Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 45 - Xin Lỗi. Không Có Tiền Lẻ

/117


Tuấn Hào nói xong thì cười cười đưa tay vào túi quần. Túi sâu vcc. Làm hắn cứ tưởng có tên nào cả gan móc túi hắn.

- Xin lỗi không có tiền lẻ.

Bộp!

- Tiền đây! Còn các kiểu học phí gì thì làm ơn đóng nốt hộ. Chắc là đủ rồi nhỉ.

Vãi cc!

Ông giáo trợn mắt há mồm khi thấy xấp tiền dày hàng găng tay trên mặt bàn ở trước mặt mình kia. Trong mắt hiện vẻ tham lam không thể giấu được. Mặt rạng rỡ, tươi cười, hớn hở hẳn ra như một tên tù nhân lâu ngày thấy ánh sáng mặt trời. Hời lớn rồi, lần này hời to rồi. Vốn chỉ mong Tuấn Hào đóng được một nửa là

/117