Đồ Mi Đã Hết Đêm Nhưng Chưa Tàn

Chương 39: Giấc mộng mười năm (P. 2)

/48


Cố Diệc Thành đưa Thư Thù về căn hộ nhỏ của cậu ở Bắc Kinh. Phòng đó là khi cậu mới lên năm nhất đại học, gia đình lo lắng cậu không quen trường nên đặc biệt cho cậu một căn phòng gần trường học, phòng không lớn chỉ chừng hơn 28 mét vuông. Đứng trước cửa, Thư Thù quan sát căn phòng nhỏ trước mắt này. Toàn bộ đều được bài trí theo phong cách hiện đại, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, đường nét rõ ràng, nhìn vào là biết nơi ở của đàn ông độc thân, cô cười hỏi: “Cũng hưởng thụ quá ha?” Cố Diệc Thành lập tức phản bác: “Em sai rồi, trong quá trình hưởng thụ anh đã có những thay đổi trọng đại.” Cậu đi đến cửa, ghé sát vào cô nói: “Buổi trưa muốn ăn gì? Nguyện vì em hiến sức.” Thư Thù từ chối cho ý kiến, mở to mắt nhìn cậu, sau đó cũng chỉ nhìn cậu. Cố Diệc Thành tức giận ôm chặt má cô, nói: “Ánh mắt như vậy là sao, anh làm được, mọi người đều tán thưởng mùi vị không tệ.” Thư Thù trêu chọc cậu: “Mọi người? Mọi người là ai?” “Nghiên Nghiên” Cố Diệc Thành thấy nụ cười trên môi cô nhạt đi, vội chữa lời: “Hàn Duệ, Hàn Duệ, tên đó đang học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, thường đến đây tìm anh kiếm cơm ăn, nếu em không tin, ngày mai anh sẽ kêu cậu ta đến làm chứng cho anh.” Thư Thù nhìn quầy Bar ngăn cách phòng khách và phòng bếp, chép miệng nói: “Cái đó cứ để thực tế chứng minh!” Cố Diệc Thành cười cuời, xoắn lọn tóc rủ xuống trước ngực cô nói: “Vợ à, anh nghe lời em hết mà!” Nói rồi cậu cúi xuống, thô bạo chặn miệng cô. Trước nụ hôn bất ngờ đó, Thư Thù hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cậu hôn quá mạnh, cô theo bản năng đẩy cậu ra nhưng phản kháng vô thức yếu ớt này lại kích thích cậu ôm cô càng chặt hơn. Thư Thù cảm thấy eo sắp bị cậu bẻ gãy mất, cô muốn nói “Đau” nhưng lại quyến rũ thốt ra tiếng ngân khẽ. Nụ hôn của cậu dọc theo cổ cô rơi xuống lưu luyến trên ngực cô, cậy ưu thế cơ thể mà đè cô dựa lưng vào bức tường kính đằng sau. Thư Thù hơi cúi đầu, nhìn từ đây cậu có thể thấy đôi mi đen dài, cái mũi thẳng, cô đưa tay lên ôm cổ cậu, thân thể chợt nhẹ bẫng, cả người đã được cậu ôm eo bế lên. Cố Diệc Thành ôm Thư Thù trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cởi bỏ nút áo sơ-mi của cô, động tác của cậu rất chậm, trong lúc đó vẫn nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sáng ngời. Thư Thù không chịu nổi cái nhìn chăm chú đó nên nhắm chặt mắt không dám nhìn cậu, cậu cười khẽ, cúi xuống cắn lên vành tai cô, rù rì nói: “Ừ, em nói đúng rồi, thực tế sẽ chứng minh tất cả.” Cố Diệc Thành không nhớ trong ngày hôm đó họ đã dây dưa quấn quýt bao nhiêu lần, chỉ biết là sớm chiều chung đụng, đối với hai người mà nói đúng là lần đầu tiên. Nơi đất khách quê người, không ai quản thúc khiến hai người sinh ra một loại ảo giác phảng phất như thật sự đã thoát khỏi sự quấy nhiễu của hai nhà Cố- Đường, bất luận là tâm hồn hay tình cảm đều buông thả mãnh liệt. Trong cuộc tình này, cậu đã mê mẩn mất rồi, cho dù chỉ cảm nhận được hơi thở của cô, cơ thể cậu cũng nảy sinh biến hóa. Cố Diệc Thành nghĩ, một người suy cho cùng có thể có được người khác đến mức nào? Cậu luôn quấn quýt lấy cô, không khỏi tự cười mình, cậu và cô còn có cả đời, cần gì phải nóng lòng nhất thời? Cuối cùng, cậu đành quy kết tất cả những khác lạ này cho tình nồng của tuổi trẻ. Triền miên qua đi, Cố Diệc Thành thích ngồi trên giường cạnh cửa sổ nhìn người đang say ngủ, sau đó châm một điếu thuốc. Giường rất rộng, cô luôn cuộn tròn như con mèo nhỏ chờ chủ nhân yêu thương, thỉnh thoảng trở mình để lộ ra mắt cá chân trắng nõn và đường cong nơi bắp chân. Cố Diệc Thành đặc biệt thích chân của Thư Thù, thon dài mà thẳng tắp, dưới trăng mờ nhìn giống một dải lụa trắng trong suốt. Cậu dập tắt khói thuốc, trở lại giường, bàn tay từ mắt cá chân cô bắt đầu từ từ, từ từ, một tấc lại một tấc đi lên… Động tác này khiến cậu nhớ lại thời cổ đại, chú rể cầm chiếc đũa dài chậm rãi vén khăn đỏ trên đầu tân nương, có mong đợi, có hưng phấn. Thư Thù oán giận cậu chỉ thích chân, cậu nói cậu đâu chỉ thích chân, cậu yêu mỗi tấc da thịt trên người cô. Cậu thích chân cô, vì khi kích tình, đôi chân ấy sẽ quấn chặt hông cậu, khi cậu xuất ra trong cơ thể cô, cậu mới cảm thấy trọn vẹn. Cậu nghĩ: người con gái này chưa từng nói yêu mình nhưng lại dùng sự mềm mại đặc biệt của phụ nữ để hứng trọn những cảm xúc mãnh liệt của cậu, không phải sao? Khi cuối cùng cậu đã chọc cô tỉnh giấc, cô xoay người, khi tìm được vị trí thoải mái trong ngực cậu cô mới chịu dừng lại. Cố Diệc Thành ôm cô, nhiệt độ cơ thể cô hơi thấp nhưng thân thể của cô rất mềm. Cô thật sự ít nói, không nói lời yêu thương, những lời yêu luôn do mình cậu nói. Cô làm cho người ta cảm giác quá vắng lạnh, có lúc cậu nghĩ, nếu có một ngày họ chia xa, với tính cách này của cô sợ rằng không chịu ở trước mặt cậu rơi một giọt lệ. Cố Diệc Thành hút một hơi thuốc, làn khói trắng tỏa ra từ miệng cậu, từ từ tản đi. Khi hút được hơn nửa, chợt hiện ra một ngón tay, rút điếu thuốc bên môi cậu xuống, cậu cúi đầu nhìn cô. Ngón tay mảnh khảnh của cô kẹp lấy phần còn lại của điếu thuốc, cô chăm chú nhìn đốm sáng nhỏ. Cô nhìn quá nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến Cố Diệc Thành hơi ghen tỵ, cậu nâng cằm cô lên hỏi: “Muốn thử không?” Thư Thù hỏi cậu, “Cái gì?” “Vị thuốc lá.” Cậu vừa nói, môi liền ép xuống. Thư Thù nếm vị thuốc lá trên đầu lưỡi cậu, chát chát, đăng đắng. Cậu buông cô ra, cười hỏi, “Có thấy chát không?” Thư Thù cũng cười không nói có, cũng không bảo không, ánh lửa đỏ trong bóng tối khẽ run, cô vẫn nhìn ra được. Cố Diệc Thành khi học trung học phổ thông không nghiện thuốc lá, bất quá chỉ là hút chơi. Thư Thù hỏi cậu, tại sao lên đại học lại nghiện? Cậu nói, mỗi lần nghĩ tới em đều rút ra một điếu thuốc, rút ra rút ra rồi thành nghiện. Cậu lấy điếu thuốc trên tay cô, nói: “Sau này anh sẽ cai thuốc.” Dừng chút rồi bổ sung, “Chỉ cần em ở lại đây, bên anh.” Ban ngày, Cố Diệc Thành đưa Thư Thù đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành Bắc Kinh, Trường Thành mười ba lăng, Cố Cung, Di Hoà viên, Thiên Đàn, không nơi nào không có bóng dáng họ. Ban đêm, sau khi ân ái, họ ôm nhau nằm trên giường, nói chuyện thiên nam địa bắc. Cố Diệc Thành cảm thấy Thư Thù thích cười hơn trước, Thư Thù cảm thấy Cố Diệc Thành chững chạc, trưởng thành hơn trước, bất kể thế nào thì thời gian ba năm đối với họ mà nói đều quá dài. Cố Diệc Thành nói cậu biết làm cơm, hơn nữa mùi vị không tệ, thật ra cũng phải nói dối. Đứa trẻ sinh ra với chìa khóa vàng trong miệng này từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp nhưng ở trường dù sao cũng không thể so với ở nhà, vừa lên đại học, hoàn cảnh khác biệt khiến cậu chưa thể thích ứng kịp nhưng lại không thể không ép bản thân phải thích nghi với cuộc sống và môi trường mới. Cậu chịu được được sự bề bộn của phòng ngủ nam sinh, chịu được sâu trong thức ăn ở nhà ăn nhưng lại không thể tùy tiện sống theo ý mình nên cậu mới phát điên. Giang Dung đau lòng, không nói hai lời liền mua cho cậu một căn phòng nhỏ gần trường. Sau đó vì chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu mà tiếp tục ở lại. Thanh niên 18 tuổi mà còn được mẹ đưa đi học thì chẳng phải chuyện vinh dự gì. Cậu hỏi Giang Dung: “Rốt cục mẹ không yên lòng con cái gì? Sợ con chạy về A thành cùng Thư Thù bỏ trốn?” Giang Dung biết cuộc tình này là nút thắt trong tim cậu, gỡ không xong. Mặc dù lo lắng cậu nóng nảy lại bỏ trốn nhưng cũng chỉ có thể thở dài nói: con cái đã trưởng thành, làm mẹ cũng không quản được nhiều. Hôm sau bà thu dọn hành lý trở về A thành, từ đó cũng ít khi can thiệp vào cuộc sống của cậu. Giang Dung vừa đi Cố Diệc Thành được giải thoát về tinh thần nhưng những vấn đề trong sinh hoạt thường ngày lại xuất hiện, như quần áo tất vớ không ai giặt, cơm không ai nấu, toilet không ai lau chùi. Cũng may Cố gia cho tiền tiêu vặt cũng nhiều nên quần áo tất vớ có thể mang ra tiệm giặt, không ai nấu cơm có thể đi ăn ngoài, quét dọn vệ sinh có thể gọi dịch vụ nhưng Cố thiếu gia lại không thích có người lạ ở trong nhà, cuối cùng đành tự mình học cách quét dọn. Cậu vừa động tay vào thì không thể không cảm thán, việc nhà thật vất vả. Từ đó thay đổi tác phong thiếu gia, mười ngón tay không dính nước. Cậu nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về A thành, thỉnh thoảng sẽ giúp nhà quét sân, rửa chén, học xào vài ba loại thức ăn. Giang Dung vừa kinh ngạc trước thay đổi của cậu vừa vui mừng vì con trai đã hiểu chuyện. Bốn năm đại học, những chuyện khác Cố Diệc Thành không dám nói nhưng về phương diện tự lo liệu cuộc sống thì đúng là đã biến chuyển từ lượng đến chất. Hôm nay ông trời không chiều lòng người, mưa rả rích cả ngày, họ không thể ra ngoài nên tận dụng những nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh làm một vài món ngon, sau đó đút cho đối phương ăn những món mình làm. Thư Thù lần đầu tiên húp cháo hải sản do Cố Diệc Thành nấu, cảm thấy đây là chén cháo ngon nhất cô từng được thưởng thức. Cô ngồi trên ghế da trong phòng ăn, sợi tóc dài rũ xuống trước ngực, cười nói: “Ngon thật!” Cố Diệc Thành cười lau hạt cơm còn sót lên bên khóe miệng cô, nói: “Bao nhiêu tuổi rồi? Ăn còn để dính đầy miệng?” sau đó gạt sợi tóc trước ngực cô vén ra sau tai. Cơm nước xong, Thư Thù ở trong phòng bếp rửa chén. Cố Diệc Thành ngồi trên sô-pha trong phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng nghe trong phòng bếp vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, bất chợt cười, nụ cười của cậu dưới ánh trăng trở nên huyền ảo mông lung. Thư Thù rửa chén xong, đứng ở quầy bar dọn dẹp bát đũa, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt này của cậu liền hỏi: “Cười cái gì thế?” Cậu nói: “Anh rất thích chữ mưa.” “Sao cơ?” “Anh đang suy nghĩ, nếu như tương lai chúng ta sinh con gái, trong tên nhất định phải có một chữ mưa.” Thư Thù bị lời nói của cậu thình lình làm cho sặc, đỏ mặt nói, “Cái, cái gì chứ?” Cố Diệc Thành vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống đây, Thư Thù mím môi, nghe lời đi tới ngồi cạnh cậu. Cố Diệc Thành ôm eo cô hỏi: “Thư Thù, em nói xem, con chúng ta trong tương lai sẽ có hình dáng thế nào?” Thư Thù nhìn cậu, không trả lời. Cố Diệc Thành cúi đầu đè cô xuống sô-pha, cả người nằm trên người cô, đưa tay cởi nút áo thứ nhất của cô, cậu nói: “Tốt nhất là giống em, giống anh khi còn bé thì sẽ làm khổ người ta đến chết mất.” Thư Thù bật cười, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ hỏi: “Giống em thì có quá ít nói không?” Cậu không chút do dự đáp lời: “Có, đương nhiên là có, nhất định có.” “…” Thư Thù sững sờ nhìn cậu, làm ơn, có cần thẳng thắn vậy không? Lần này đến phiên cậu cười, vuốt ve khuôn mặt cô, nói: “Haiz, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là bổ sung, anh không an tĩnh, lại rất hiếu động, còn em lại quá mức an tĩnh, hóa ra ông trời đã suy tính để hai ta hòa hợp với nhau đây mà.” “Anh dám cười ông trời à?” “Rồi, không cười ông trời nữa.” Cậu cười, trong giọng nói nồng đậm tình yêu, “Ừ, thực tế sẽ chứng minh tất cả…”

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status