Diễm Phu Nhân

Chương 75 - Chương 64.2

/114


Tiểu Tịch kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, quả thật giống Lâm Thành Trác như đúc, nhưng mà vẫn thiếu chút khí phách, không biết Phùng Tích Viện có nhận ra hay không, nhưng đây là nước cờ tốt nhất của bọn họ rồi.

Tiểu Tịch đi lên phía trước nắm cánh tay Oanh Oanh nói: “Cố lên nha!”

Oanh Oanh cau chặt mày, kinh ngạc hỏi: “Người . . . . . Tiểu Tịch cô nương?”

Tiểu Tịch nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm xoay một vòng nói: “Giống hay không?”

Oanh Oanh nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt không khỏi dời về Lâm Đường Hoa áo trắng như tuyết bên cạnh, ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng không chớp. Ánh mắt vẫn bình thản như nước như cũ, nhưng mà ẩn chứa trong đó là vòng xoáy khổng lồ, cũng giống như ngày đó chính là . . . nguy hiểm.

Trong lòng Oanh Oanh dâng lên nghi vấn, chỉ cần chờ cái giả thuyết này được chứng minh. Nhưng mà hiện tại bị Lâm Đường Hoa áp chế và áp bức nàng cái gì cũng không làm được.

Lâm Phượng Âm ý tứ hàm xúc quan sát ba người bọn họ, có một loại cảm giác quỷ dị vây lượn quanh bọn họ. Lúc này người hầu ở cửa thông báo: Người Phùng gia đến!

Người Phùng gia tới nhanh hơn bọn họ nghĩ, gần như ngựa không ngừng vó chạy tới Lâm gia. Người tới không có ý tốt, đã nóng lòng như vậy nhất định là không phải là vì tới cảm tạ hay thăm bạn. Bọn họ cũng chỉ là muốn đến điều tra hư thực rồi chiêu cáo thiên hạ Lâm gia đã suy bại rồi, rất dễ dàng bị Lâm gia bắt được. Rất có thể sau này trong chốn võ lâm chỉ còn lại Diệu Châu Phùng gia và Cận Châu Tư Đồ gia lực lượng ngang nhau.

Ba vị công tử ngồi ở một bên, bọn họ ngồi ở tiền thính chờ khách. Lâm Thành Trác ôm cánh tay, cầm trong tay là Hoàng kiếm Tiểu Tịch đưa cho nàng. Lâm Đường Hoa vẫn nhẹ nhàng thưởng thức trà xanh như cũ, Lâm Phượng Âm chống tay dưới cằm, mắt khẽ nhắm vô cùng lười biếng nhìn ra cửa .

Cách đó không xa một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới, chạy thẳng vào phủ đệ Lâm gia.

“Một hồi không cần phải nói câu gì.” Phùng Tích Viện nhắm mắt nghiêng đầu nghỉ ngơi, khinh thường ra lệnh.

Minh Chung Thư ngồi ở một bên, có chút khiếp đảm có chút hèn mọn, thậm chí còn không bằng một tì nữ cầm bánh ngọt một bên. Hắn là Minh Chung Thư Minh gia một trong bảy đại gia tộc ở Hoa Châu, từ lâu rất mến mộ Phùng Tích Viện. Rốt cuộc tìm được cơ hội ở bữa tiệc cặp kê của nàng, được nàng lựa chọn trở thành trượng phu. Nhưng đây cho tới cùng là bắt đầu may mắn hay là bắt đầu bất hạnh, chính hắn cũng không biết.

Minh Chung Thư gật gật đầu mà nói: “Nương tử, vậy . . . cũng không cần ta đi nhục nhã bôi nhọ Lâm Thành Trác sao?”

“Làm cho hắn nhục nhã?” Phùng Tích Viện khẽ nhíu mày, chê cười: “Chỉ bằng ngươi? Dựa vào cái gì nhục nhã hắn?”

Minh Chung Thư nhướng mày, nương tử vẫn luôn như vậy kể từ khi vào cửa Phùng gia ở rể. Ở trong phủ địa vị không đáng giá một đồng còn không bằng nha đầu phách lối Thiên Vân bên cạnh Phùng Tích Viện. Ở trước mặt người khác lại phải giả bộ vô cùng ân ái tương kính như tân nhưng trên thực tế từ khi vào phủ hắn và nàng vẫn là phân giường mà ngủ.

Minh Chung Thư không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, ở trong mắt nương tử hắn là người vô dụng như vậy, cho nên cũng không cần nhiều lời chọc giận làm cho nàng không vui.

Phùng Tích Viện mở mắt, lườm một cái trượng phu mềm yếu vô năng, một cỗ thù hận tan lòng nát dạ sục sôi trong lòng. Nếu không phải ban đầu Lâm Thành Trác thoái hôn trước mặt người khác làm nàng mất mặt, nàng như thế nào lại đem hạnh phúc cả đời của chính mình giao trên tay cho tên bại hoại này! Ngay lúc đó những anh hùng hào kiệt đều sợ hãi trêu chọc Lâm gia kết thù, trong ngày thường cũng không dám thổ lộ tình cảm cùng với nàng. Chỉ có Minh Chung Thư này, giống như một kẻ ngu ngốc đứng ra, si ngốc nhìn nàng nói nguyện ý cưới nàng, vì vậy nàng cũng chỉ có thể gả cho hắn. Một trong bảy đại gia tộc ở Hoa Châu Minh gia, Hoa Châu Kiều gia còn sót lại cũng bị nàng mua chuộc trở thành quan hệ ngầm của Phùng gia.

Kết quả này là sai lầm của Lâm Thành Trác! Còn có cái nữ nhân càn rỡ đó! Là cái nữ nhân Lâm Thành Trác liều mạng bảo vệ.

Nàng muốn đem người Lâm gia ra giày vò cho đến chết, khiến cho Lâm Thành Trác biết cái gì là khổ sở tận xương cốt, khiến cho nữ nhân kia vì hành động của chính mình mà trả giá nặng nề!

Tiểu Tịch vẫn ngồi ở phía sau bình phong, nàng là chủ mẫu tự nhiên không thể ngồi ở sảnh đường nghênh đón tiểu bối. Cho nên chỉ có thể để ba vị công tử cùng ngang vai ngang vế đi nghênh đón Phùng Tích Viện và phu quân nàng. Đây đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu không thì làm theo chủ trương của Tiểu Tịch, khi bọn họ vừa vào cửa thì tiên hạ thủ vi cường cho bọn họ một kích nghiêm trọng!( tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm lợi thế)

Phút chốc xe dừng lại thì cửa Lâm gia cũng mở ra.

Bên trong xe ngựa một cô gái vén rèm lên, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ hiện ra dung nhan xinh đẹp. Nàng nhìn bảng hiệu Lâm gia sâu kín cười một tiếng sau đó khinh thường để rèm xuống.

Phu xe xuống xe, đi trước là một tỳ nữ, chính là thường hay cáo mượn oai hùm phách lối- tỳ nữ Thiên Vân. Giờ phút này ánh mắt của nàng ta không còn giống như ngày thường, vậy mà lại khiêm nhường hơn rất nhiều. Ngay sau đó đi xuống một nam tử, xem ra có vẻ văn văn nhược nhược, lúc nhìn người khác thì ánh mắt né tránh, nhưng mà quần áo thì cao quý. Có thể cùng nữ nhân kia ngồi chung một xe, chính là phu quân của nàng Minh Chung Thư.

Thời điểm Minh Chung Thư đi xuống thì đứng ở một bên mỉm cười vươn tay. Sau đó Phùng Tích Viện liền nhìn hắn cùng nhau cười đáp lên tay của hắn rồi xuống xe. Người ở bên ngoài nhìn hai người vợ chồng ân ái ghen chết người khác.

Phùng Tích Viện đã gả làm vợ người khác cho nên tóc búi thành búi vòng trên đỉnh đầu càng thêm lộ vẻ đoan trang. Nàng mặc váy áo màu đỏ chót, hơi có chút ý vị khách lấn lướt chủ. Ngay ở trước mặt hạ nhân của Lâm gia lướt qua không để gì vào trong tầm mắt, rõ ràng là một loại khiêu khích và xem thường.

Nàng cùng Minh Chung Thư sóng vai nhau đi vào trong tiền thính, ba vị công tử không có đứng lên chào đón, Lâm Phượng Âm chỉ là tà nghễ nhìn nàng, quan sát từ trên xuống dưới. Nghe đồn Phùng gia đại tiểu thư sắc nước hương trời, chẳng qua cũng chỉ như thế.

Lâm Đường Hoa cười nhạt nhưng tầm mắt cũng rơi lên người Minh Chung Thư, hai người lễ phép cười một tiếng. Trong lúc Hoa Châu tụ hội hai người thường gặp mặt, dù chưa trò chuyện nhưng nhìn quen mắt. Phùng Tích Viện nhìn thấy một màn này, Minh Chung Thư cũng vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hết sức bất mãn của nàng liền thu lại tầm mắt.

Oanh Oanh có chút khẩn trương, giờ phút này nàng không biết nên lấy dạng tâm trạng gì đi đối diện với Phùng Tích Viện. Nếu chân chính là đại công tử thì lời nói phải hết sức thản nhiên thẳng thắn vô tư chứ? Nhưng nàng đã biết Phùng Tích Viện quái đản tàn nhẫn, khí thế cường đại của nàng ấy khiến cho nàng không dám trực tiếp nhìn thẳng. Lâm Đường Hoa ngồi bên cạnh nàng, đem ly trà trong tay để xuống, lại không cẩn thận để lệch một chút mà rơi xuống đất.

Một tiếng rào rào làm Oanh Oanh từ trong mất hồn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo như có như không của Lâm Đường Hoa nàng cắn chặt hàm răng ngẩng đầu nhìn thẳng Phùng Tích Viện cười nói: “Tích Viện muội muội, đã lâu không gặp, chúc mừng muội tìm được lang quân như ý.”

Phùng Tích Viện không nghĩ tới Lâm Thành Trác thế nhưng không thèm để ý chút nào như vậy, lại còn há miệng chúc phúc nàng. Chúc phúc sao? Thật là chó má! Buồn cười làm sao, cho dù là hôm nay, đối với hắn là hận ý thấu tận xương cốt cũng không có cách nào hoàn toàn chôn vùi hận ý và tức giận. Nhìn gương mặt quen thuộc mỉm cười trước mặt, nàng không thể dời được tầm nhìn. Minh Chung Thư ở một bên bi thương nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn biết rất rõ ràng trong lòng Phùng Tích Viện chưa từng quên người kia. Hắn chỉ đành phải nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng kìm một chút, lúc này mới làm thức tỉnh Phùng Tích Viện.

Phùng Tích Viện khinh thường cười một tiếng: “Đã lâu không gặp, Phùng gia ta dĩ nhiên là càng ngày càng thịnh vượng, nhưng Lâm gia hình như cũng không còn chói lọi mỹ lệ như xưa đi?”

Lâm Đường Hoa phất tay ra lệnh cho người hầu thu thập cặn trà trên mặt đất sau đó cười nhạt nói: “Cớ gì Phùng tiểu thư nói ra lời ấy đây?”

Thiên Vân tiến lên một bước hừ nhẹ trách mắng: “Chẳng lẽ muốn tiểu thư nhà ta phải đứng nói chuyện sao?”

Lâm Đường Hoa phất tay một cái, bọn hạ nhân dâng trà và trái cây, để cho Phùng Tích Viện và phu quân ngồi ở đối diện.

Lâm Phượng Âm chống cằm nhìn ra cửa, cách đó không xa đi tới một thiếu niên hết nhìn đông tới nhìn tây giống như đang tìm kiếm cái gì.

Phùng Tích Viện cho Thiên Vân một ánh mắt, Thiên Vân đi ra ngoài nói gì đó với thiếu niên kia, thiếu niên liền cười vô cùng sáng lạn nhìn vào trong nhà một cái, tầm nhìn dừng lại lâu nhất trên mặt Lâm Thành Trác. Sau đó xoay người đi theo người làm Phùng gia được an bài đến sương phòng biệt viện. Oanh Oanh xác định mình chưa từng thấy qua thiếu niên này, nói không chừng có lẽ là người quen của của Đại công tử.

Phùng Tích Viện nhấp một miếng trà nói: “Nghe nói Lâm chủ mẫu đã mấy tháng không lộ diện rồi, trong chốn giang hồ phiên bản lời đồn thật sự là nhiều không đếm xuể. Có nói là Lâm chủ mẫu qua đời, có một số lại nói tung tích chủ mẫu không rõ. Mặc dù Lâm gia và Phùng gia đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nói tới cũng là một trụ cột có thể đếm được trên đầu ngón tay trong chốn võ lâm. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như tin đồn, phải cân nhắc lại một lần nữa sự an bày tình huống trong chốn võ lâm rồi.”

Lâm Phượng Âm thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa, chợt thở dài một tiếng nhìn về phía Phùng Tích Viện cười nói: “Phùng tiểu thư thật là lo cho nước lo cho dân lo cho võ lâm nha, vốn tưởng rằng đã gả cho người thì sẽ thu liễm rất nhiều, tối thiểu cũng bắt chước người ta học tam tòng tứ đức giúp chồng dạy con. Chẳng lẽ còn mỗi ngày đều giúp Phùng lão


/114