Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 33 - Chương 33

/125


Edit: voi còi

Gia, nhưng là thích Lâm tam tiểu thư sao? Nhạc Thần hỏi một câu.

Ngươi đã nhìn ra? Âu Ngạn Hạo kinh ngạc hỏi.

Nhạc Thần mặc, chính là người mù cũng cảm thấy được không?

Mị nhi thật là... Muốn cho người không thích cũng không được. Âu Ngạn Hạo sờ sờ caid cằm đường nét của chính mình, trong mắt thoáng qua thần sắc si mê: Người đẹp, gia của ngươi thấy hơn. Nhưng hợp khẩu vị của ta như thế nhưng thật là không có.

Quyết đoán, hạ thủ không lưu tình, nên âm hiểm liền âm hiểm, nên giả dối liền giả dối, chỉ cần mục đích đạt thành, đâu còn có thể để ý quá trình... Người này, thật thật là...

Gia, ngài nói chính là ngài sao? Nhạc Thần tức khắc đầy hắc tuyến nhìn vương gia nhà mình, sao hắn nghe tính tình này lại quen như vậy đâu?

Nhưng đó không phải là vương gia nhà hắn thôi.

Âu Ngạn Hạo vỗ tay lớn một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: Ta nói sao ta lại nhìn Mị nhi thuận mắt như thế chứ, thì ra là có tính tình giống ta!

Được! Tốt!

Nhìn Âu Ngạn Hạo vui sướng cười to, Nhạc Thần ở trong lòng yên lặng hỏi một câu, gia, ngài tự kỷ như thế thực sự được không?

Nhạc Thần yếu ớt cho gia vương gia nhà hắn tạt một chậu nước lạnh: Ngài cảm thấy nếu là có người muốn tiếp cận ngài, ngài sẽ làm sao?

Đánh hắn! Âu Ngạn Hạo không hề nghĩ ngợi, thốt ra.

Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt sắc mặt Âu Ngạn Hạo liền âm trầm xuống.

Nhạc Thần không nói gì, chuyên tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc nhà, đêm nay ánh trăng không tệ.

Mị nhi tốt xấu là cô nương gia, sao có thể bạo lực như thế? Cùng tính tình của ta... Âu Ngạn Hạo càng nói càng chột dạ, càng nói càng không xác định, mà Nhạc Thần lại còn rất hợp thời bổ một đao, Gia, ngài không phải thích nhất Lâm tam tiểu thư cùng tính tình của ngài như nhau sao?

Khóe môi Âu Ngạn Hạo co quắp hai cái, kêu một tiếng: Nhạc Thần.

Gia.

Ngươi gần đây rất nhàn phải không?

...

Hắn là cận thân thị vệ, không phải bao cát trút giận?

Hành vi giận chó đánh mèo của vương gia nhà hắn muốn phát tác!

Rất không tốt.

Ngày kế, Lâm Mị ở trong phủ dùng cơm sáng xong, lúc này mới chậm rì rì ra hầu phủ. Do Thạch Đầu đánh xe ngựa, mang theo Tú Nhi đi chùa miếu ngoài thành.

Mà trong chùa miếu, Âu Ngạn Hạo sớm đã đến, đang ở trong viện tùy ý đi dạo.

Đổi qua giả sơn, đột nhiên nhìn thấy người phía trước, Âu Ngạn Hạo nhịn không được bật cười lên: Ngũ ca, thực sự là khéo a.

Âu Ngạn Thanh mỉm cười, thực sự là quân tử tựa ngọc ôn nhuận như nguyệt: Thất đệ, đến lễ Phật sao?

Đệ cũng không có nhã hứng kia. Âu Ngạn Hạo cười ha ha, hắn hào sảng cùng Âu Ngạn Thanh ôn nhuận tạo thành so sánh rõ ràng, một người là ánh nắng chính ngọ (giữa trưa) gay gắt một người là trăng sáng lúc nửa đêm.

Thức ăn chay trong chùa này cũng không tồi, đệ mang bằng hữu đến nếm thử. Âu Ngạn Hạo hỏi, Ngũ ca, huynh còn mang theo gia quyến cùng đi sao?

Thiếp thân thấy qua Thất vương gia. Lâm Ý Nghiên mặc trang phục, dịu dàng lạy. Tuy nói là đến chùa miếu, nàng cố ý mặc một thân y phục hơi trắng một chút, thế nhưng, trình độ rườm rà cầu kỳ, lại một chút cũng không giống y phục nhẹ nhàng đi dạo chơi.

Âu Ngạn Hạo khoát khoát tay, lúc này Lâm Ý Nghiên mới đứng dậy.

Thất đệ từ lúc nào thích thức ăn chay? Âu Ngạn Thanh buồn cười hỏi, Sao ta nhơ Thất đệ là thích ngụm lớn ăn thịt chén lớn uống rượu.

Đệ không thích ăn, thế nhưng, nàng cũng chưa ăn qua lần nào, mang nàng đến nếm thử xem. Âu Ngạn Hạo cười lớn nói, Đồ ăn chay trong chùa này làm được rất tinh xảo, chính là quá mộc mạc, không hợp khẩu vị của đệ.

Nga? Người làm cho Thất đệ đối đãi khác biệt như vậy, trái lại khiến ta hiếu kỳ. Âu Ngạn Thanh cười sửa lại cổ tay áo của mình một chút.

Lâm


/125