Độc Sủng Mị Phi

Chương 27 - Ánh Trăng Cao Thăm Thẳm

/28


Bầu trời đêm tĩnh lặng, gió nhẹ lay nơi tóc êm, khiến mi mắt nàng khẽ động. Hương thơm trên bờ vai, nàng tựa vào, thật sự rất dịu, rất thơm.

Minh nguyệt tái

Nguyệt sắc lang,

Thất tình lục dục

Thương hải tang điền, bãi bể nương dâu...

Đôi môi ấy, vô tình thốt lên bốn câu thơ, tựa chừng bản thân đã từng trải qua một đoạn tình cảm khắc cốt đến đau tận tâm lòng.

Trong tiềm thức của Bạch Anh, nàng cũng tự mình nhẩm đi nhẩm lại bốn câu thơ ấy.

Hắc y nhân đặt nàng xuống, trong một hang động, khóe mắt sắc lạnh, trong mắt hừng lên một tia lửa, như muốn dành cho nàng sự ấm áp của cái hừng đông ấy. Bạch Anh mi mắt không động đậy, hơi thở dần đứt đoạn, yếu ớt, khóe mắt chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt, có lẽ là nước mắt. Cánh tay nàng buông thõng, mười ngón tay đỏ lên rồi lại tái đi, như sắc môi của nàng.

Thứ lỗi... - Một câu xin lỗi từ người kia mà Bạch Anh không thể nghe thấy, cũng không thể cảm nhận được bản thân mình đang được nhấc lên, ngồi thẳng theo thế thiền tu.

Đối diện nàng, kẻ kia đã cởi quần áo, nhưng hắn không hề tháo xuống lớp mặt nạ vàng trên mặt. Hắn từ từ cởi y phục của nàng, chỉ để lại lớp nội y. Luồng khí từ đôi bàn tay to chắc truyền vào từ trước lồng ngực Bạch Anh, khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đau đớn trong nàng, như được thổi dịu đi.

Chỉ là, sau đó, hắn đặt nàng nằm xuống, từ từ cởi nốt lớp y phục còn lại. Nàng cảm thấy luồng khí nóng hơn chảy qua da thịt cùng cả một cỗ cảm xúc quái quái.

...

An Tịnh Âm ở trong cung, thi thoảng lại lấy tay sờ lên cái bụng phẳng vẫn còn hơi đau của mình. Vốn đã tính toán về húy kị của nó. Vốn đã rất mong chờ hình hài của nó. Đến cuối cùng, vẫn là trái với đạo lý! Trái với tham vọng của nàng.

An Tịnh Âm trong đêm, ngước mặt cười chua chát.

Thế nhưng, dù sao, bây giờ chẳng ai có thể cản đường nàng được nữa rồi.

Đào Hằng Ôn Tích, nàng ta chết rồi.

Cự Linh Nguyệt, nàng ta biến mất rồi. Sẽ không tìm được đâu. Đã cả tháng trời rồi.

Hoàng thượng, Trầm Duật, hắn đâu? Hắn đã chẳng đến thăm nàng mấy hôm rồi.

Nương nương, người xem, hoàng thượng vi hành phía bắc xem tình hình chiến loạn vẫn không quên gửi thư cho bồ câu mang về cho người.

Tiểu nha hoàn như thấu tâm can An Tịnh Âm, an ủi tiếng lòng nàng rằng hắn đang bận bịu chiến loạn. Phía Nam vừa liên hôn với tộc Ái Chân, ổn định chưa bao lâu thì Miễn Lương đã tràn xuống khiến người dân ở phía Bắc Phù Thiển lạc trong đói khổ, hạn hán vì bị bọn họ yểm nguyền .

Tương truyền tộc người Miễn Lương, dù nghèo nàn, nhưng am hiểu vì thuật pháp, bọn họ dám hy sinh, máu đổ để nguyền rủa ai đó, hay mảnh đất nào đó, nếu điều đó mang lại lợi ích cho họ. Chỉ là, bởi sức người có hạn, nên bọn họ chỉ đe dọa được phía Bắc của Phù Thiển.

An Tịnh Âm trong chốc lát thở một hơi dài não nề. Bởi Trầm Duật nào phải đơn thương độc mã xem giặc? Hắn còn có Tiếu Hàn, còn có Trầm Dã. Tiểu Hỷ, trà nguội rồi.

...

Cái lạnh đánh thức Bạch Anh tỉnh dậy trong mơ màng. Cả người khẽ động, chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng của hắn.

Ngươi cứ ngủ thêm một lát đi. Trời sáng ta đem ngươi về chỗ của ngươi.

Ngươi là ai? - Giọng nàng thều thào, nặng trĩu. Bởi lẽ cơ thể tạm bợ này vốn đã chẳng hề mạnh mẽ.

Là ân nhân của ngươi.

Bên tai nàng, hơi thở hắn nóng hổi, còn cắn nhẹ khiến bản thân không kiềm được run nhẹ một hồi.

Bạch Anh muốn phản kháng, nhưng sức lực nàng vốn không có. Còn hắn lại là bậc nam nhi nàng đánh như thế nào? Trong một thoáng, nước mắt nàng lăn xuống theo hàng mi cong ướt át. Từ bao giờ, đã như kẻ mặt hoa da phấn ?

(Ý chỉ những cô gái ở lầu xanh, ngày ngày tô điểm để 'bán buôn' cùng đàn ông.)

Sự mệt mỏi khiến nàng không còn khóc nổi, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đến mức khi tỉnh dậy, xung quanh nàng, là một đống người.

Mau gọi vương gia, nương nương tỉnh rồi.

Một tên, có lẽ là thái y, đang hét lên. Giọng vui sướng như thể hắn đang nắm vàng thỏi trên tay.

Nguyệt Nhi! - Tiếng gọi trầm ấm theo sau tiếng gào kia. Tiếu Hàn đuổi hết tất cả ra ngoài để lại căn phòng chỉ có hắn và nàng.

Bước chân tiến lại gần nàng. Hắn dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy trong lòng mình. Chính bản thân Bạch Anh đang cảm thấy một cỗ thương xót chảy tràn từ lồng ngực hắn truyền đến nàng.

Hắn ôm nàng trong lòng, thốt lên hai từ xin lỗi.

Người, có từng hối hận không? - Bạch Anh không biết vì sao lại hỏi hắn câu đó. Có lẽ là hỏi cho Cự Linh Nguyệt chăng? Đôi mắt nàng nhắm lại, có lẽ bản thân không cần nghe câu trả lời.

Chỉ là trong một khoảng lặng.

Có.

Một lời mang đậm nét thương đau. Nhưng là thật sự sao? Bạch Anh bật cười chua chát.

Ngài chưa bao giờ biết hối hận.

Tiếu Hàn như khựng người lại. Nguyệt Nhi vẫn trong lòng hắn, vẫn là dung mạo hắn yêu say đắm. Chỉ là nàng bây giờ giống như ánh trăng trên cao, còn hắn, đã chẳng thể nào với đến nàng.

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status