiếm quang, cao giọng nói.

Hắc y nhân không thèm trả lời, một kiếm lại một kiếm, tất cả các chiêu thức đều nhằm chỗ yếu hại của Lưu Vân, khiến cho Lưu Vân tức giận.

Nhất chiêu “tay không đoạt kiếm”, Lưu Vân đánh lên trên chuôi kiếm của hắc y nhân, sau đó thuận kéo, đầu gối đột nhiên phát lực, nặng nề đánh tới ngực hắc y nhân.

“Ba” một tiếng, Lưu Vân đem trường kiếm ném trước mặt hắc y nhân đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Bằng vào ngươi không giết được ta. Nói ra ý đồ của ngươi đến đây, nếu không đừng trách ta nhẫn tâm.”

Hắc y nhân nhặt kiếm lên, bỏ khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi.

“Ngươi ô nhục tỷ tỷ của ta, đánh trọng thương cha ta. Ngươi nếu không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi.” Thanh niên căm hận nói.

“Ngươi là đệ đệ Thủy Linh Nhi?” Lưu Vân kinh ngạc nhìn thanh niên sát khí đằng đằng trước mặt, trầm giọng hỏi.

“Thủy Hàn ta hôm nay đến đây chính là để lấy cái mạng chó của ngươi.” Nói xong vung kiếm hướng Lưu Vân đâm tới.

Lúc này Lưu Vân không có trốn tránh, ngược lại còn triệt hồi kình khí hộ thân, hơi nghiêng người.

Huyết quang hiện lên, trường kiếm đâm thật sâu vào bả vai Lưu Vân.

“Ta đã chữa khỏi thương thế cho phụ thân ngươi, đã ở trước mặt tỷ tỷ ngươi lập huyết thệ, ngày xưa phạm tội, cả đời chuộc tội. Nhưng ta biết tâm tình của ngươi cho nên hôm nay chịu của ngươi một kiếm, để cho ngươi giải mối hận.”

Lưu Vân đưa tay bắt mũi kiếm, cố nén sự đau đớn của vết thương, nhìn thanh niên, lộ ra vẻ tươi cười nói.

Thủy Hàn dừng lại trước người Lưu Vân, hắn không nghĩ tới nam tử trước mặt lại phát huyết thệ trước mặt tỷ tỷ mình, tất cả những gì phát sinh trước mắt khiến hắn không thể tin được, tay cầm kiếm cũng buông lỏng ra.

Ngày đó Thủy Hàn vì tỷ tỷ chịu nhục, phụ thân bị trọng thương nên phẫn hận rời nhà học nghệ, thề phải báo thù. Hai năm sau võ nghệ có chút thành tựu liền cấp bách tới đế đô hỏi thăm tin tức cừu nhân, sau đó tìm tới Khải Đức Bảo, lại phát hiện Lưu Vân ở trên trấn. Vì vậy tỉ mỉ chuẩn bị trận ám sát này. Nhưng hắn không thể ngờ đến lại đối mặt với trường hợp như vậy.

Cắn răng, Lưu Vân rút kiếm ra, vứt trở lại trong tay Thủy hàn, sau đó che vết thương, khổ sở nói: “Ngươi nếu cảm thấy chưa nguôi hận có thể trở lại.”

“Không cần!” Thủy Hàn rống lên một tiếng, phi thân qua cửa sổ rời đi.

Khi Thủy Hàn mang theo thanh kiếm vấy máu bước vào cửa, trong lòng Thủy Linh Nhi cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì nàng biết Thủy Hàn trở về để báo thù, mà hắn vừa mới tới Khải Đức Bảo.

“Ngươi......giết hắn?” Thủy Linh Nhi run giọng hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước.

“Tỷ tỷ, huyết thệ là thật?” Thủy Hàn không trả lời, trầm giọng hỏi.

“Không, không, ngươi tại sao lại muốn giết hắn, hắn đã không phải còn là ác nhân kia!” Thủy linh nhi gật đầu, nước mắt tràn mi, ôm lấy tay Thủy Hàn, bi ai hỏi.

“Linh nhi, xảy ra chuyện gì?” Thủy Thiên, phụ thân Thủy Linh Nhi nghe thấy thanh âm ngoài phòng, từ trong phòng đi ra.

“Phụ thân, đệ đệ giết hắn!” Thủy Linh Nhi khóc rống lên, gục vào trong lòng phụ thân.

“Thủy Hàn, ngươi làm cái gì?” Thủy Thiên nhìn nhi tử rời đi mấy năm, đột nhiên mang theo huyết kiếm xuất hiện, cũng kinh hãi không hiểu.

Thủy Hàn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, phảng phất tất cả những gì xảy ra tối nay đề là giấc mộng.

“Không, ta không có giết hắn. Băng vào bản lĩnh của ta vẫn chưa thể giết được hắn.” Hắn ảm đạm lắc đầu nói.

“Vậy máu trên thanh kiếm của ngươi là......” Nghe được Thủy Hàn nói, trong lòng Thủy Linh Nhi nhất thời bình tĩnh lại, khôi phục lại tinh thần. Nàng tựa hồ vẫn chưa tin, vội lên tiếng hỏi.

“Hắn không có né tránh, dùng bả vai tiếp một kiếm của ta. Hắn nói chịu của ta một kiếm để giải mối hận trong lòng ta.” Thủy Hàn nghĩ tới lúc đó, tâm linh lại rung động.

Thủy Linh Nhi nghe xong Thủy Hàn nói, từ trong lòng phụ thân đứng dậy, xoay người chạy ra khỏi cửa.

Thủy Thiên khẽ thở dài, kéo Thủy Hàn vào trong phòng. Là một lão nhân, từ khi Lưu Vân trở lại Khải Đức Bảo phát sinh chuyện đó, hắn biết trên người ác thiếu này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không tầm thường.

Mặc dù chuyện phát sinh ngày xưa làm hắn hận Lưu Vân tới tận xương tủy, nhưng sau khi Lưu Vân hạ huyết thệ, sự hận thù trong lòng hắn cùng dần dần phai nhạt, hắn thậm chí còn có vài phần tán thưởng đối với quý tộc trẻ tuổi có can đảm gánh chịu trách nhiệm này. Chuyện đêm này càng làm cho hắn kiên định với ý nghĩ của mình.

Lưu Vân băng bó vết thương, lẳng lặng nằm trên giường, ngơ ngác nhìn nóc phòng.

Vào lúc Thủy Hàn cầm kiếm đâm hắn, sự cô độc, tịch mịch, uể oải, chán ghét, tâm tình hỗn tạp, tuyệt vọng nhớ về người yêu hiện lên trong đầu hắn, làm cho hắn thật sự hy vọng Thủy Hàn giết chết mình.

Nhưng trong sát na đó hắn lại nghĩ tới Thủy Linh Nhi yếu đuối nhu nhược, nhớ tới ánh mắt ân cần của A Lôi, nhớ tới mái tóc bạc của Viêm Thiên, nhớ tới ở mục trường kia còn có những tiểu tử cần hắn giúp, nhớ tới tráng trí chưa thành của lão Tạp, nhớ tới ân tình của Hoa Phi Lệ, cuối cùng nghiêng người nhận một kiếm kia.

“Đêm nay, ta rốt cuộc là bị sao vậy?” Lưu vân cười khổ thầm nghĩ, làm động tới vết thương, truyền đến một trận đau nhức. Đối với trọng thương như vậy, trì dũ thuật cũng không có hiệu quả quá lớn, chỉ có thể làm vết thương ngừng chảy máu.

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, ngẩng đầu, Thủy Linh Nhi rưng rưng đứng ở trước cửa.

Phảng phất như trải qua một thế kỷ trầm mặc, thanh âm Thủy Linh Nhi nhẹ nhàng vang lên:

“Ngươi không sao chứ?”

“Ừ, không sao.” Lưu Vân cố gắng cười với nàng, chỉ vào cái ghế bên giường nói.

“Ngồi đi.”

Thủy linh nhi ngồi xuống, ánh mắt vẫn ở trên người hắn.

“Tại sao?”

“Nợ, cuối cùng cũng phải trả.”

“Ngươi không nên như vậy.”

“Hắn còn trẻ, trong lòng chỉ có hận thù.”

“Hy vọng ngươi có thể là người tốt.”

“Ta cũng hy vọng.”

“Người tốt có thể sống tốt.”

Tiếp theo Thủy Linh Nhi cùng Lưu Vân không nói gì nữa.

Thủy Linh Nhi đứng dậy, cầm khăn lông ướt lau trán cho Lưu Vân, bởi vì vết thương đau quá mà toát mồ hôi.

Lưu Vân cảm thấy trong lòng chua xót, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Thủy Linh Nhu cô nương, ngươi tạm thời quên đi hận thù trong lòng trong chốc lát được chứ? Ta muốn ngủ, lúc ngủ sẽ không cô dơn nữa.”

“Được.” Thanh âm Thủy Linh Nhi rất ôn nhu, nhẹ nhàng, khiến cho Lưu Vân nhớ tới khúc hát ru của mẫu thân lúc nhỏ.


/372

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status