Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 35 - Chương 35

/80


“Không đâu.” Chu Trù thầm nghĩ ngay cả Marin cũng có thể nhìn ra mình không ổn, xem ra mình thật sự rất thất bại, “Chỉ là ở trong Dương Thị tôi vẫn luôn cảm nhận được áp lực rất lớn, trong bất chợt thả lỏng có chút không quen.”

“Bất kể Dương Thị như thế nào, ít nhất cậu Dương đã thay đổi vận mệnh của tôi.” Marin rất nghiêm túc mà nói.

“Vậy thì cậu phải quý trọng vận mệnh của mình.” Chu Trù vỗ lên bả vai Marin.

Một con con bướm khẽ khàng đậu xuống đầu ngón tay Chu Trù, trong lòng cậu thoáng hiện một chút vui vẻ, ngón tay nâng lên, cánh bướm nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của cậu, đôi cánh màu vàng nhạt ở dưới ánh mặt trời mỏng manh dường như muốn toát ra cái gì đó.

“Thật đẹp.” Marin tán thán.

“Đúng vậy, những chú bướm này quả thật rất đẹp.” Đầu ngón tay Chù Trù nhẹ nhàng búng ra, con bướm kia chập chờn bay vào trong khóm hoa.

“Không, tôi là nói… cậu Dương cậu thực sự rất đẹp.” Marin từ đáy lòng cảm thán.

“Ha ha ha…” Chu Trù ôm bụng cười phá lên, “‘Đẹp’ hẳn là dùng để hình dung phụ nữ chứ?”

“Tất cả những thứ xinh đẹp đều có thể dùng từ này để hình dung.” Khóe môi Marin hõm sâu, trong ngữ điệu có mấy phần ý vị thành kính, “Không liên quan đến nam hay nữ.”

Mệt mỏi cả ngày trời, hai người từ vườn thú trở về khách sạn. Marin một đường hưng phấn từ trên máy bay giống như là bỗng nhiên bị rút hết tinh lực, ngã xuống giường liền thiếp đi.

Chu Trù lại không hề mỏi mệt, nắng chiều rọi qua mặt biển nhấp nhô chạy dài, Chu Trù đi trên bờ cát. Cứ đi cứ đi, cậu chậm rãi ngồi xuống, cuộn tròn ở nơi đó giống như một quả trứng. Thủy triều mang đi dấu chân lưu lại trên bờ cát, bả vai Chu Trù khẽ run. Mãi đến khi gió biển trở nên ẩm lạnh, cậu mới chậm rãi đứng dậy.

Anson ngồi ở trên ghế salon nghe nhạc Bach, ngửa mặt nhìn trần nhà sáng ngời trên đỉnh đầu, nghe thấy tiếng bước chân Richard đi tới, chậm rãi mở miệng nói, “Chùm đèn treo này rất đẹp.”

“Chất liệu thủy tinh trắng thiên nhiên của Ý, mỗi ba ngày đều có người chuyên lau chùi, tất nhiên vẫn luôn sáng đẹp.”

“Anh đã từng nói, trừ xì gà của Cu Ba, không có gì có thể khiến tôi yêu thích quá ba tháng. Nhưng mà chiếc đèn treo này tôi thích đã lâu rồi.” Anson hít một hơi, “Tôi còn nhớ ngày đó trong nháy mắt bom nổ, Chu Trù xô ngã tôi. Đèn chùm thủy tinh vỡ rơi xuống, tôi chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển. Tiếng vang giòn giã bên tai còn rõ ràng hơn tiếng nổ. Một giây lâu tựa như cả đời vậy.”

Richard đứng ở bên cạnh Anson, cúi đầu đem một xấp hình đưa đến trước mặt Anson, “Đây là hình gửi tới từ Sri Lanka.”

Anson tùy ý lật xem, khẽ hừ một tiếng, “ Richard, tôi còn tưởng rằng cậu ấy đi Sri Lanka thật sự là đi công ty con của Dương Thị, không nghĩ tới cậu ấy và người con trai khác chơi rất vui vẻ.”

“Ngài thoạt nghe rất không ra cảm xúc. Hay là tôi thay ngài đặt vé máy bay đi Sri Lanka nhé.”

Lúc này, hình vừa đúng lật tới một màn Chu Trù hôn con bướm, một khoảnh khắc ấy hô hấp của Anson bị kéo dài. Trên môi Anson gợi lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt phác họa đuôi mày khóe mắt của Chu Trù, hết thảy đều mềm mại đi.

Khi hình lật tới một tấm cuối cùng, anh ngây ngẩn cả người.

Trên một khoảng bãi biển mờ tối, Chu Trù giống như là con kén cuộn mình trên bờ cát trắng bạc, triều lạc tịch dũng, quạnh quẽ vô bờ.

(Triều lạc: thủy triều buổi sáng rút đi, Tịch dũng: thủy triều lúc chiều muộn dâng lên)

“Em làm sao vậy?” Trong ngữ khí của Anson cẩn thận như vậy, giống như là đang hỏi Chu Trù trong ảnh, lại càng giống như là hỏi chính mình.

“Theo người của bọn họ nói, Dean ở lại trên bờ cát ước chừng hơn một giờ.”

“Cậu ấy khổ sở chỉ có mình cậu ấy biết.”

“Nếu như ngài muốn biết, liền qua đó đi.”

“Không cần…” Anson đem tất cả hình để xuống, “Cho dù tôi đứng ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ chẳng nói với tôi một câu nào đâu.”

Khi ánh đèn trầm xuống, Richard cũng rời khỏi phòng, Anson lần nữa cầm lên xấp hình kia, ngón tay chậm rãi vuốt qua sống lưng Chu Trù đang ở trên bờ biển, nghiêng người đem đôi môi in lên.

“Đồ ngốc… em có thể nói với tôi mà. Bất kể cái gì… tôi đều có thể làm vì em.”

Ngày thứ hai đến Sri Lanka, Chu Trù mang theo Marin đến công ty con. Nơi này nổi danh nhất chính là đá mắt mèo, màu sắc cùng viên lớn viên nhỏ như vậy Marin vẫn là lần đầu tiên được thấy. Cậu ta không giống Chu Trù chỉ là hời hợt nhìn, Marin đối với mỗi một loại bảo thạch đều rất dụng tâm mà thưởng thức. Đá quý mẫu của công ty con đều chất lượng thượng thừa. Đá Sapphire màu sắc thuần khiết, diễm lệ mượt mà. Mà ánh sáng của đá Star thì rõ nét, cũng không phải là hiện trên bề mặt bảo thạch mà là đến từ bên trong nó.

Những loại đá quý này trong xã hội thượng lưu vĩnh viễn sẽ không vượt qua sự hoa mỹ cùng thuần túy của kim cương, chúng chỉ là tô điểm trong thiết kế trang sức của Dương Thị. Dù vậy, thứ được khảm trên trang sức của Dương Thị cũng phải là tinh phẩm trong tinh phẩm.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Chu Trù xoa xoa tóc Marin.

“Tôi nghĩ nếu như dùng chúng để thiết kế trang sức sẽ là hình dáng gì.” Marin cười rạng rỡ.

“Chà, cậu cảm thấy trang sức đẹp nhất là như thế nào? Viên kim cương vàng ‘Nước Mắt Mặt Trời’, hay là kim cương xanh ‘Hi Vọng’?”

“Trang sức hoàn mỹ nhất mà tôi mơ ước là giống như cậu Dương ấy.”

“Như tôi?” Chu Trù không nhịn được cười ra tiếng, cậu sâu sắc cảm nhận được sự sùng bái Marin dành cho cậu.

Buổi tối, Chu Trù cùng Marin ngồi ở bên bệ cửa sổ khách sạn hóng gió đêm uống rượu địa phương tự ủ.

Di động của Chu Trù rung lên, là điện thoại tới từ New York. Chu Trù bắt máy nghe, bên trong truyền tới tiếng ghi-ta. Du dương, mỗi một âm phù nhảy nhót, cảm xúc của Chu Trù cũng theo đó dâng cao. Đầu kia điện thoại thủy chung không có người nói chuyện, Marin cho là Chu Trù đang nhận cuộc gọi quan trọng của công ty, bản thân không chắc thuận tiện ở một bên nghe, liền đứng dậy rời đi.

Chu Trù nhắm mắt lại, trong lỗ tai, trong không khí, trong hơi thở đều là tiếng nhạc kia. Cái gì cũng bị quẳng ra sau đầu, chẳng bận tâm bản thân là ai, chẳng bận tâm có những người nào vội vã lướt qua trong sinh mệnh cậu.

Bình minh hôm ấy, tiếng ghi-ta bên tai ngừng lại. Thế giới một mảnh yên lặng, đầu điện thoại kia chỉ còn dư lại tiếng hít thở chậm rãi.

Chu Trù lần đầu tiên cảm giác mình cách người kia gần đến như vậy, gần tựa như ngay trong gang tấc, hơi thở của đối phương phảng phất như rót vào chỗ sâu trong suy nghĩ của cậu.

“Bất kể anh là ai… cảm ơn anh.”

Khóe môi người đàn ông đầu bên kia chậm rãi cong lên, ngắt cuộc gọi.

Chuyến đi Sri Lanka kết thúc, Chu Trù cùng Marin ngồi máy bay trở về New York, trên máy bay Marin vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Chu Trù biết cậu ta vẫn còn đang lưu luyến Sri Lanka.

“Lần này, đã hiểu được đặc tính của rất nhiều đá quý rồi nhỉ?” Chu Trù xoa xoa đầu Marin.

“Đúng vậy a, thì ra là trên thế giới này xinh đẹp cũng không chỉ có kim cương mà thôi!”

“Không sai. Chỉ là kim cương bởi vì khan hiếm mà quý giá, cho nên mới đặc biệt được người ta truy tìm. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng, đẹp chẳng liên quan đến khan hiếm. Đẹp, chính là đẹp.” Chu Trù chống đầu nhìn sườn mặt Marin.

Marin quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Trù.

“Nhớ phải tạo nên món trang sức đẹp nhất vì Dương Thị.” Chu Trù cười khẽ một tiếng.

Khi Chu Trù trở lại New York, người đến đón lại là Leslie.

Hắn mặc tây trang hưu nhàn, mang một cặp kính không gọng, quanh người tản mát ra một loại khí chất tinh anh.

“Leslie? Anh sao lại tới?”

Leslie ở trong đại sảnh người đến người đi của sân bay, có vẻ bắt mắt biết bao.

“Có một phần hệ thống tin tức mới, tính toán đổi mới cho nội bộ Dương Thị. Thời gian hơi eo hẹp, muốn đưa cho cậu xem trước. Nếu như cậu bên này không có vấn đề thì đưa đến thảo luận trong cuộc họp cổ đông.” Leslie liếc mắt nhìn Marin sau lưng Chu Trù. Marin biết những thứ này thuộc về cơ mật thương nghiệp, cười bảo mình đã mệt, bắt xe về nghỉ ngơi trước.

Chu Trù cùng Leslie ngồi vào trong xe.

“Xem một chút.” Leslie đem di động đưa đến tay Chu Trù, “Sau lúc đó thân phận mới của cậu cũng sắp xếp xong xuôi rồi.”

Chu Trù sau khi xem qua, nhắm mắt lại thở ra một hơi, sau đó bật cười, “Cuối cùng có thể giải thoát rồi.”

“Muốn đưa cậu trở về Dương Thị sao?”

“Không cần.” Chu Trù giống như là nghĩ tới điều gì, từ trong túi móc ra một viên Sapphire, “Cho anh này. Không phải là kim cương.”

Tay Leslie một mực cứng ngắc ở nơi đó.

“Không muốn thì trả lại cho tôi.” Chu Trù làm bộ sắp cầm về, “Tôi đợi sau này không còn là Dean Dương nữa còn có thể bán nó mua phần bảo hiểm đó!”

Ngón tay Leslie gập lại, nắm chặt viên Sapphire kia.

“Muốn tôi lái xe đưa cậu đi đâu đây.”

“Ờm… tùy tiện lái đi, tôi muốn mua đĩa CD.”

“CD kiểu gì.”

“Ừm… ghi-ta.” Chu Trù giống như là nhớ tới chuyện tốt đẹp nào đó, ánh mắt nhu hòa. Đây là lần đầu tiên từ lâu như vậy tới nay, cậu sinh ra khát vọng.

Cậu khát vọng âm phù mà ngón tay người nào đó trong điện thoại kia gảy ra, người đó mang cho cậu sự tĩnh lặng cùng vỗ về.

Leslie đỗ xe ở ven đường, hai người đi vào trong một cửa tiệm nhỏ. Chu Trù quanh quẩn ở trước giá CD ghi-ta, nhưng không biết chọn lựa chiếc nào mới tốt.

“Biết tên của album không?” Leslie hỏi.

“… Không biết…” Chu Trù lúc này mới bắt đầu khó xử, ngay cả tên album cũng không biết, cho dù cậu đem tất cả CD của tiệm này mua về nhà cũng chưa chắc có chiếc đĩa mình muốn kia.

Chu Trù kéo Leslie qua, ngâm một đoạn, sau đó hỏi, “Nghe qua chưa?”

“Tôi không hay nghe ghi-ta. Bình thường tương đối thích đàn vi-ô-lông hoặc là dương cầm.” Leslie nhàn nhạt trả lời.

Lúc này người phục vụ của tiệm đĩa nhạc đi tới, cô một thân ăn diện kiểu Punk, rút ra một chiếc CD đưa tới trước mặt Chu Trù, “Anh ngâm chính là chiếc này. Mười lăm đô la.”

Chu Trù lộ ra cảm xúc như nhặt được chí bảo, trả tiền rồi cùng Leslie đi trở về trong xe, không nghĩ tới trên cửa sổ xe đã dán giấy phạt.

“Ha ha…” Chu Trù ngượng ngùng cười một tiếng, Leslie ngược lại chẳng bận tâm.

Hai người chui vào trong xe, gỡ CD ra liền bắt đầu nghe. Chu Trù nhắm mắt lại nghe, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối.

“Là chiếc này sao?”

“Chính là bài hát này.” Chu Trù hít một hơi, âm hiệu của CD rất tốt, nhưng thủy chung không bì được giai điệu động nhân đêm đó.

Lister đã chuẩn bị muốn rút Chu Trù về. Chẳng qua là trước khi áp dụng kế hoạch rút lui, Chu Trù phải hoàn thành một buổi dạ tiệc cuối cùng khi cậu làm Dean Dương.

Đó là dạ tiệc sinh nhật của chủ tịch hãng vận tải biển KA, Malvern. Chu Trù tất nhiên nhớ con ông ta chính là người có ngoại hiệu “Porsche”, ở cùng Bọ Cạp Đỏ trong phòng VIP chơi bài đêm đó.

Leila vẫn như cũ là partner của Chu Trù.

“Đây cũng là buổi dạ tiệc lần cuối cùng hai chúng ta hợp tác.” Leila cảm khái một phen.

“Thế nào, cô rất lưu luyến những thứ của xã hội thượng lưu này sao?” Chu Trù kéo chặt cà vạt của mình, Leila đi tới nhắc cậu sửa sang lại cổ áo.

“Một lần cuối cùng, Chu Trù. Chúng ta phải lên đài thật hoa lệ, bình an hạ màn.” Leila không gọi cậu là Dean, mà gọi là tên vốn có của cậu.

“Cảm ơn, tiếng Trung của cô phát âm rất tiêu chuẩn.”

Dạ tiệc của hãng vận tải biển KA cử hành ở khách sạn Durlin Paz. Sự sang trọng xa xỉ của khách sạn này cũng không cần nhiều lời, so với khách sạn W dưới trướng Massive chỉ có hơn chứ không kém.

Chẳng qua là thời điểm bọn họ đi tới nơi tổ chức buổi dạ tiệc, phát hiện khách được mời cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Chu Trù.

“Tôi nghe nói Malvern là một người thích hoa lệ cùng hình thức, hôm nay dạ tiệc sinh nhật này hình như còn chưa đủ náo nhiệt a?” Leila cùng Chu Trù sau khi đưa thiếp mời ra đi qua kiểm tra an toàn lúc này mới tiến vào hội trường.

Chu Trù phóng mắt nhìn qua, nheo mắt lại.

Khách đến đây, có không ít đều ở trong danh sách chú ý trong nhiệm vụ lần này của cậu. Tỷ như ba người Nga đang cùng nhau cầm champagne nhỏ giọng bàn luận gì đó kia, hẳn đã từng qua lại làm ăn cùng Eva trên phương diện vũ khí. Còn cả người để râu thắt cà vạt màu đỏ thẫm bên kia, là trùm ma túy tới từ Columbia, mặc dù hắn ta cũng có danh mục làm ăn đứng đắn. Trong lòng Chu Trù có một loại cảm giác không thoải mái, bởi vì trong tất cả mọi người ở đây, cậu dám nói chỉ có bối cảnh Dương Thị của cậu được coi là người làm ăn trong sạch.

Eva mặc một bộ váy dài màu bạc, đoan trang mà hoa lệ, cô đi tới trước mặt Chu Trù nắm lấy tay cậu, hai người xoay một vòng vừa đúng là nửa nhịp bước nhảy Tango.

“Dean thân mến, cậu có cảm thấy buổi dạ tiệc này rất kỳ quái hay không?” Eva che ở Chu Trù bên tai nhỏ giọng hỏi.

“Tôi chỉ cảm thấy tôi được mời, điểm này rất kỳ quái.” Chu Trù cười khẽ một tiếng.

Dựa theo thưởng thức mời khách của Malvern, không thể nào không có sự đại giá quang lâm của Anson Lorenzo.

“Tựa như một viên kim cương rơi vào trong một đống than bụi.” Giọng nói của Anson vang lên, Chu Trù thậm chí không biết anh lúc nào đã đi đến phía sau mình.

“Tôi đoán, hôm nay có trò hay để xem.” Anson che bên tai Chu Trù nói.

Thái độ của anh có mấy phần thân mật ở bên trong.

Chu Trù trong nháy mắt cảm giác được ánh mắt như lưỡi dao của Carter Lippman đang thương lượng với người khác ở đối diện lia tới.

“Tôi cuối cùng cảm thấy còn có một người hẳn phải trong phạm vi được mời mới đúng.” Eva nhướn đuôi mày nhìn quanh bốn phía.

“William Goodwin, hắn là CEO của Massive, không thể nào lại không hiện thân trong dạ tiệc kiểu này.” Chu Trù hiểu ý Eva.

“Ừm ——” Anson đem một ly rượu đỏ đưa cho Chu Trù, ý cười trên môi mờ mịt thâm trầm, “Tôi trái lại có một loại dự cảm, ngài Goodwin sẽ không xuất hiện đâu.”

Ngay lúc đó, cửa chính của sảnh tiệc bị sập lại.

Chu Trù cau mày, ngón tay đang kéo tay cậu của Leila cũng theo đó khẩn trương lên.

Hội trường lớn như vậy, khách khứa cũng không đến trăm người —— mà tất cả mọi người có mặt trừ Chu Trù, đều có sự quan tâm đối với một loại hoặc là một kiểu làm ăn có bí mật không thể bật mí. Đây quả thực giống như là hội giao lưu nội bộ của thế giới màu xám nào đó.

Thế nhưng Chu Trù vẫn trăm mối không được giải đáp rằng tại sao mình lại được mời.

“Các quý bà, quý ông —— Hoan nghênh đã tới tiệc sinh nhật của ngài Malvern! Cơ mà rất đáng tiếc, mời chư vị tới cũng không phải là Malvern.”

Khi giọng này vang lên, toàn trường một mảnh xôn xao.

Chu Trù xoay phắt người, nhìn về phía cầu thang hình vòng.

Giọng nói kia Chu Trù hóa thành tro cũng nhớ —— Bọ Cạp Đỏ!

Bọ Cạp Đỏ từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, gã hôm nay mặc một thân tây trang màu trắng, cắt may độc đáo, lại che giấu không nổi lệ khí trên người gã, ngay cả khi gã cười lên, trong không khí phảng phất cũng cuộn trào lên mùi máu tươi.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status