Độc Sủng Manh Phi

Chương 15 - Trừng Phạt Công Chúa(Một)

/68


Khi ấu hồ xuất hiện trong bàn tay Hiên Viên Cẩm, văn thần võ tướng đều hít một ngụm khí lạnh, kia không phải vật sủng Nhiếp Chính vương cưng chiều sao? Mọi người vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên, nhất thời cảm thấy trên đầu đầy mây đen, tia chớp lóe lên, hoàng thượng, có thể cho phép bọn họ về phủ sớm hơn được không?

Mắt lão Hoàng đế đục ngầu, ngay cả dũng khí để nhìn sắc mặt Nhiếp Chính vương cũng không có, gân xanh trên làn da nhăn nheo nổi lên, chỉ vào Thập Ngũ công chúa nói: Không biết liêm sỉ, quỳ xuống cho trẫm.

Hiên Viên Phấn nhát gan yếu đuối thân thể run rẩy kịch liệt, không nghe thấy phụ hoàng nói là ai, bịch một tiếng, đầu gối rơi xuống nền đất, cúi chặt đầu, ánh mắt khẩn trương bất an, khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng.

Phụ hoàng, nhi thần không có phạm sai lầm? Vì sao tức giận với Cẩm nhi? Thập Ngũ công chúa bình thường bị lão Hoàng đế nuông chiều thành quen, sao có thể chịu được phụ hoàng nghiêm khắc quát mắng? Trong khoảng thời gian ngắn không chút nghĩ ngợi, khóc lóc kêu ủy khuất.

Xem ra bình thường trẫm không cho ngươi đi vào quy củ, ngươi lại không biết trời cao đất dày là gì, còn không mau quỳ xuống, nhận lỗi với Nhiếp Chính vương. Lão hoàng đế thiếu chút nữa đã đứng lên ấn Thập Ngũ công chúa quỳ xuống, đứa nhỏ ngu xuẩn, ngươi chơi cái gì thì chơi? Sao lại chạm vào sủng vật của Nhiếp Chính vương?

Phụ hoàng. . . .

Câm miệng.

Lan phi tựa lưng vào ghế ngồi, mắt phượng chuyển tới trên mặt Liễu phi gia thế khổng lồ, khóe miệng lộ ra ý cười khinh miệt, làm một bộ xem kịch vui, lần này bản cung muốn nhìn thấy kết cục của hai đứa con nhà ngươi khi đụng đến Nhiếp Chính vương, bản cung không muốn đối địch với ngươi, nhưng Hiên Viên Cẩm lại ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà sỉ nhục con nàng là tàn phế, khẩu khí này nàng làm mẹ khó nuốt trôi, mắc kẹt khó chịu, hôm nay, cuối cùng ông trời có mắt, gọi người tới thu thập hai đứa trẻ ác độc không biết trời cao đất dày này.

Trên mặt Liễu phi đã sớm hoa dung thất sắc, từ cao xuống dưới không thể đắc tội cũng không dám đắc tội có vài người, lần này Cẩm nhi chọc họa, hại nàng một đầu mồ hôi lạnh, ngay cả phụ thân cũng sợ hãi Nhiếp Chính vương, nàng sao có thể không sợ?

Lấy lại bình tĩnh, nàng đứng dậy lôi kéo Hiên Viên Cẩm quỳ gối xuống trước mặt lão Hoàng đế: Hoàng thượng, là do nô tỳ dạy nhi nữ không nghiêm, thỉnh hoàng thượng thứ tội.

Lão hoàng đế thả lỏng không ít, vẫn là Liễu phi biết tình thế nặng nhẹ, thở dài một hơi nói: Người các người thỉnh thứ tội không phải là ta mà là Nhiếp Chính vương.”

Cẩm nhi, Phấn nhi, còn không mau hướng Nhiếp Chính vương bồi tội, thỉnh cầu Vương gia khai ân. Hành vi này của Liễu phi thật có kỹ xảo, nàng trước quỳ lạy lão hoàng đế, bảo trì tự tôn của lão Hoàng đế, sau lại dẫn hai đứa bé xuống thỉnh cầu Nhiếp Chính vương tha lỗi, chỉ là một sủng vật, nàng đã hạ mình như vậy, Nhiếp Chính vương hẳn sẽ không gây khó xử với một nữ nhân như nàng.

Hiên Viên Cẩm vẫn ở trong trạng thái không hiểu tại sao, nàng không biết vì sao mình phải cầu xin Nhiếp Chính vương tha thứ, nàng đâu có mạo phạm đến Nhiếp Chính vương!

Chợt thấy dáng người cao lớn của Nhiếp Chính vương đi tới, tựa như thiên thần tuấn mỹ khiến hô hấp nàng ngừng vài giây, còn chưa kịp nhìn kỹ, hồ ly nhỏ trong tay đã rơi vào lòng bàn tay của Nhiếp Chính vương, nàng thậm chí còn không biết Nhiếp Chính vương làm thế nào lấy được hồ ly nhỏ.

Tử Lạc Vũ một lần nữa trở lại trong tay Tiêu Diệc Nhiên, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, ánh mắt hồ ly có chút chua xót, đôi mắt tròn xoe ngập nước chớp chớp, đầu nhỏ chúi vào ngón tay mỹ nam vương gia, vừa rồi thiếu chút nữa, nó cho rằng nó sẽ chết đi. . . . Hu hu ~

Trong mắt Tiêu Diệc Nhiên là bộ dáng đáng thương khổ sở của hồ ly nhỏ, con ngươi đen nổi lên đau xót, sờ lên sợi tơ vàng trên cổ nó, hơi dùng một chút lực, sợi tơ vàng bị chặt đứt, nhưng lại để cho người ta thấy quỷ kế, sau khi tơ vàng bị đứt, bốc cháy rất nhanh, một đường đốt tới trong bàn tay Hiên Viên Cẩm.

Liễu phi một phen che miệng Hiên Viên Cẩm đang đau đớn hét lên, bên tai còn dặn dò nói: Muốn bình yên vô sự, phải khẩn cầu Nhiếp Chính vương tha thứ.

Nhiếp chính. . . Vương gia, Lưu Nhi. . . Sai lầm rồi, thỉnh. . . Cầu ngài. . . Tha thứ. Hiên Viên Phấn bị dọa run rẩy không ngừng, nhìn đến lòng bay tay bị đốt cháy của muội muội, lời hắn nói ra hàm răng vẫn va vào nhau run run.

Nhiếp chính vương, Cẩm Nhi biết sai, thỉnh Vương gia khai ân, tha thứ cho Cẩm Nhi còn trẻ không biết. Hiên Viên Cẩm nhịn đau đớn trong lòng bàn tay, cúi đầu nhận sai.

Hồ ly nhỏ rất có thành kiến đối với Hiên Viên Cẩm và Hiên Viên Phấn, thiếu chút nữa giết chết tỷ, nhận thức sai ở đâu? Mỗi người phạm sai lầm đều xin lỗi là xong việc, thì trên thế giới cần cảnh sát để làm gì? Không đúng, nó hiện tại ở cổ đại, hẳn là cần đến nha môn làm gì?

Thân thể nó từ trong lòng bàn tay của Tiêu Diệc Nhiên, vươn lòng bàn chân huyết nhục mơ hồ cho Tiêu Diệc Nhiên xem, một đôi mắt hồ ly ủy khuất chớp chớp.

Chạm đến lòng bàn chân đầy huyết nhục của hồ ly nhỏ, đồng tử Tiêu Diệc Nhiên mạnh mẽ co rút, nguy hiểm nheo lại, hắn vươn tay ngón tay ở giữa không trung dừng một chút, đặt ở trên đầu hồ ly nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

Một loại an tâm trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng hồ ly nhỏ, lòng bàn tay hắn ấm áp, giống như mới trước đây ngủ nôi, ấm áp mà thoải mái, ánh mắt hắn đau xót giống như phụ thân, như nhắn nhủ nàng an tâm, một gia đình tràn ngập ấm áp.

Đứng lên đi! Tiêu Diệc Nhiên như thường ngày, thanh âm không có độ ấm cùng cảm tình.

Liễu phi trong lòng rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nhủ may mà Vương gia không trách tội.

Hiên Viên Cẩm vui vẻ đứng lên, thuận tiện kéo ca ca lên, đang muốn nói một hai câu cảm tạ, lại bị một câu băng lạnh lãnh khốc vô tình phá nát vụn biểu tình khoái trá trên mặt.

Nguyệt Như, đem kim tàm ti lấy đến, bọn họ đối đãi với hồ nhi của bổn vương như thế nào, dùng kim tàm ti đối đãi như thế. Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên lạnh như băng, lời băng lãnh giống như kình lôi, xé toạc nỗi lòng của lão Hoàng đế cùng Liễu phi.

Phi Y đứng trong góc, hai tay khoanh vào ngực, đẩy mũi chân, không hề có chút rụt rè của nữ tử, lại có vài phần giống công tử tà mị phong lưu, bên miệng lộ vẻ tươi cười yêu nghiệt, hứng thú nồng hậu nhìn trận “cung yến” đột biến này.

Nguyệt Như vừa ra cửa gặp ngay phải Hiên Viên Cẩm, thấy Hiên Viên Cẩm cất giấu hồ ly nhỏ tiến vào cung yến, nàng cũng đã biết vương gia sẽ trừng phạt Hiên Viên Cẩm, vì thế nàng liền hỏi cung nữ thái giám đi theo Hiên Viên Cẩm, mới biết được Hiên Viên Cẩm đối đãi với hồ ly nhỏ tàn nhẫn như vậy, mặt không đổi về lại bên cạnh Vương gia, chờ lệnh.

Dạ, gia. Nguyệt Như từ bên hông rút ra tàm ti, tuân theo mệnh lệnh chủ tử, đi chấp hành nhiệm vụ của nàng.

Không, ta chính là công chúa Đông Phong quốc, các ngươi không thể buộc ta như lũ súc sinh. Hiên Viên Cẩm hoảng sợ kêu, nàng đường đường là công chúa một nước mà lại bị buộc cổ dắt đi, đây quả thực chính là sỉ nhục.

Hiên Viên Phấn hoàn toàn thất thần, hắn vẫn không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Hắn cũng không rõ người hắn gọi Nhiếp Chính vương kia, rõ ràng đã gọi hắn đứng lên, vì sao còn muốn trừng phạt hắn ...

Không thể? Hừ, bổn vương hôm nay liền nói cho ngươi, thiên hạ này không có chuyện gì là bổn vương không thể làm.

​ Last edited: 14/11/14 Skye, 11/11/14 #62 Phương Lăng, Hương Thảo, người qua đường và 22 others thích bài này.

Sắc Sắc Active Member Bài viết:118 Được thích:177 cho chết. tỷ tỷ nhà mình h bik vương gia là nơi an toàn rồi nên sẽ ngoan ngoãn ko quậy nữa keke Sắc Sắc, 11/11/14 #63

Skye Well-Known Member Editor Bài viết:747 Được thích:5,002

Edit: Skye

Khí phách, tuyệt đối khí phách, Nhiếp Chính vương làm mưa làm gió, nổi giận vì sủng vật nhỏ của hắn.

Phụ hoàng, ngạch nương, cứu Cẩm nhi, Cẩm nhi là người, không cần buộc giống động vật, Cẩm nhi tuyệt đối sẽ nghe lời phụ hoàng, phụ hoàng, cứu Cẩm nhi. Hiên Viên Cẩm khóc đỏ hai mắt, trốn trong lòng Liễu phi, mắt nước mắt lưng tròng mong được nhìn Hiên Viên Hành.

Sắc mặt lão Hoàng đế cực kỳ khó coi, hoàng tử, công chúa hoàng tộc hắn, sao có thể đánh đồng với lũ súc sinh? Chịu trừng phạt vũ nhục này? Quả thực không đem hoàng đế hắn đặt vào mắt.

Tiểu Đức Tử quan sát tỉ mỉ, nhìn ra sắc mặt hoàng thượng không đúng, lập tức nhếch miệng yểu điệu ở bên tai hoàng thượng nhắc nhở: Bệ hạ, chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn khó thành.

Tức giận trong lòng Hiên Viên Hành mới áp chế đôi chút, đúng vậy! Chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn khó thành, nay, quyền thế Tiêu Diệc Nhiên lớn ngang trời, quân quyền lòng người đều bị hắn nắm trong tay, hiện thời, không thể trở mặt với hắn, không thể đối địch với hắn, nghiệp lớn ngàn năm của tộc Hiên Viên không thể bị mất vì một hai đứa con được.

Đừng mở mắt, tiểu nữ nhi mà lão Hoàng đế yêu thương nhất, lần đầu tiên hắn không để ý.

‘Hoàng đế vô tình’, lời này thuyết minh tốt nhất cho hành vi hiện tại của lão Hoàng đế.

Vương gia, bản cung cầu. . . .

Liễu phi nương nương, có câu cửa miệng ‘thiên tử phạm sai lầm cũng phạt như dân thường’, Thập Ngũ công chúa cùng Thập Nhất hoàng tử phạm sai lầm, nhất định phải chịu trừng phạt, mong nương nương thuận theo lẽ công bằng, đừng nên nhiều lời. Liễu thừa tướng cắt đứt lời Liễu phi, vì nghĩa lớn cất tiếng.

Phụ thân. Liễu phi khó có thể tưởng tượng nổi kêu thành tiếng, quả thực không thể tin được lỗ tai mình, cũng đã quên chúng thần đang nhìn, nàng không thể xưng nữ nhi, gọi phụ thân với Liễu thừa tướng được.

Liễu thừa tướng dùng ánh mắt cảnh cáo Liễu phi, chớ quên ca ca cùng đệ đệ của ngươi, Nhiếp Chính vương, chúng ta đắc tội không nổi.

Liễu phi đau lòng buông tay, cho dù nàng là quý phi thì sao? Trong mắt phụ thân, ca ca cùng đệ đệ mới là là quan trọng nhất, cha, chẳng lẽ người đã buông tha cho Lưu Nhi? Liền nhận định hắn không thể làm được thái tử tương lai?

Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta, bản công chúa chẳng qua chỉ bắt một con tiểu súc sinh, có cái gì quá đáng? Bằng không, ta đền cho các ngươi một con hồ ly tốt hơn. Hiên Viên cẩm ôm chặt vòng eo Liễu phi, vặn vẹo thân thể, muốn tránh khỏi Nhuyệt Như ở phía sau.

Thập Ngũ công chúa, còn không mau ngậm miệng, ấu hồ trong tay Nhiếp Chính vương, chính là tuyết linh hồ ngàn năm khó gặp, thông hiểu tính người, thân thế quý giá, ngài cho rằng trên đời còn có thể tìm được một tuyết linh hồ thứ hai sao? Đúng là trẻ nhỏ không biết. Liễu thừa tướng đã sớm nhìn Hiên Viên Cẩm không vừa mắt, còn tuổi nhỏ, kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp hai cháu trai của hắn, trước kia lo ngại hoàng thượng còn sủng ái nàng ta, cho nên không dám nói nhiều, hôm nay mượn cơ hội giáo huấn, cũng muốn để nàng thu liễm lại.

Trên mặt Nguyệt Như trong trẻo lạnh lùng bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, ngón tay xoay vòng, vừa ra tay, kim tàm ti trong nháy mắt đã vòng lên cổ Hiên Viên Cẩm, một đầu kim tàm ti còn lại vòng lên cổ Hiên Viên Phấn đang run lẩy bẩy, răng va vào nhau.

Dùng sức lôi kéo, thân thể Hiên Viên Cẩm bay ra phía sau thành đường vòng cung, rồi ngã trên mặt đất.

A! Hiên Viên Cẩm từ nhỏ được nâng niu, một cú ngã này, nàng ta mới được nếm mùi đau đớn, cũng cảm thấy phi thường đau đớn.

Hiên Viên Phấn trời sinh nhát gan, sợ chết, không đợi Nguyệt Như kéo đi, hắn liền chạy theo Nguyệt Nhi, giống động vật bị buộc, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy có thể tránh thoát một kiếp này, thật là may mắn.

Nguyệt Như, buộc bọn họ vào đuôi ngựa. Tiêu Diệc Nhiên thanh âm lạnh lùng nói.

Dạ, gia. Nguyệt Như đặt ngón tay vào trong miệng, huýt sáo vang dội, một con tuấn mã tiến vào.

Giữa cung yến, trừ Hiên Viên Cẩm kêu đau, Hiên Viên Lưu run sợ răng va vào nhau, còn lại không ái dám lên tiếng, đám văn võ có người cười chê giễu, cũng có người sợ hãi.

Các loại tư thái, các loại ánh mắt đều tập trung trên người Hiên Viên Cẩm và Hiên Viên Phấn, trải qua lúc này, Hiên Viên Phấn chẳng khác nào một hoàng tử phế vật, một quân cờ không tác dụng, ngai vàng Cửu Long cùng hắn không duyên phận.

Liễu quý phi che miệng lại, nước mắt ào ào chảy ròng, Liễu thừa tướng há hốc mồm, hắn chỉ muốn giáo huấn nhỏ, không nghĩ tới lại trừng phạt tàn khốc như vậy, cho dù hắn không thích Hiên Viên Cẩm, nhưng đó cũng là cháu ngoại hắn!

Kim tàm ti cố định đuôi ngựa, Nguyệt Như dùng sức đánh lên mông ngựa, con ngựa giật mình hí lên rồi chạy, Hiên Viên Cẩm cùng Hiên Viên Lưu sao có thể chạy cùng với ngựa? Mới chạy được vài bước đã bị kéo lê, đuôi ngựa kéo theo hai hài tử, cộng vào cũng hơn trăm cân, đuôi ngựa chịu đau, nó lại càng chạy nhanh hơn.

Hiên Viên Cẩm cùng Hiên Viên Phấn gào khóc, cổ bị kéo mạnh, đau đớn, bọn họ sắp hít thở không thông, thân thể va vào nền đá càng đau đớn, đầu ngón chân bật móng, đau đớn toàn thân giống như đang trong ngục luyện.

Ngón tay Tiêu Diệc Nhiên niết nhẹ tai hồ ly nhỏ, lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ ly, thương tiếc nói: Còn đau không?

Tai hồ ly nhỏ bị Hiên Viên Cẩm kéo nhiều lần, nói không đau chính là gạt người, hồ ly nhỏ không muốn nhớ lại, gật đầu, đau...

Tiêu Diệc Nhiên nhìn động tác của hồ ly nhỏ, con ngươi đen sáng ngời, một sự vui sướng không tả xiết bắt đầu nảy sinh trong lòng, hồ ly này quả thực nghe hiểu được tiếng người.

Tử Lạc Vũ lúc này mới phát hiện ra ý đồ của Tiêu Diệc Nhiên, nó mất hứng cắm đầu vào lòng bàn tay Tiêu Diệc Nhiên, chổng mông ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ, một cái đuôi nhung mềm dựng lên thẳng tắp, ra vẻ khinh thường.

Tiêu Diệc Nhiên biết hồ ly nhỏ thông minh cổ quái, lần này không vẫy đuôi mà dựng thẳng, tuyệt đối không có ý tốt, ngón tay hắn vuốt cái đuôi thẳng tắp một vòng, nhẹ nhàng nói: Lòng bàn chân ngươi bị thương, nằm xuống, để bổn vương giúp ngươi xoa dược.

Tử Lạc Vũ cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên trong lòng như được chiếu sáng bao xung quanh nàng, đau đớn dường như biến mất.

Thân thể xoay chuyển, hồ ly nhỏ chớp ánh mắt, cẩn thận nhìn Tiêu Diệc Nhiên, nếu ở cổ đại này, có một mỹ nam phụ thân như vậy cũng tốt.

Trong mắt đen của hồ ly nhỏ đảo quanh, Tiêu Diệc Nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại? Nó muốn làm cái gì?

Aha! Nàng hiện tại là trẻ mới sinh, mà hắn, là nam nhân đầu tiên nàng nhìn thấy từ khi sinh ra, trừ hắn ra, còn có ai thích hợp để làm phụ thân nàng? Ha Ha! Mỗ hồ gian trá cười hai tiếng..

Tiếng kêu thê lương thống khổ của Hiên Viên Cẩm cùng Hiên Viên Phấn truyền vào trong tai hồ ly nhỏ, cẳm hồ ly đặt giữa khớp ngón tay Tiêu Diệc Nhiên, ngó nhìn xung quanh, đối với hình phạt của tiểu cô nương cùng tên mập, nó không có gì thương hại, vừa rồi, nó cũng bị như vậy, bị bọn họ một đường kéo đến đây, lấy thân đền thân, hình phạt này quá thích hợp.

Nhiếp chính vương, Tiêu vương gia, cầu ngươi, tha cho hai đứa trẻ con ta! Bọn họ sẽ chết mất, bản cung cầu ngươi. Liễu quý phi quỳ phịch gối xuống trước mặt Tiêu Diệc Nhiên, vứt lại cái giá Quý phi cùng thân phận đau khổ cầu xin, lúc này, bất kể cái gì đều không quan trọng, thân phận địa vị cũng không quan trọng, nàng chỉ cần con mình mạnh khỏe vô sự là quá tốt rồi.

/68