Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 117 - Chương 107

/131


Editor: Gà

Vẻ mặt Mộ Dung Diệp có chút hài lòng, nghiêng người nhìn Vân Lãnh Ca, phát hiện ánh mắt nàng có chút phức tạp, đáy lòng chột dạ, lo lắng nói: Ca nhi, không phải ta cố ý muốn lừa gạt nàng, vì ta không chắc Vũ Văn Trạch sẽ đáp ứng, dù sao tình bằng hữu so với đại nghĩa quốc gia, thật sự không đáng kể.

Thấy hắn hiểu lầm suy nghĩ của mình, Vân Lãnh Ca cười khúc khích, ý cười trong mắt như ẩn như hiện, ôm mặt Mộ Dung Diệp, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nói: A Diệp, chàng thật đáng yêu.

Mộ Dung Diệp thấy sắc mặt nàng thay đổi nhanh chóng như thế, sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa, thở ra một hơi, cúi người thuận thế đặt Vân Lãnh Ca trên giường, môi mỏng lấp kín môi anh đào đỏ thắm, mang theo trừng phạt và thưởng thức, hận không thể nuốt môi nàng vào bụng.

Các người biết nhau lúc nào? Vân Lãnh Ca khẽ thở, vô cùng hứng thú với quá trình bọn họ quen biết.

Đi biên cường trải nghiệm một năm, có lần buổi tối nghỉ ngơi thì bắt được Vũ Văn Trạch đến ám sát, quen biết như vậy. Mộ Dung Diệp lời ít ý nhiều nói.

Vậy vì sao chàng không tử hình hắn tại chỗ luôn? Vân Lãnh Ca không cam lòng để hắn qua loa cho xong, muốn biết chi tiết hơn.

Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, hắn ta lớn tiếng kêu la nói ta ỷ nhiều người khi dễ hắn một thân một mình, ta đương nhiên không phục, lập tức thả hắn, cầm kiếm tìm một chỗ vắng vẻ để tỉ thí với hắn, ba chiêu thì giành thắng lợi, không ngờ hắn thừa dịp ta chưa chuẩn bị, nhanh chân bỏ chạy, nhưng ta không đuổi theo, lúc đó hắn mặc khôi giáp tướng Bắc Nguyệt, cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu tướng vô danh thôi, chạy thoát cũng không có gì đáng ngại, nhưng sau đó, cách nửa tháng, hắn đều xách kiếm đến doanh trướng tìm ta, có lúc đánh lén, hoặc trắng trợn khiêu khích, đáng tiếc vẫn không trụ được qua mười chiêu của ta. Mộ Dung Diệp nói đến chuyện cũ năm đó, trên mặt vẫn có chút cảm xúc. sutucuoigadi@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cho nên? Không đánh thì không quen? Vân Lãnh Ca nghĩ đến cũng có ngày bản thân nhìn lầm người, Vũ Văn Trạch kia quả thật không có khí tiết.

Không khác biệt lắm, cứ như vậy qua hơn một năm, có một ngày, hắn mang theo hai vò rượu đến, nói muốn rời đi, ta mới biết hắn chính là Đại Hoàng tử Bắc Nguyệt Vũ Văn Trạch. Mộ Dung Diệp gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Rượu có thể giải buồn, cũng có thể mất lý trí, đêm đó các người sẽ không không say không nghỉ, sau đó xảy ra chuyện gì không nên xảy ra chứ? Đôi mắt Vân Lãnh Ca phát sáng nhìn Mộ Dung Diệp, âm thanh hưng phấn nói.

Nghe vậy, nhất thời sắc mặt Mộ Dung Diệp tối sầm lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xa của Vân Lãnh Ca, nghiến răng nói: Ta không có ham mê đoạn tụ!

Ai biết được, có rất nhiều người dốc cả một đời, cũng không hiểu rõ khuynh hướng giới tính của mình, có lẽ chính chàng cũng không hiểu rõ nội tâm của bản thân đâu, thiếp cảm thấy. . . . Ưmh. . . . Vân Lãnh Ca còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc Mộ Dung Diệp cố đè nén tức giận, quen tay hay việc, chặn môi nàng.

“Hiện tại ta lập tức chứng minh cho nàng xem, rốt cuộc ta có bình thường không. Mộ Dung Diệp cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt toát ra lửa dục tức giận.

Hừ, thiếp còn chưa hỏi chàng, chàng chọc thêm nợ phong lưu bên ngoài, khiến đệ nhất mỹ nữ Bắc Nguyệt ái mộ chàng không dứt? Vân Lãnh Ca lạnh lùng hừ một tiếng, hai ngón tay đặt ở hông Mộ Dung Diệp, nặng nề nhéo một cái, lạnh lùng nói.

Ách, Mộ Dung Diệp thấy khuôn mặt Vân Lãnh Ca lạnh lùng, ngọn lửa trong mắt nhất thời dập tắt, vẻ mặt uất ức nói: Ta không biết, Vũ Văn Trạch cố ý truyền thư cho ta nói rõ chuyện này, Ca nhi, ta cũng mới biết được cách đây không lâu, nàng không nên trách ta biết chuyện không báo, còn nữa, trước bữa tiệc hôm nay, ngay cả hình dạng Vũ Văn Mẫn thế nào ta còn không biết, tại sao có thể nói phong lưu được?

Vân Lãnh Ca cau mày nhìn hắn, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng biết Mộ Dung Diệp nói thật, trong đầu hiện ra dáng vẻ Vũ Văn Mẫn một thân la quần màu tím, giọng nói mang theo vài phần chua xót: Trang phục tình nhân, xem ra rất xứng đôi.

Trang phục tình nhân là sao? Mộ Dung Diệp không hiểu ý Vân Lãnh Ca, hỏi.

Đừng nói lảng sang chuyện khác! Vân Lãnh Ca hơi hoảng hốt, lập tức trấn định lại, quát: Thiên hạ ai chẳng biết Mộ Dung Thế tử thích mặc màu tím, phong thái cái thế, Mẫn công chúa cố ý mặc giống chàng, đây không phải lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết sao?

Vậy ngày mai ta đổi ngay, không bao giờ mặc màu tím nữa. Mộ Dung Diệp cảm nhận được âm thanh chua chát của Vân Lãnh Ca, sắc mặt lo lắng, nở nụ cười rực rỡ, an ủi nói, hắn thật sự từng mặc y phục tím, nhưng không phải vì thích, chỉ như thói quen, nên lười phí tâm tư bắt tay vào đặt may cái khác.

Vân Lãnh Ca nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Mộ Dung Diệp, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nghĩ đến dung mạo quốc sắc thiên hương của Vũ Văn Mẫn, đáy lòng chua như bình dấm bị đổ, đột nhiên đứng dậy dạng chân


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status