Đồ Biến Thái !!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ ???

Chương 30 - Chương 30

/106


- Cậu là con gái đúng không?

Cái từ con gái hình như là một nhược điểm của Lục Nhi vậy.Cứ mỗi lần nói đến từ đó, cô liền chột dạ, lúng túng.Lần này cũng không ngoại lệ:

- Hàn tiểu thư, chị đùa thật không vui tí nào. Sao tôi lại là ... là con gái được chứ? Chị gặp trục trặc ... trong suy luận rồi ...

Hàn Âu Nhã khẽ cười, khóe miệng cong lên:

- Có khi tôi nhầm rồi. Vậy sắp tới tôi và Hàn đám cưới, cậu sẽ đến chứ?

- Đám ... đám cưới sao? Sao chị lại lấy cái tên bội bạc thay người yêu như thay áo đấy chứ? Chị là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không thể gả cho tên biến thái đó được. Chị biết hắn biến thái thế nào không? Hắn vào bar, karaoke ôm rồi ....

Nói hết 1 tràng dài cô mới sực nhớ ra mình lỡ lời, đành miễn cưỡng sửa lại:

- À, ý tôi là ... tôi rất lo cho chị, tôi sợ chị sẽ khổ nếu lấy hắn.

Âu Nhã bật cười, đứng dậy, xoay lại đối diện với Lục Nhi, làm vẻ như tìm ra được một bằng chứng quan trọng:

- Cậu còn dám chối sao? Cậu có biết những câu cậu vừa nói sặc mùi giấm chua không hả? Thú thật đi không là tôi cướp mất Thiên Hàn đấy.

- Chị .... Thì, tôi đúng là con gái, giả trai vào học để tìm anh trai. Còn việc tên biến thái lấy ai tôi không quan tâm.

- Không quan tâm mà lúc tôi bảo Hàn sắp lấy vợ, cậu như sắp rơi tim ra ngoài vậy.

- Cái đó ... tôi lo cho chị thôi ...

- Được rồi, tôi tạm tin lời cậu vậy. Mà không thể gọi mãi là cậu được. Tên thật của cậu là gì?

- Lâm Lục Nhi. Vậy để tôi gọi là chị xưng em vậy.

- Được được, có thêm đứa em gái. Không tồi, không tồi ...

*****

/106