ĐOẠT HÔN 101 LẦN FULL

Chương 396: Bí mật của một người (16)

/1059


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cả cuộc đời anh, từ trước tới nay luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng mà bây giờ anh mới biết được, hóa ra chính anh đã bị người khác làm cho ngột ngạt đến tận tám năm.

Anh yêu Cố Lan San tám năm. Trong tám năm đó, ban đầu anh đối với cô rất, rất bao dung, đến sau cùng cũng không biết làm sao lại giở thủ đoạn, tính kế với cô, buộc cô phải gả cho mình, nhìn thấy cô thờ ơ sau hôn nhân mà nổi giận. Anh đã phẫn nộ, anh phát điên lên. Sau đó, anh rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Cãi nhau ầm ĩ một trận, trơ mắt nhìn cô ngày một xa, xa đến mức anh cho là mình không còn đuổi kịp cô nữa thì một tia sáng đã rọi đến. Tia sáng ấy tựa ánh nắng mặt trời, khiến anh không còn giữ được bình tĩnh. Trước mặt cô, anh cố gắng trở lại là Nhị Thập của ngày xưa, từng sủng cô, từng luôn che chở, bao dung cô... Thậm chí, anh còn nghĩ đến một việc, cô có thích anh hay không cũng chẳng sao. Dù gì đi nữa, tình cảm của Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân rất bền, Cố Lan San đã là vợ anh, anh chỉ muốn đối tốt với cô, cô chỉ cần ở lại bên anh cả đời là được rồi.

Anh thật sự đã buông tha, buông tha cho việc buộc cô yêu mình.

Nhưng mà bây giờ, cô lại nói cho anh biết, cô yêu Hàn Thành Trì chỉ vì anh ta đỡ thay cô một dao lúc xưa.

Đáy lòng Thịnh Thế có chút vui mừng xen lẫn ảo não.

Anh lái thuyền về bến, nắm tay cô bước lên bờ. Rốt cuộc thì anh vẫn có vẻ thờ ơ như vậy. Thịnh Thế và Cố Lan San bước tới nhà vệ sinh công cộng. Cô vào toilet nữ, anh đi toilet nam. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, có nên nói cho cô biết sự tình hay không? Nếu nói ra, liệu cô sẽ tin anh chứ?

Liệu rằng anh nói cho cô biết hết sự tình rồi, cô sẽ yêu anh chăng?

Hoặc là, cô biết bản thân yêu sai người, trong lòng lại càng thêm khổ sở?

Nhưng mà... yêu sai người cũng là yêu...

Anh phải làm thế nào đây?

Lúc Thịnh Thế ra khỏi toilet, Cố Lan San đang rửa tay. Anh đứng gần đó, nhìn qua gương để thấy rõ vẻ đẹp của cô rồi rửa tay.

Cố Lan San đã khá say, ý thức không còn rõ ràng, nhưng vẫn có thể hành động như một người bình thường. Bước ra khỏi toilet, cô liền nắm lấy tay Thịnh Thế, chạy thẳng một đường về phía trước. Cô chạy như điên, Thịnh Thế cũng mặc cô nắm tay mình. Vừa chạy, anh vừa nghĩ tới vấn đề của mình.

Cũng không biết là hai người đã chạy xa tới mức nào, đến khi Cố Lan San thấy mệt thì họ mới dừng lại.

Lúc này, Thịnh Thế mới hoàn hồn. Anh tạm thời không nghĩ ra là mình đang đứng ở đâu, dù sao thì hai người cũng đang ở trên một cái cầu vượt.

Phía dưới có mấy chiếc xe chạy vụt qua, ánh đèn như ngọc lưu ly. Cố Lan San nhảy nhót ở trên cầu vượt một hồi, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác rồi đột nhiên nhìn anh. Cô bĩu môi, bước tường bước sát lại gần anh, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô đã say đến mức rối tinh rối mù. Cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, cô nhất thời không nhớ ra được đó là ai. Mắt cô chớp động liên hồi, nhìn anh rất lâu, sau đó thì nở nụ cười, hệt như một đứa trẻ đang tìm niềm vui, “A... Anh chính là Nhị Thập!”

Cô vừa nói xong câu đó, nét cười trên mặt đột nhiên biến thành đau thương, “Nhị Thập... Anh có biết em nhớ những tháng ngày trước kia của hai chúng ta thế nào không?”

/1059

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status