Đối Diện Tương Tư

Chương 1 - Chương 1

/33


Thanh cầm yêu thích bị chém thành hai nửa, ném vào lửa thiêu.

Tiếng lửa cháy lách tách cùng giọng nói nghiêm khắc của phụ thân quanh quẩn bên tai, “Thiên phú võ học của ngươi cũng không quá kém, sao lại không chịu cố gắng? Cả ngày ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn phổ nhạc thì có thể có tiền đồ gì? Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nên làm việc gì nghiêm chỉnh hơn mới phải…”

Ánh lửa rọi lên sườn mặt thanh tú tuấn mỹ của Lâm Trầm, y hạ mắt, môi mỏng cắn nhẹ, rốt cuộc không nói lời nào.

Cái gọi là nghiêm chỉnh, rốt cuộc là cái gì?

Si mê võ học, trường kiếm giang hồ, mưu cầu một cái danh hào đại hiệp tiểu hiệp nào đó? Thậm chí giống như cha, lên làm võ lâm minh chủ, hiệu lệnh quần hùng? Với một thiếu niên xuất thân võ lâm thế gia như y, đây hẳn là con đường rất bình thường.

Chỉ là……

Lâm Trầm vô thanh thở dài, dưới đáy lòng tràn lên cảm giác vô lực, sau đó chợt nghe cha lại hỏi một câu, “Trầm nhi, ngươi có nghe ta nói không?”

“Nghe được.”

“Ngày mai ta phải xuất môn một chuyến, mấy ngày này ngươi ngoan ngoãn ở nhà tu tỉnh lại một chút, nhất định đừng làm mất mặt Lâm gia!”

Lâm Trầm siết chặt tay, giấu đi cô đơn cùng không cam lòng trong đáy mắt, vô cùng ôn hòa đáp, “Ta hiểu.”

Nam tử trung niên khí độ phi phàm lúc này mới vừa lòng gật đầu, rất nhanh xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Lâm Trầm đối diện thanh cầm đã thành tro.

Lửa vẫn tiếp tục cháy.

Lâm Trầm vươn vươn tay còn định bắt lấy chút gì đó, rốt cuộc vẫn thất vọng buông tay, đồng thời xoay người.

Trở về phòng, ngủ, luyện công.

…… Đây mới là con đường y nên đi.

Còn hết thảy những điều khác, đừng nên hy vọng xa vời.

Nghĩ như vậy, nhưng mơ hồ xuyên qua hành lang gấp khúc rồi lại không đi thẳng về phòng, ngược lại nhẹ nhàng mở cửa sau lẻn ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã sụp tối, chính là thời khắc náo nhiệt nhất của thành Dương Châu. Thanh lâu kỹ quán đôi bờ kẻ đến người đi, phi thường náo nhiệt, du thuyền trên sông cùng thuyền hoa oanh ca yến ngữ, đèn đuốc sáng trưng.

Lâm Trầm cứ đi thẳng về phía trước. Bốn phía càng huyên náo, tâm tình y càng u uất, cả người mơ màng trầm nặng như đang trong mộng.

Đi được một lát, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vang.

Y giật mình một chút, vừa định quay đầu đã bị người phía sau ôm chặt lấy.

“Ai nha, rốt cuộc bắt được ngươi.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn gần bên tai, ý vị vài phần ngả ngớn, lại rất hoặc nhân.

Lâm Trầm nghe thấy trong lòng nhảy loạn, kinh ngạc vô cùng.

Từ nhỏ y đã bắt đầu luyện võ, công phu cũng không quá kém, nhưng vì sao có người đùa bỡn tới sát bên người cũng không hề hay biết? Hơn nữa giọng điệu của đối phương tựa hồ cùng y cực kỳ quen thuộc.

Quay đầu lại, đối diện là một gương mặt xa lạ ── mắt phượng, môi mỏng, khóe miệng hơi nâng lên, như cười như không, thản nhiên ẩn tình.

Lâm Trầm cơ hồ ngây người, trống ngực càng đập càng nhanh.

Mà đối phương cũng hiện ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhướng mày một chút, hô nhỏ, “Hỏng, ta hình như nhận nhầm người.”

Vừa nói vừa cười hì hì, hai tay ngược lại càng ôm chặt hơn.

Lâm Trầm nghẹn một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nhận ra bản thân hẳn nên vùng tránh khỏi ôm ấp của người nọ mới phải. Vội vàng đẩy hắn ra nói, “Buông tay!”

Người nọ mãi đến lúc này mới buông lỏng tay ra, cười tủm tỉm lui từng bước về sau, quạt trong tay mở ra, thái độ thực phong lưu. “Xấu hổ rồi, ta cùng một bằng hữu chơi trốn tìm, kết quả không cẩn thận ôm nhầm người.”

…… Quả nhiên là nhận lầm người.

Lâm Trầm tính tình vốn ôn hậu thành thật, đương nhiên cũng không muốn truy cứu sai lầm của người khác, chỉ là lòng hiếu kỳ nổi lên không nhịn được hỏi một câu, “Ta với vị bằng hữu kia của ngươi dáng vẻ rất giống sao?”

“Hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc, đến cả dung mạo……” Người nọ lấy quạt che khuất nửa mặt, ánh mắt tà mị đối diện với cái nhìn của Lâm Trầm, cười nói, “… cũng quốc sắc thiên hương như nhau.”

Lâm Trầm mặt ửng hồng, lúc này mới rõ mình gặp phải một tên vô lại, vội vàng phất tay áo quay đầu bước đi.

Không ngờ người nọ lại tò tò đi theo, than thở, “Này này, ngươi cứ như vậy mà đi, vậy ta phải làm sao? Ta hiện tại tìm không được bằng hữu kia, ngươi nên chịu trách nhiệm đến cùng a.”

“Liên quan gì đến ta?” Lâm Trầm đột ngột dừng bước, ra sức trừng hắn.

Người nọ lắc lắc quạt trong tay, ra vẻ hiển nhiên đáp, “Bởi vì bộ dạng ngươi rất giống vị bằng hữu kia của ta, hại ta nhận nhầm người, lại vì ngươi nên ta mới theo qua bên này, hại ta đi lầm đường…… Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của ngươi.”

“Nói lung tung cái gì? Thật là cưỡng từ đoạt lý!”

“Ha ha.”

Người nọ cũng không phản bác, chỉ cúi đầu cười rộ lên, dứt khoát kéo tay Lâm Trầm lôi y cùng đi về phía trước.

Lâm Trầm đương nhiên ra sức giãy giụa.

Nhưng không biết vì sao, một thân võ công bên cạnh nam tử này lại trở nên vô nghĩa. Bất luận xuất ra loại chiêu thức nào cũng bị đối phương nhẹ nhàng nhất nhất hóa giải.

Lâm Trầm trong lòng e ngại, mơ hồ biết đã gặp cao thủ.

Kỳ quái là người nọ tựa hồ không hề có ác ý, chỉ một bộ dáng nói cười với y.

“Đúng rồi, ta họ Lý, Lý Phượng Lai. Không biết mỹ nhân xưng hô thế nào?”

“……”

Lâm Trầm nhếch môi, bất kể người nọ nói gì, tất cả đều lờ đi.

Lý Phượng Lai cũng không để tâm, chỉ triền miên vô nghĩa như cũ, hết sức làm tròn bổn phận cợt nhả của mình.

Sau khi hai người không đầu không đuôi lang thang vài vòng, xa xa bỗng vang một tiếng sáo du dương êm tai.

Như khóc như kể, triền miên sầu muộn.

Theo thanh âm nhìn lại, khỉ thấy bên bờ một chiếc thuyền hoa nho nhỏ ngừng lại, đứng ở đầu thuyền là một nam tử bạch y trẻ tuổi, thân cao thon dài thanh nhã như ngọc, dung nhan như họa. Dưới ánh trăng, thần thái chuyên chú thổi sáo kia, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ kia, thanh tú động nhân nói không nên lời.

Lý Phượng Lai chỉ vừa liếc nhìn, trong mắt liền lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vội thả tay Lâm Trầm, dưới chân điểm nhẹ hướng phía bờ bay vút đi. “Lục thiếu hiệp, ta đang định tìm ngươi.”

Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, cùng giọng điệu ngả ngớn lúc ôm lấy Lâm Trầm không có sai biệt.

Lâm Trầm đứng ngốc tại chỗ, lại qua thật lâu mới hồi phục tinh thần.

…… Thì ra vị bạch y công tử kia mới là bằng hữu của hắn.

Chỉ là một hồi hiểu lầm, từ đầu đến cuối, đều không quan hệ tới mình.

Nghĩ vậy rồi lúc xoay người định đi lại không nhịn được nhìn về hướng thuyền hoa kia vài lần.

Vừa rồi gia khỏa họ Lý kia hình dung vị bằng hữu nọ như thế nào?

Quốc sắc thiên hương?

Phải, quả nhiên nửa điểm không tồi.

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status