Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 127 - Đại Kết Cục (Trung)

/131


Editor: Gà

Ngâm Thư cẩn thận giúp Vân Lãnh Ca băng bó vết thương, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ khiến nàng bị đau.

Xích Ngữ, nhất định phải tra rõ ai là nội gián, cho kẻ địch vào Lăng thành, nếu một ngày vẫn không bắt được người giấu mặt, chúng ta sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó. Đáy mắt Vân Lãnh Ca lạnh lùng, nhưng vẻ mặt luôn kiên định như lúc đầu, trầm giọng nói.

Dạ, Thế tử phi, tướng lĩnh quan viên có tư cách mở cửa Lăng thành cũng không nhiều, tin rằng, sẽ nhanh chóng có kết quả, ty chức đã lệnh cho Ám Nhất đi hiệp trợ Kiều thành chủ lục soát, xin Thế tử phi đừng lo. Vẻ mặt Xích Ngữ lạnh lùng, thầm nghĩ, nếu tra ra người đó, nhất định phải học theo phương pháp xử lý của Thế tử, ném gã xuống sông làm mồi cho cá.

Thế tử phi, cửa thành có một tiểu đội nhân mã đến báo, nói bọn họ là thị vệ của Ngũ Hoàng tử, vốn muốn trợ giúp Thế tử phi, đáng tiếc đã đến chậm, mang theo thư tín mới được truyền đến hôm qua của Ngũ Hoàng tử muốn lập tức trình cho Thế tử phi. Một ám vệ bẩm báo ngoài cửa.

Có lệnh bài của Ngũ Hoàng tử không? Vân Lãnh Ca trầm giọng nói.

Có, còn do chính tay Ngũ Hoàng tử viết. Ám vệ đáp.

Để bọn họ vào đi, mang thư tín của Ngũ Hoàng tử vào cho bản phi. Vân Lãnh Ca nói.

Ám vệ đáp ứng cáo lui.

Xích Ngữ, mặc dù người này có lệnh bài và thủ dụ của Ngũ Hoàng tử, nhưng chúng ta vẫn không thể không đề phòng, dù sao đám tặc nhân đuổi giết chúng ta còn chưa được thanh trừ sạch sẽ, ngươi mang theo ám vệ âm thầm quan sát bọn họ, nếu không thích hợp, lập tức bắt lại. Ánh mắt Vân Lãnh Ca lóe ra ánh sáng cân nhắc, giây lát, bình tĩnh nói.

Thế tử phi hoài nghi thân phận của bọn họ sao? Xích Ngữ kinh ngạc.

Vân Lãnh Ca khẽ khép tay, trầm tư chốc lát, chậm rãi nói ra nghi ngờ trong lòng: Chúng ta vừa mới bị ám sát, đã có người xưng là viện binh muốn vào thành, quá trùng hợp rồi, đây chỉ là nghi ngờ thứ nhất, thứ hai là, trừ báo tin cho A Diệp việc chúng ta đến Lăng thành, những người khác hoàn toàn không biết, sao Ngũ Hoàng tử biết được? Đương nhiên, không loại bỏ việc y nắm tin tức khá nhanh, mánh khóe thông thiên, nên mới biết, nhưng theo ta được biết, Ngũ Hoàng tử phái thị vệ cứu viện chúng ta, nhưng ngay từ lúc chúng ta còn chưa quyết định đến Lăng thành thì đã lên đường rời kinh, sao bọn họ biết được? Ngũ Hoàng tử nên hiểu nếu chúng ta trốn vào Lăng thành, cũng sẽ không còn gặp nguy hiểm bị người đuổi giết, căn cứ theo lối suy nghĩ bình thường, y sẽ ra lệnh cho viện binh trở về Kinh thành, chứ không tiếp tục theo chúng ta đến Lăng thành, hơn nữa trong thời điểm nhạy cảm thế này, không thể không đề phòng!

Nghe Vân Lãnh Ca phân tích mạch lạc rõ ràng, sắc mặt Xích Ngữ biến đổi liên tục, nghe Thế tử phi giải thích như vậy, quả thực có nhiều chỗ sơ hở: Nếu Thế tử phi đã hoài nghi, vậy cần gì cho bọn họ vào thành? Kẻ địch đến, Thế tử phi sẽ càng nguy hiểm, không được, ty chức không thể để Kiều thành chủ mở cửa thành.

Thấy Xích Ngữ nghe mình nói xong, lập tức xoay người rời đi, Vân Lãnh Ca nhất thời kinh ngạc, tiếp theo bật cười nói: Ngươi đừng vội, đây chỉ là suy đoán của một mình ta thôi, nếu Ngũ Hoàng tử lo lắng cho hành trình của chúng ta, có thể muốn vào xác định xem chúng ta có bình an không.

Nghe vậy, bước chân Xích Ngữ dừng lại, vẻ mặt hơi do dự, đương nhiên không chắc chắn, cũng không mong muốn Thế tử phi gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng lại sợ nếu thật sự là người của Ngũ Hoàng tử ngoài cửa thành, bọn họ đóng cửa không ra, khó tránh khỏi khiến Ngũ Hoàng tử hoài nghi, nếu truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị người đời nghi hoặc, từ đó ảnh hưởng đến Thế tử, cân nhắc thiệt hơn, Xích Ngữ vô cùng khó xử.

Ngươi không thể điều quân đến chỗ Kiều Thuận âm thầm giám thị bọn họ sao? Vừa nãy thị vệ cũng nói, không có quá nhiều nhân mã, sẽ không khó đối phó, cẩn thận hơn một chút chắc chắn sẽ không sao. Xích Ngữ nghĩ đến, Vân Lãnh Ca đương nhiên cũng nghĩ đến, Thái tử và Tam Hoàng tử đền tội, Ngũ Hoàng tử trở thành Thái tử là chuyện thuận nước đẩy thuyền, dù A Diệp có quân công hiển hách, nhưng gánh vác với Đế Vương thì khó tránh khỏi có chỗ sai, ngộ nhỡ vì bản thân nhất thời lo ngại mà hiểu lầm Ngũ Hoàng tử, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người, vậy thì không ổn.

Người đến cầm lệnh bài, thủ dụ của Ngũ Hoàng tử, đại biểu cho Ngũ Hoàng tử, bọn họ không thể không mở cửa thành này, chuyện cho đến giờ, chỉ có thể chú ý cảnh giác, tùy cơ ứng biến.

Xích Ngữ thở dài trong lòng, chắp tay hành lễ với Vân Lãnh Ca rồi ra ngoài.

Ngâm Thư giúp Vân Lãnh Ca băng bó vết thương xong, sau đó nói với Ngâm Cầm đang lo lắng cuống cuồng về những việc cần chú ý, tránh cho nàng ấy không cẩn thận làm vết nghiêm trọng hơn.

Sau một nén nhang, tiếng nói Xích Ngữ vang lên ngoài cửa: Thế tử phi, thủ lĩnh thị vệ của Ngũ Hoàng tử nói muốn đích thân gặp mặt ngài một lần, sau khi xác nhận ngài bình yên vô sự hắn ta sẽ lập tức rời đi, ngài có muốn gặp




/131