Điền Duyên

Chương 216 - Chương 216

/460


Khóe miệng Trầm tri phủ nhếch lên, khẽ vuốt càm.

Dương Ngọc Vinh tức giận đến suýt hộc máu, cự tuyệt cũng không phải, đáp ứng cũng không phải.

Phùng Trường Thuận giờ mới hiểu được dụng ý của Đỗ Quyên, nhịn cười quay đầu.

Hoàng Nguyên cúi đầu vô thanh mỉm cười.

Tỷ tỷ sinh đôi của hắn, quả nhiên bất đồng!

Hai thiếu niên nhìn vẻ mặt táo bón thống khổ của Dương Ngọc Vinh, liều mạng nhịn xuống. Nếu không phải đang ở trong công đường, sợ là muốn cười to.

Quá trình từ hôn thật đơn giản, bởi Hoàng Nguyên là con nuôi Dương gia, chi phí cho lễ tiết đều do Dương gia chịu, dĩ nhiên không có lý do đòi lại, chỉ cần viết thư từ hôn, hai bên in dấu tay, người Trần gia cũng tới rồi, sau đó Trầm tri phủ làm chứng.

Từ hôn hoàn tất, Hoàng Nguyên và Dương Ngọc Vinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Đến tận lúc này, Dương Ngọc Vinh mới tính yên tâm, lại muốn vãn hồi mặt mũi.

Hừ, hắn nuôi không tai tinh này mười mấy năm, không được gì cả mà phải chịu một trận nhục nhã, sao có thể cam tâm!

Vì thế, hắn vừa chúc mừng Hoàng gia, vừa kể lể hắn đối xử tử tế con nuôi thế nào, tỉ mỉ dưỡng dục, tận tâm đào tạo, hao tốn vô số ngân lượng cùng tinh lực ra sao, ngụ ý là ngày đó nếu Hoàng Nguyên không được hắn cứu là đã bị sói nuốt; nếu không nhờ hắn dưỡng dục, cũng không thành tú tài, Dương gia vì hắn đã tốn rất nhiều tài vật và tinh lực.

Đương nhiên, nếu Hoàng Nguyên không đọc sách, sẽ không gây mối hoạ hôm nay.

Nhưng lời này hắn là sẽ không nói.

Hoàng Nguyên nghe xong sắc mặt xanh mét, cúi thấp đầu, song quyền nắm chặt.

Đám người Phùng Trường Thuận cũng xấu hổ.

Đỗ Quyên lập tức hỏi: Dương đại gia, ngươi tính xem, đệ đệ ta ở Dương gia đại khái hao tốn bao nhiêu bạc?

Dương Ngọc Vinh liếc nàng, ngạo nghễ nói: Điều này không cần tính. Tính việc này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn Hoàng gia trả lại sao? Các ngươi cũng không trả nổi, ta cũng không cần, coi như là việc thiện.

Hắn muốn Hoàng gia hiểu là: nếu không nhờ Dương gia, con của bọn họ đã sớm chết, lại càng sẽ không thành tài. Dám vong ân phụ nghĩa nhục nhã hắn, hừ!

Đỗ Quyên cười nói: Không thể nói như vậy. Cho dù là làm việc thiện, cũng muốn làm ở ngoài sáng. Theo ta thấy, ngươi bất quá là cho hắn một ít thức ăn, cho mặc có thể tốn mấy cái tiền? Hắn có thành tựu của ngày hôm nay, toàn dựa vào chính mình cố gắng.

Dương Ngọc Vinh nhanh bị nàng tức chết, trợn mắt nói: Nói bậy! Sao có thể đơn giản như vậy?

Đỗ Quyên vô tội nói: Ta cũng biết mình nói không chuẩn, nhưng ngươi không nói ra, làm sao chúng ta biết chứ? Sinh hoạt mỗi nhà khác nhau. Nói ra, cha mẹ ta nghe xong cũng cảm kích Dương đại gia. dù không trả nổi, người còn nhân tình còn, cũng không uổng công ngươi vì hắn khổ tâm.

Dương Ngọc Vinh nghĩ cũng đúng, vậy hắn cần phải nói. Đây đều là ngươi tự tìm.

Hắn liền tính một tháng chi 10 lượng, một năm 120 lượng, 14 năm là 1680 lượng, hơn nữa đọc sách và phí dụng khác, cũng không xê xích gì nhiều khoảng 3000 lượng.

Hai thiếu niên trên công đường nghe xong, đều đưa mắt nhìn Hoàng Nguyên, trong mắt tràn đầy trêu tức.

Hoàng Nguyên kiệt lực áp chế nội tâm phẫn nộ, để tránh phát tác.

Lại nói Hoàng Ly, tuy thông minh nhưng cũng hiểu cân lượng của mình. Trường hợp như vậy, nàng chỉ nghe, không xen vào một câu. Dù sao có nhị tỷ tỷ và Lâm Xuân, không sợ. Nàng không hiểu luật pháp, không thể nói bừa. Nghe xong một hồi, nghe phiền, nàng lặng lẽ xê dịch đến trước mặt Hoàng Nguyên ngồi xổm xuống, nhỏ giọng kêu lên: Ca ca!

Vẻ mặt thập phần vui sướng, hai mắt lóe ra, ngây thơ.

Hoàng Nguyên cảm động, nhìn nàng khẽ giọng đáp: Ai! Ngươi tên gì?

Hoàng Ly vội quỳ xuống, ghé sát vào hắn nói: Hoàng Ly. 2 cái Hoàng Ly minh thúy liễu. Một hàng cò trắng thượng thanh thiên. Chính là Hoàng Ly đí.

Hoàng Nguyên nghe xong cười, hỏi: Ngươi biết chữ?

Hoàng Ly dùng sức gật đầu nói: Đọc rất nhiều... nhưng không đọc sách nhiều như ca ca. Đều do nhị tỷ tỷ dạy ta. Ca ca, đứng lên đi, quỳ làm cái gì. Lão gia kia lại không kêu ngươi nói. Nói xong dùng tay dìu hắn.

Hoàng Nguyên nói: Không thể đứng lên. Phải đợi đại nhân lên tiếng mới có thể đứng lên.

Hai huynh muội nói chuyện, lại nghe thấy bên kia Dương Ngọc Vinh và Đỗ Quyên ngươi tới ta đi tỉ mỉ tính sổ, nên đồng loạt quay đầu, ngưng thần lắng nghe.

Thực sự là ba ngàn lượng?

Cái này còn giả bộ! Dương gia ta ăn mặc chi phí gia đình nông dân các ngươi có thể so sao? Dù không đủ ba ngàn lượng cũng không kém bao nhiêu.

Vậy cứ cho là hắn dùng ba ngàn lượng của Dương gia đi.

Đúng vậy. Cũng không cần các ngươi trả...

Lời còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Quyên từ trong lòng lấy ra một quyển ngân phiếu, đếm lấy 5 tờ, năm ngàn lượng đưa cho hắn, nói: Đây là năm ngàn lượng. Dương gia nuôi lớn đệ đệ ta, tốn bạc bất quá là việc nhỏ. Chân tâm che chở dưỡng dục hắn mới là

/460