Độc Sủng Ái Phi

Chương 5 - Chương 5

/48


Hiên Viên hoàng triều thành lập chưa được bao lâu, trải qua tám đời đế vương. Cách đây ba năm, Thánh Đức hoàng đế lâm trọng bệnh qua đời, truyền lại ngôi vị cho thái tử, khi ấy mới hai mốt tuổi. Tân đế tên húy là Hứa Hằng, đế hiệu là Hiên Viên đế. Mới lên ngôi được ba năm, nhưng đã đưa Hiên Viên quốc bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, giáng chức vô số quan tham, kiến tạo lại quốc gia. Hứa Hằng ngoài việc tuổi trẻ tài cao, còn là một nam nhân dung mạo phi phàm, lại nắm trong tay ngôi vị cao nhất của đất nước, vì vậy đương nhiên trở thành niềm mơ ước của toàn bộ nữ nhân Hiên Viên quốc. Chỉ trừ một người.

Tại sao con cũng phải tiến cung?

Tuệ Tâm không hài lòng nhíu mày nhìn Lưu tể tướng đang khó xử. Hoàng cung tuyển tú thì cứ việc tuyển tú, mắc mớ gì nàng cũng phải tham gia.

Hài nhi ngoan của ta à, đó là ước mơ của tất cả nữ nhân sống trong kinh thành...à không, là của toàn thể nữ nhân trên đất nước này đấy. Lưu tể tướng bất đắc dĩ thở dài.

Ước mơ của họ, không phải của con. Phụ thân, người nghĩ rằng tiến cung thì có cái gì tốt chứ? Tuệ Tâm một bộ dạng không quan tâm, thản nhiên ăn bánh. Nếu nói tới khi xuyên không, nơi nàng không muốn đến nhất, hiển nhiên chính là hoàng cung.

Ừm...có quyền lực, có địa vị, có phú quý. Lưu tể tướng bắt đầu đếm ngón tay liệt kê.

Vậy người nghĩ chúng ta có cần tới những thứ đó hay không? Tuệ Tâm cắt lời.

Lưu tể tướng lắc đầu. Bản thân là tả tể tướng, gia cảnh, tiền tài, địa vị, quyền lực, dưới một người mà trên cả vạn người. Cơ bản là mấy thứ đó họ đều có cả rồi, quả thực cũng không cần thiết có thêm.

Phụ thân, nếu đã không cần tới, hà tất phải cưỡng cầu? Hoàng cung, nghe nhắc tới thì hào nhoáng tráng lệ, nhưng thực chất chẳng khác gì một chiếc lồng chim sơn son thiếp vàng. Nữ nhân tiến cung, may mắn thì được thương yêu trong một vài năm, tới khi nhan sắc phai tàn cũng sẽ sớm bị quên lãng. Xui xẻo hơn thì có khi cả đời cũng không được nhìn thấy long nhan. Một cuộc sống cô quạnh lạnh lẽo như thế, ai lại ham muốn chứ? Có tiền tài, có quyền lực thì sao? không có hạnh phúc thì sống cũng như không. Chưa nói tới, sống trong cung dù có được sủng ái thì cũng chỉ là phận nô tài, cả đời nhìn vào sắc mặt người ta mà sống. Nếu có thể may mắn leo lên ngôi vị cao nhất hoàng cung là hoàng hậu thì vẫn phải dưới quyền Hoàng thượng và thái hậu. Nếu không may mắn thì cả đời là một tú nữ quèn bị các cung nhân khác ức hiếp, lúc nào cũng phải luồn cúi, sống dưới uy quyền người khác. Huống hồ hài nhi người, nhan sắc không có, tài nghệ cũng không, hiển nhiên là không thể leo lên vị trí cao trong hậu cung. Người nghĩ một cuộc sống như vậy có đáng sống hay không? Tuệ Tâm vô cùng nghiêm túc nói.

Lưu tể tướng lắc đầu như trống bỏi.

Lại nói nếu như nữ nhân họ Quách kia cũng tiến cung, hiển nhiên là sẽ được Hoàng thượng chú ý tới. Lúc đó, địa vị của nàng ta cao hơn con, chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên cho con. Con với nàng ta tuy không tính là thâm thù đại hận, nhưng cũng là cái gai trong mắt nhau. Phụ thân, người đành lòng nhìn thấy con bị ả đè đầu cưỡi cổ sao?

Lưu tể tướng liền điên cuồng lắc đầu.

Nếu đã là như thế, người có còn muốn con tiến cung hay không? Tuệ Tâm chốt một câu quyết định.

Không được, tuyệt đối không thể. Lưu tể tướng đập bàn đứng dậy, thở phì phò, hàm râu trắng muốt rung rung. Ái nữ của ông, bảo bối yêu quý của ông, há lại có thể để người khác ức hiếp? Không tiến cung thì không tiến cung, ai sợ chứ? Dù có là ông trời cũng đừng hòng đụng tới ái nữ bảo bối của ông.

Tuệ Tâm mỉm cười hài lòng, đưa chén trà tới trước mặt Lưu tể tướng để ông uống cho nguôi cơn giận, nhẹ giọng hỏi.

Vậy thì không cần nhắc tới chuyện này nữa chứ?

Đương nhiên không. Lưu tể tướng lắc tới nỗi muốn rớt luôn cả đầu. Kẻ nào còn dám nhắc tới hai chữ tiến cung kẻ đó chính là đồ con heo chết tiệt.

Tuệ Tâm bật cười, nàng nhìn phụ thân mình, cái nhìn dò xét. Phụ thân, có phải người có chuyện gì giấu con phải không? Tuệ Tâm không nghĩ rằng phụ thân nàng muốn nàng tiến cung, nhưng vì sao hôm nay lại đề cập đến chuyện này với nàng?

Lưu tể tướng thoáng chút lúng túng, thở dài ngồi xuống, nhấm nháp chút trà nóng, rồi lại thở dài.

Có gì đâu, chỉ là phụ thân nghĩ sắp tới cái tên họ Quách kia sẽ đưa hài nhi tiến cung, nếu cô ta được Hoàng thượng sủng ái, thế lực của nhà họ Quách sẽ càng thêm lớn mạnh. Chỉ sợ rằng sẽ làm nhiễu loạn triều chính.

Vậy nên người nghĩ rằng với nhan sắc của con sẽ có đủ khả năng để đấu lại ả? Hơn nữa, người nghĩ rằng Hoàng thượng dễ dàng bị dắt mũi đến vậy sao?

Tuệ Tâm nhìn Lưu tể tướng đầy nghi ngờ. Chưa nói tới việc nàng không biết khả năng lãnh đạo đất nước của Hiên Viên đế như thế nào, nhưng chỉ riêng việc chia ra hai chức quan tả tể tướng hữu tể tướng để phân tán lực lượng của tể tướng đã khiến nàng cảm thấy có chút nể phục vị quân vương này rồi. Chức vị tể tướng là chức quan nhất phẩm mang cấp bậc cao nhất trong triều đình, việc chia ra thành tả tể tướng và hữu tể tướng chứng tỏ Hiên Viên đế đã có sự suy nghĩ, muốn phân tán quyền lực, không để quyền lực tập trung quá nhiều vào tay tể tướng. Hơn nữa chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi có thể vực dậy quốc gia, giải quyết những vấn đề khủng hoảng của đất nước, chứng tỏ hắn ta cũng không phải kẻ ngu dốt. Nàng không tin một người như vậy có thể dễ dàng để một nữ nhân thao túng. Rõ ràng Lưu tể tướng đang có việc muốn giấu nàng.

Phải, phải, phải. Chính là hài nhi nói đúng, lão phu quả là hồ đồ rồi. Hài nhi ngoan, phụ thân không làm phiền con đọc sách nữa, con tiếp tục đọc sách, ta đi tìm mẫu thân con uống trà.

Nói xong, Lưu đại tể tướng vội vội vàng vàng đứng dậy rời khỏi phòng trước khi Tuệ Tâm kịp ngăn cản. Ái nữ của ông, từ khi bị đập đầu vào đá, liền trở nên thông minh hơn rồi, thật khó có thể nói dối nàng. Ông rốt cuộc có nên kinh hỉ vì điều này hay không đây?

Tuệ Tâm nhìn theo bóng dáng phụ thân vội vã rời khỏi, đôi mắt nheo lại, rõ ràng là có chuyện khuất tất ở đây, nhưng nàng cũng không muốn quan tâm lắm. Quăng quyển sách lên giường, nàng đi tới bên bàn trang điểm, dùng ngân trâm búi lại mái tóc cho gọn gàng rồi lên tiếng gọi Thiên Thiên. Nàng ở trong phủ cũng đã lâu rồi, cũng đã tới lúc nên ra ngoài diễn cho tròn vai nữ nhân chung tình bậc nhất chứ.

Qủa như Tuệ Tâm dự đoán, ngay khi nàng cùng Thiên Thiên rời khỏi phủ tể tướng, rất nhiều những ánh mắt đổ lên trên người nàng. Tuệ Tâm vừa đi vừa bám vào người Thiên Thiên, bộ dạng yếu đuối đáng thương. Tới một quầy hàng bán đồ trang sức, nàng cầm lên một cây trâm ngọc, nước mắt viền quanh, thanh âm nức nở.

Cây trâm này, thật rất giống cây trâm Lý ca ca từng tặng ta.

Thiên Thiên cũng vô cùng biết ý phối hợp, nghẹn ngào nặn ra mấy giọt nước mắt.

Tiểu thư, xin người đừng vấn vương nữa.

Tuệ Tâm khẽ nâng tay áo, lau nước mắt. Nàng lén nhìn qua ống tay áo, quả nhiên mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt thương cảm sâu sắc. Nàng chính là nữ chính đáng thương trong bi kịch a.

Cô nương.

Một giọng nói hòa nhã thân thiện vang lên bên tai, đồng thời một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Tuệ Tâm. Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy vị phu nhân hôm nọ đang nhìn nàng đầy trìu mến.

Tiểu cô nương, có muốn cùng ta đến trà tửu phía trước nói chuyện một chút không?

Tuệ Tâm nhìn theo hướng chỉ tay của bà, nhìn tới trà tửu sang trọng trước mặt, lòng có chút băn khoăn. Nàng và vị phu nhân này mới chỉ gặp nhau có một lần, cũng không phải là thân thiết gì, cùng nhau đi uống trà thì có hơi...

Vị phu nhân kia cười khẽ Ta không là gì cô nương đâu, không cần phải đề phòng như vậy. Ta chỉ muốn cảm tạ cô nương chuyện hôm nọ thôi, không phải việc đứng ngoài đường để nói chuyện thật không hay cho lắm sao?

Tuệ Tâm vẫn còn hơi do dự, nhưng vị phu nhân kia đã khẽ đẩy nàng đi tới trước. Tuệ Tâm bất đắc dĩ đành phải theo chân bà vào trà tửu. Bọn họ chọn ngồi tại một chiếc bàn trong góc. Vừa ngồi xuống, vị phu nhân kia đã nắm lấy hai tay Tuệ Tâm đầy cảm kích.

Cô nương, hôm nọ chưa kịp cảm tạ cô nương. Cảm tạ cô nương nhiều lắm.

Tuệ Tâm ái ngại rút tay về, cười ngượng Phu nhân, cháu cũng không làm được gì to tát, chỉ là thấy chuyện bất bình thì tiện tay giúp đỡ thôi, người không cần bận tâm chuyện đó đâu ạ.

Sao lại không? Sao lại không cơ chứ? Bà lại nắm lấy tay Tuệ Tâm, thân thiết như nắm tay cháu gái. Hôm đó, trong túi cũng không có gì đáng giá, chỉ có chút bạc vụn, mất cũng không đáng tiếc. Quan trọng là chính cái túi kìa, nếu nó bị mất, ta thật không biết phải làm sao.

Tuệ Tâm khẽ mỉm cười, không hỏi, chỉ hơi nghiêng đầu chờ bà nói tiếp. Bà lấy ra túi gấm dắt bên người, nâng niu cầm trên tay mà vuốt ve, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Cái túi này, là phu quân của ta lúc còn sinh thời đã tự tay may cho ta. Tuy rằng nó không đẹp, nhưng là món quà quý giá nhất mà ta nhận được.

Tuệ Tâm mỉm cười, nhìn vị phu nhân trước mắt nâng niu túi gấm trên tay, thấy hạnh phúc như lan cả sang chỗ mình. Thiên trường địa cửu là bao lâu, há bằng một khoảnh khắc được sống trọn vẹn cho người mình thương yêu? Thời đại này, có mấy bậc nam nhân dám cầm cây kim, thêu từng đường kim mũi chỉ, chính tay làm túi gấm đựng tiền cho phu nhân của mình? Thậm chí là những người ở thế giới hiện đại cũng chưa chắc đã làm được điều này. Thêu thùa, nội trợ vốn được coi là việc của nữ nhân, vậy mà lại có một bậc nam nhân nguyện ý cầm lên cây kim khâu may túi cho mình, thật khiến người khác ngưỡng mộ biết bao.

Phu nhân thật là hạnh phúc, có một vị phu quân hết lòng yêu thương mình như vậy.

Nụ cười trên mặt vị phu nhân ấy thoáng chốc cứng đờ, bà ha ha cười khan hai tiếng.

Còn cô nương, triều đình vừa bắt đầu tuyển tú, cô cũng sẽ tiến cung chứ?

Dạ không, cháu không muốn tiến cung. Tuệ Tâm khẽ lắc đầu.

Tại sao? Bà có vẻ ngạc nhiên Đó là niềm mơ ước của rất nhiều nữ nhân đấy.

Tuệ Tâm thật hết cách mà, sao ai cũng nghĩ rằng được tiến cung, trở thành phi tử của vua là điều tốt nhỉ?

Thánh thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, người ở vị trí xa quá, cháu không với tới được. Cháu cũng không cầu danh lợi quyền quý gì, chỉ muốn tìm và gặp được một người yêu thương cháu thật lòng, muốn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Cháu muốn phu quân của mình sau này, sẽ là người có thể khiến cháu tin tưởng mà giao hạnh phúc cả đời. Cháu không cầu người ấy có thể vì cháu mà cầm kim may vá giống như những gì mà phu quân của người đã làm cho người, nhưng cháu hy vọng người ấy có thể toàn tâm toàn ý yêu cháu, không bao giờ phụ bạc cháu. Cháu còn chưa từng nhìn thấy thánh thượng bao giờ, thì sao có thể nói tới yêu thương? Hơn nữa, hậu cung ba ngàn giai lệ, đâu phải phu nhân không biết? Dung mạo của cháu lại xấu xí như vậy, sao có thể khiến Hoàng thượng để mắt tới được.

Cô nương, phải có lòng tự tin vào bản thân một chút chứ, cũng đừng nên để đau thương quá khứ ám ảnh hiện tại, đừng vì một lần bị rắn cắn mà sợ dây thừng cả đời. Nam nhân kia đối xử với cô không tốt, cô cũng không thể cho rằng nam nhân toàn thiên hạ đều đối xử như vậy với mình. Nhưng dẫu sao, đây cũng là ý của cô nương, ta cũng không tiện can dự. Hy vọng cô nương có thể tìm được một phu quân như ý.

Tuệ Tâm mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Cảm tạ phu nhân đã chúc phúc.

Được rồi, không làm phiền cô nương nữa. Bà chống tay lên đầu gối đứng dậy, cười hiền. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại.

Tuệ Tâm cũng đứng dậy khẽ cúi chào bà. Hai người tạm biệt nhau, Tuệ Tâm trở về phủ tể tướng, còn vị phu nhân kia cùng a hoàn đi về đâu không rõ. Khi trở về phủ, cầm trên tay cuốn sách mình đang đọc dở, nàng mới nhớ ra mình chẳng biết gì về vị phu nhân ấy. Nhìn vào trang phục và phong thái của bà, có lẽ là một vị phu nhân của một gia đình giàu có nào đó, nói không chừng còn là phu nhân nhà quan.

Nàng nhún nhún vai, nếu có duyên, tất sẽ gặp lại.

Đọc tới gần hết cuốn sách, nàng thấy phần cuối đề cập tới vị vương phi của nhị Vương gia thời Nghi quốc. Vốn dĩ nàng không muốn đọc, tính quăng quyển sách qua một bên, nhưng nghĩ lại thấy vị vương phi này có vẻ khá nổi tiếng, hơn nữa đọc thêm một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nên nàng lại đọc tiếp. Trong này kể khá rõ về vị vương phi này, tên tuổi, thân phận, cả chuyện tình cảm của nàng với nhị Vương gia và hai vị đế vương thời đó cũng được đề cập tới.

Thế rồi, nàng kinh ngạc bật dậy khi đọc thấy một đoạn nói rằng vào ngày sinh thần thứ ba mươi của Nghi đế, tức Nam Cung Thiên, nhị vương phi Uyển Nghi cùng hoàng hậu Liễu Song Song đã cùng nhau làm một món bánh đặc biệt dâng tặng Hoàng thượng. Món bánh đó có tên là bánh gato. Nhưng cả hai người đều không để lộ cách nấu món bánh này, nên món bánh này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong ngày sinh thần của hoàng đế.

Tuệ Tâm cảm thấy vô cùng kích động. Nàng tin rằng bánh gato không phải một món ăn mà người thời này có thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào việc vương phi Uyển Nghi cùng hoàng hậu không muốn để lộ cách nấu món bánh này khiến nàng có thể khẳng định được một điều, một trong hai người này hoặc cả hai người nhất định cũng là người xuyên không như nàng.

Nàng tìm kiếm toàn bộ số sách trong phủ, hòng tìm cho bằng được thêm những tài liệu nói về vương phi Uyển Nghi hoặc hoàng hậu Liễu Song Song, nhưng tuyệt nhiên không còn một quyển sách nào khác nói về họ. Nàng vội vàng chạy đi tìm phụ thân của mình, sốt sắng hỏi.

Những tài liệu về hai người đó ư? Lưu tể tướng trầm ngâm vuốt chòm râu màu trắng bạc, đăm chiêu suy nghĩ. Trong phủ chúng ta chỉ có một ít sách nói về thời trước, con đều đã đọc cả rồi. Có lẽ Tàng kinh các của hoàng cung sẽ có đó. Nhưng nếu không phải người trong cung, lại không được Hoàng thượng cho phép thì không được vào đó đâu.

Không còn cách nào khác nữa sao ạ? Tuệ Tâm vô cùng nóng ruột. Nếu như hai người đó thật sự là xuyên không tới đây, nói không chừng, nàng có thể tìm được cách trở về nhờ vào những tài liệu viết về họ.

Ừm, hết cách rồi. Tàng kinh các của hoàng cung không phải nơi có thể dễ dàng bước vào.

Tuệ Tâm mím chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại. Trong một khoảnh khắc, nàng đã đưa ra một quyết định làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình.

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status