Độc Chiếm Quân Sủng Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Chương 133

/152


"A, thiếp đồng ý với người, nhưng nếu như tương lai thiếp phát hiện đứa bé kia là thật, hoàng thượng người phải cẩn thận nha." Trương Vân Nguyệt nhìn Triệu Khải Hâm cười không có ý tốt .

Khóe miệng Triệu Khải Hâm co quắp lại, nhưng cũng không để trong lòng, hắn tự biết mình sẽ không đụng tới những nữ nhân kia, dáng dấp những nữ nhân kia mặc dù không tệ, nhưng mỗi người lại đều có mục đích của riêng mình, Triệu Khải Hâm vô cùng chán ghét những người như vậy.

Bởi vì Thái hậu là người thuần túy dẫn đến Triệu Khải Hâm cũng rất thích người thuần túy, mà Trương Vân Nguyệt đối với hắn mà nói chính là người đơn thuần như vậy.

Trương Vân Nguyệt cũng không biết những điều này, hiện tại mặc dù nàng tin tưởng Triệu Khải Hâm, nhưng vẫn lo lắng Triệu Khải Hâm bỗng dưng vô tình xảy ra quan hệ với nữ nhân khác. Ngay cả những người ở hiện đại khi ngoại tình được xem là phạm pháp, mà vẫn còn có nhiều nam nhân chạy đi bao dưỡng nữ nhân ở ngoài như vậy, thì ở cái nơi trăm năm hợp pháp cưới tiểu thiếp này, Triệu Khải Hâm không nuôi hai nữ nhân ngược lại mới gọi là kỳ quái, nàng lại có thể hoàn toàn yên tâm lại còn kỳ quái hơn.

Nhưng ít nhất hiện tại nàng vẫn tin tưởng.

Triệu Khải Hâm bất đắc dĩ nhìn Trương Vân Nguyệt, hắn phát hiện khi đối mặt với sự không tin tưởng của Trương Vân Nguyệt hắn bó tay hết cách! Lúc đối mặt với kẻ địch dù có khó hơn nữa hắn cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đối phó, nhưng. . . . . .

"Nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ không để cho nàng thất vọng, coi như nàng không tin tưởng ta với tư cách một nam nhân, thì nàng cũng nên tin tưởng ta với tư cách là một vị hoàng thượng, thân là hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh miệng vàng lời ngọc, ta sẽ không để cho mình trở thành một Quân Vương không giữ lời hứa." Vẻ mặt Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt là sự nghiêm túc trước nay chưa có.

Nhưng rất đáng tiếc, Trương Vân Nguyệt càng thêm không tin, lại chưa nói đến chuyện trong lịch sử có biết bao nhiêu vị Hoàng đế đã chối bỏ lời hứa của mình, lấy tay cũng không thể đếm hết, căn bản là hoàng đế sẽ không giữ, chỉ cần uy hiếp đến hoàng quyền của hắn, quản chi cái gì lời hứa với không giữ lời hứa, tất cả đều phải chết.

Triệu Khải Hâm nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Trương Vân Nguyệt, phát hiện lời mình nói thật là ngốc nghếch.

"Nàng không tin tưởng ta, thì cũng phải tin tưởng chính mình chứ, chẳng lẽ nàng lại không tin vào mị lực của mình như vậy sao?" Đột nhiên Triệu Khải Hâm cảm thấy có lẽ nên đổi lại phương thức khác, hắn cũng không muốn khiến Trương Vân Nguyệt mỗi ngày đều phải sống ở phỏng trong.

Hắn biết, rất nhiều cô gái cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà tìm đến cái chết, loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, Triệu Khải Hâm là Hoàng đế, mặc dù hắn sẽ không rảnh đi tìm hiểu chuyện hậu trạch của những đại thần kia, nhưng có mấy quan viên hắn cũng có chút chú ý, những người mà trong nhà có rất nhiều nữ nhân, các loại chết kiểu này hắn cũng có nghe được một chút.

Trương Vân Nguyệt liếc Triệu Khải Hâm một cái, tại sao hắn lại nói ra những lời này? Ưmh, mặc dù bản thân rất tin tưởng mình là đặc biệt, nhưng cũng không cho là mình đặc biệt đến mức có thể làm cho một người có khả năng có vô số nữ nhân như Hoàng đế vì mình mà chung thủy sắc son a!

Vì vậy khi Triệu Khải Hâm trợn tròn mắt, Trương Vân Nguyệt càng thêm không tự tin.

Triệu Khải Hâm cảm thấy nói nhiều hơn nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt, vì vậy quyết định dùng phương pháp trực tiếp nhất để biểu đạt ý nghĩ của mình.

"Ưmh, hoàng thượng người muốn làm gì, buông thiếp ra, hiện tại thời gian còn. . . . . ." Sớm ! Trương Vân Nguyệt chưa kịp nói ra chữ cuối, đã bị Triệu Khải Hâm trực tiếp đem lấy miệng nàng chận lại.

"Tiểu Nguyệt chuyên tâm chút." Triệu Khải Hâm thở hổn hển, âm thanh nhỏ giọng từ bên trong màn truyền ra.

Triệu Khải Hâm vừa hôn Trương Vân Nguyệt, vừa tăng nhanh động tác trên tay. Trương Vân Nguyệt bị hôn phân không rõ đông nam tây bắc. Chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, trong đầu thoáng qua, ‘ hoàng đế này động tác sao lại càng ngày càng thành thục? ? ? ’

Triệu Khải Hâm phát hiện người trong ngực thế nhưng không tập trung, trong lòng mất hứng.

"Tiểu Nguyệt nghĩ cái gì? Có phải cảm thấy ta không đủ cố gắng hay không? Cho nên mất hứng?" Triệu Khải Hâm vừa nói, vừa đưa tay lên bộ ngực trắng muốt mềm mại của Trương Vân Nguyệt ra sức vừa phải mà nắn bóp.

"Ưmh. . . . . ." Trương Vân Nguyệt trực tiếp run lên, hồi hồn, chỉ cảm thấy dưới bụng một dòng nước ấm đang dần hội tụ, khó nhịn giật giật chân.

Triệu Khải Hâm ngước mắt nhìn Trương Vân Nguyệt một cái, cúi đầu tiếp tục cố gắng. . . . . .

Vì vậy. . . . . . Tiếp theo. . . . . .

Hôm sau, Triệu Khải Hâm tinh thần sảng khoái rời khỏi Vĩnh Ninh cung, Trương Vân Nguyệt ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, xoa eo .

Nữ nhân hậu cung oán khí ngất trời, nhưng cũng không thể làm gì Trương Vân Nguyệt, nàng không hề ra khỏi cửa!

Chỉ là vị chua này trôi qua một ngày, liền biến thành giễu cợt, tuy nhiên mọi người cũng chỉ dám dùng một loại ánh mắt chế giễu mà nhìn Trương Vân Nguyệt cùng Vĩnh Ninh cung mà thôi.

Nên chính nhờ đêm hôm đó Triệu Khải Hâm vốn là muốn đi Vĩnh Ninh cung lại bị Ngọc quý phi Hàn Ngọc Cầm giữ chân lại, liền khiến cho nữ nhân hậu cung thay đổi cách nhìn, Triệu Khải Hâm đã một năm không có giao thiệp với tẩm cung của những người khác thì tối hôm qua lại ở lại cung của Ngọc quý phi, hơn nữa buổi sáng lúc Ngọc quý phi thức dậy, bộ dạng xinh đẹp quyến rũ cùng sự tươi mới này, khiến tất cả nữ nhân hậu cung đều cười.

Vốn nữ nhân hậu cung đã cho là từ này mình sẽ phải trải qua những ngày hoàn toàn u ám cùng cô tịch, vì ngay cả lúc Trương Vân Nguyệt mang thai Triệu Khải Hâm căn bản cũng không đến hậu cung, sau đó những nữ nhân này cũng không có biện pháp đến cung Thái Cực, chỉ có thể sống ở trong tẩm cung của mình mà chờ, tuy nhiên cái gì cũng đợi không được.

Cho dù Triệu Khải Hâm có tới hậu cung cũng là đi thẳng đến Vĩnh Ninh cung, sau đó liền trở về cung Thái Cực, làm cho các nàng cho dù muốn nghĩ tới chuyện đón đầu cũng không có thời gian.

Hôm nay dù là nguyên nhân gì thì hoàng thượng cũng đã đi nơi ở của nữ nhân khác đây không phải là chuyện tốt sao? Cho dù không phải đi tới chỗ mình, nữ nhân hậu cung cũng cảm thấy vui mừng, chỉ cần hoàng thượng bắt đầu đến chỗ ở của nữ nhân hậu cung khác thì đó là tốt rồi.

"Chủ tử, Hiền phi nương nương tới." Lý Ma Ma nhìn Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng nói, dù thế nào bà cũng không ngờ đến chuyện Trương Vân Nguyệt thế nhưng thật sự thuyết phục Triệu Khải Hâm đi đến chỗ của nữ nhân khác, thế nhưng trên mặt Trương Vân Nguyệt một chút phản ứng cũng không có.

Buổi sáng lúc những nữ nhân kia đến xem nàng, nét mặt trên mặt nàng hoàn toàn không hề lộ ra vẻ không vui.

Điều này làm cho Lý Ma Ma trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao, chẳng lẽ nàng thật không đem hoàng thượng để ở trong lòng? Không đúng? Ngày hôm qua không phải khi nàng vừa nghe nói hoàng thượng muốn đi đến chỗ của nữ nhân khác liền nhăn nhó mặt mày sao?

"Đỡ ta đi tiền thính." Vẻ mặt Trương Vân Nguyệt rất bình thản, nhưng trong nội tâm lại muốn phát điên mà rống giận, thật hết nói nỗi, những nữ nhân này bị thần kinh chắc, Triệu Khải Hâm đi đến chỗ Hàn Ngọc Cầm, thế nhưng những nữ nhân này từng người một lại làm giống như Triệu Khải Hâm đi đến chỗ họ không bằng vậy, cứ đua tranh đến chỗ này của nàng mà khoe khoang!

Bệnh thần kinh!

Trương Vân Nguyệt đột nhiên hoài nghi, có phải mưu kế của mình sai lầm rồi hay không? Nghĩ đến tối hôm qua. . . . . .

"Hoàng thượng, vì sao ngài lại tới đây? Không phải là đang ở chỗ Ngọc quý phi sao?" Nhìn Triệu Khải Hâm đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình, Trương Vân Nguyệt kinh hãi.

"Thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi hình như không muốn nhìn thấy trẫm?" Ánh mắt của Triệu Khải Hâm khẽ nheo lại, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Trương Vân Nguyệt không nhịn được run lên.

"Không có không có, hoàng thượng tới, thiếp rất vui mừng, đã trễ thế này, hoàng thượng mau nghỉ ngơi đi." Nói xong dùng cả tay chân bò lên giường, chuẩn bị ngủ.

Triệu Khải Hâm đứng ở bên giường nhìn cái mông tròn trước mắt đung đưa vểnh lên, không nhịn được bị mê hoặc. Đưa tay, lôi kéo.

"A! Hoàng thượng ngài muốn làm cái gì!" Trương Vân Nguyệt đang cố gắng di động thân thể, lại không nghĩ rằng hạ thân đột nhiên chợt lạnh, kinh ngạc.

"Bây giờ còn sớm, ái phi không cần ngủ sớm như vậy." Nói xong, Triệu Khải Hâm trực tiếp đè lên trên, bắt đầu nỗ lực cày cấy.

Trương Vân Nguyệt vừa đung đưa vừa thở dốc, vừa nghĩ tới, có phải là nàng đã làm cái chuyện làm ăn lỗ vốn rồi hay không? Vốn cho rằng Triệu Khải Hâm sẽ vì cố kỵ ánh mắt của người khác nhìn nàng, mà cũng không ngày ngày vào Vĩnh Ninh cung của nàng, ít nhất cũng sẽ cách nhau ba đến năm hôm, nhưng hiện tại thì sao hôm qua mới tới hôm nay lại tới nữa.

Cái này nếu thành thói quen. . . . . . Vừa nghĩ tới có một ngày như vậy, Trương Vân Nguyệt liền không nhịn được run rẩy.

"Chủ nhân, ngài lạnh sao?" Tầm Nguyệt lo lắng nhìn chủ nhân nhà mình, đưa áo choàng trong tay phủ lên trên người chủ tử. Có người đụng vào nàng chợt tĩnh lại.

"Không có việc gì, chúng ta nhanh một chút đi đến tiền thính đi, để Hiền phi nương nương đợi quá lâu sẽ không tốt." Trương Vân Nguyệt cười nói, kế sách lần này của Triệu Khải Hâm chỉ có hai người bọn họ cùng ám vệ biết, những người khác cũng không biết.

Cho nên hiện tại trong lòng Lý Ma Ma cùng Tầm Nguyệt cũng không vui vẻ chút nào, nhất là Lý Ma Ma, bà ấy vốn cho rằng trong lòng hoàng thượng hiển nhiên chỉ có chủ nhân nhà mình, còn khuyên chủ nhân nhà mình đem hoàng thượng đặt ở trong lòng, kết quả lại không ngờ mời vừa mới đảo mắt một chút, hoàng thượng liền chạy tới trên giường nữ nhân khác, đây không phải là đánh vào miệng bà sao? Hiện tại Lý Ma Ma trong lòng hối hận vô cùng.

"Bái kiến Hiền phi nương nương." Trương Vân Nguyệt đi vào chỉ thấy Hiền phi ngồi ở ghế chủ vị, uống trà, mặt bộ dáng nhàn nhã.

"Trương muội muội tới, nhanh ngồi." Hiền phi nhìn Trương Vân Nguyệt đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười rất vui thích.

"Hiền phi tỷ tỷ qua bên này tìm muội muội là có chuyện gì sao?" Trương Vân Nguyệt thấy Hiền phi gọi mình muội muội, cũng thuận thế đổi xưng hô. Chỉ là từ trước đến nay nàng cũng rất ít muốn hàn huyên với những người này, thật sự cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, cho nên liền quanh có cũng không muốn hỏi trực tiếp.

"Thế nào? Trương muội muội không hoan nghênh tỷ tỷ hay sao? Tỷ tỷ chỉ vừa mới tới, trà cũng chưa uống xong một ly nữa, liền muốn đuổi tỷ tỷ đi?" Hiền phi nhíu mày nhìn Trương Vân Nguyệt, trong giọng nói có nhàn nhạt giận dữ.

"Nương nương nói đùa, dù sao thân thiếp còn có hai đứa bé phải chăm sóc, buổi sáng bọn tỷ muội trong hậu cung đều tới một đây chuyến, muội muội cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào, không có thời gian ở cùng với bọn trẻ, hiện tại bé con đoán chừng đã muốn thấy mẹ rồi, thân thiếp nghĩ, nương nương là một người hiền huệ, thân thiếp cũng không muốn quanh co lòng vòng với nương nương, tự nhiên là có cái gì nói cái nấy rồi." Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn Hiền phi, vô cùng thành khẩn nói.

Mặt mũi Hiền phi vặn vẹo một hồi, trong lòng lửa giận đó là ngùn ngụt bốc cao. Nhưng khi nhìn khuôn mặt thành khẩn của Trương Vân Nguyệt nàng ta có muốn nói cũng không nói được cái gì, buổi sáng những phi tử khác trong hậu cung đến chỗ Trương Vân Nguyệt nơi này lượn một vòng nàng ta biết, đây cũng là nguyên nhân mà nàng ta cố ý lựa chọn thời điểm sau giữa trưa, mặc dù thời gian này đến cũng không xem được chuyện cười của Trương Vân Nguyệt, nhưng lại có thể nhắc nhở Trương Vân Nguyệt làm cho nàng bực bội, hơn nữa điều này cũng có thể chứng tỏ rõ nàng ta và những phi tử buổi sáng đi qua cười nhạo Trương Vân Nguyệt kia không phải là cùng một phe.

Nhưng phản ứng của Trương Vân Nguyệt thật sự ngoài suy nghĩ và dự đoán của Hiền phi, mặc dù nàng không tức giận, nhưng nàng trực tiếp thể hiện muốn chăm sóc đứa bé, điều này làm cho Hiền phi không nói được gì khác .

Đồng thời trong lòng của Hiền phi rất hâm mộ cùng ghen tỵ Trương Vân Nguyệt, có hai nhi tử khỏe mạnh! Thật tốt!

"Đúng rồi từ sau lễ đầy tháng lần trước, Bổn cung cũng đã lâu chưa gặp Tam hoàng tử rồi, không biết Trương muội muội có thể đem Tam hoàng tử ôm ra cho Bổn cung xem một chút hay không?" Lúc Hiền phi nói đến đứa bé trên mặt lộ ra vẻ mặt khát vọng.

Trương Vân Nguyệt trầm mặc, nàng cũng không muốn ôm đứa bé ra ngoài cho người ta xem.

Hết chương 133.

/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status