Đối Diện Tương Tư

Chương 16 - Chương 16

/33


Lý Phượng Lai liệu không sai, mấy ngày tiếp theo quả nhiên thường có hắc y nhân quấy rối Lâm phủ. Võ công những kẻ đó tuy tầm thường nhưng bản lĩnh dụng độc cao cường, buộc Lâm Trầm không thể không tăng cường đề phòng trong phủ.

Giữa lúc đó trên giang hồ nổi lên đồn đãi ám chỉ võ lâm minh chủ tác phong bất chính, bề ngoài đạo mạo thực chất đang lén lút nhốt người trong rừng trúc.

Dù những điều đó đều là thật, Lâm Trầm làm sao thẳng thắn thừa nhận? Vừa phải nhanh chóng bình ổn lời đồn, đồng thời phải đề phòng Lý Phượng Lai bị cứu đi, Lâm Trầm bận đến sứt đầu mẻ trán.

Không ngờ đệ đệ Lâm Dược lại nhằm ngay lúc này kết giao với một đám bạn chẳng ra sao, cả ngày rong chơi bên ngoài, thậm chí cả đêm không về nhà.

Lâm Trầm hết cách, đành gác chuyện của mình một bên, trước tiên gọi đệ đệ tới giáo huấn một chút. Tình cảm giữa y và Lâm Dược xưa nay vốn rất tốt nên cũng không nhiều lời vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề, “Nghe nói gần đây ngươi thích hoa khôi của Thiên Hương lâu, mỗi đêm đều tới đó?”

“Đúng vậy, ta thích nàng.” Lâm Dược gật gật đầu, sảng khoái đáp, “Sau này biết đâu còn cưới nàng vào cửa.”

“Ngươi……” Lâm Trầm không dự đoán sẽ nghe được đáp án như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, cắn răng nói, “Không ra gì.”

“Không phải đại ca cũng vậy sao? Ngươi không cho ta tùy tiện đến gần rừng trúc, chẳng lẽ quả thật đang giấu một người? Hơn nữa, có phải như người ta đồn đãi… đó thật ra là một nam tử?”

“Lâm Dược!”

“Thế nào? Đại ca ngài định phạt ta đóng cửa sám hối sao?” Lâm Dược lạnh nhạt bĩu môi, nhẹ nhàng nói, “Vẻ mặt hiện tại của ngươi, quả thực giống cha như đúc.”

Nói dứt lời liền xoay người xô cửa bỏ đi không quay đầu lại.

Lâm Trầm chỉ ngơ ngác đứng bất động, thật lâu sau mới hồi thần.

Ngày trước tuổi còn trẻ, y ghét nhất chính là luôn bị cha quản thúc, không nghĩ tới một ngày, chính y lại dùng cùng một cách thức đối xử với đệ đệ mà mình yêu thương.

Đầu tiên là mang tiếng xấu, sau đó thân nhân ngoảnh mặt, tiếp theo sẽ là gì?

Từng bước sai, từng bước sai.

Lúc trước nếu đã quyết vì Lý Phượng Lai mà không từ thủ đoạn, thì giờ đây vốn nên phải trả giá đắt.

Lâm Trầm đưa tay lên xoa nắn thái dương, nhẹ nhàng thở dài.

Miệng đời đáng sợ, đồn đãi bên ngoài càng nói càng sai, bất cứ lúc nào cũng có thể thân bại danh liệt. Nhưng chỉ cần nhớ lại nụ cười vô tình của Lý Phượng Lai sẽ cảm thấy trong lòng rung động, lại không kềm được mà cất bước về phía rừng trúc.

Lúc đẩy cửa vào, Lý Phượng Lai vẫn đang im lặng ngồi trên giường, thấp đầu đọc sách.

Lâm Trầm vô cớ thở ra, bước nhanh qua đưa tay khẽ vuốt lên dòng tóc đen mềm mại của đối phương. Tâm thần y vẫn luôn bất ổn, cứ sợ Lý Phượng Lai đột nhiên biến mất, phải không ngừng xác nhận đối phương đang ở bên cạnh mới có thể yên lòng.

Lý Phượng Lai cũng mơ hồ cảm thấy kì lạ, liếc nhìn y nói, “Không phải gần đây ngươi rất bận sao? Sao cứ chạy tới đây mãi vậy? Đã là lần thứ ba trong hôm nay rồi.”

Lâm Trầm không đáp, chỉ ngưng thần nhìn hắn, chân mày nhíu chặt.

“Ai~ chẳng lẽ ngươi sợ ta bị cứu đi?” Lý Phượng Lai thoáng cái đã nhìn ra tâm tư của Lâm Trầm, cúi đầu cười ra tiếng, “Yên tâm đi, nha đầu Liên nhi đó tuy tinh quái nhưng xong việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chỉ cần xem nàng mất ba năm mới tìm ra chỗ ta cũng đủ biết nàng tuyệt đối không gây nổi sóng gió gì.”

Lâm Trầm giật mình, nghe những lời an ủi từ miệng Lý Phượng Lai, ngược lại tâm tình càng xấu. Cái tên Liên nhi thật giống một cái gai thường đâm vào lòng khiến y thấp thỏm nóng nảy. Rốt cuộc siết chặt nắm tay, mới mở miệng hỏi, “Ngươi và nữ nhân đó… tình cảm rất tốt?”

“Đương nhiên.” Lý Phượng Lai nghiêng đầu, biếng nhác cười, “Chúng ta chính là thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô ưu……”

Còn chưa kịp nói xong, Lâm Trầm đã đổ người tới hung tợn khóa chặt môi hắn.

Lý Phượng Lai chớp chớp mắt, như cười như không nhướng mi.

Vẻ mặt gần như khiêu khích này đánh tan hết thảy lý trí Lâm Trầm, y lập tức luồn tay tháo bỏ quần áo Lý Phượng Lai, khóa chặt người nằm bên dưới.

Lý Phượng Lai không giãy dụa, chỉ cười nhợt nhạt mặc y gây sức ép.

Nhưng khi Lâm Trầm đem đám quần áo vướng bận vứt qua một bên chợt nghe thấy một tiếng “đông” giòn vang, tựa như tiếng thứ gì đó rơi thẳng xuống đất.

Nhìn theo tiếng động mới thấy viên ngọc lưu ly Lục Cảnh đưa y đang nằm im ắng trên mặt đất, mơ hồ tản mát ra ánh sáng dịu.

Trong khoảnh khắc đó lòng Lâm Trầm như bị vò nát.

Dù cho tại loại thời khắc này, hai chữ “Lục Cảnh” vẫn như âm hồn bất tán.

Lâm Trầm ra sức thở, cúi đầu nhìn qua Lý Phượng Lai, chỉ thấy hắn vẫn mang dáng vẻ mơ màng ẩn tình, đáy mắt mông mông lung lung như phủ một tầng sương mù.

Trong đáy lòng hắn đang nghĩ cái gì?

Hắn cho đến tận bây giờ chưa từng giãy giụa, chính là vì thời điểm hoan ái với mình, trong mắt hắn tất cả đều là bóng dáng Lục Cảnh?

Có phải bất luận có hao phí bao nhiêu tâm tư, Lâm Trầm vĩnh viễn cũng chỉ là một cái-thế-thân?

Ha!

Rõ ràng cười không nổi, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cao, thật cao.

Trong nháy mắt, Lâm Trầm chỉ hận không thể giết chết nam tử trước mặt này!

Nhưng khi thoáng nhìn qua vết sẹo trên hai cổ tay của Lý Phượng Lai, y ngay cả khí lực để hận cũng không còn.

Là chính y khăng khăng một mực.

Là chính y phấn đấu quên mình.

Nếu lúc trước đã lựa chọn con đường này, thì nên đoán được những đau đớn bây giờ.

Một lát sau trên mặt Lâm Trầm cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười, cả người thẫn thờ nghiêng ngả xuống giường, thất hồn lạc phách ra khỏi phòng. Y xuyên qua phiến rừng trúc, lặng lẽ trở về phòng mình, khóa trái cửa, nhẹ nhàng vén ống tay áo.

Dưới ánh trăng, cánh tay vốn trắng trẻo không tỳ vết, khắc một chữ “Lý” vô cùng dữ tợn.

Y không rõ chính mình đã khắc lên lúc nào, chỉ biết thời điểm ngực đau đến không chịu nổi, sẽ không kềm được lấy chủy thủ từng nhát từng nhát bổ xuống cánh tay.

…… Giờ phút này cũng thế.

Y cắn răng, rút chủy thủ bên người ra, hung hăng nhắm thẳng vào chữ kia, một nhát lại một nhát, như muốn khoét lấy kẻ tên Lý Phượng Lai trong lòng ra.

Nếu có thể dễ dàng quên Lý Phượng Lai như thế, y tình nguyện tự đâm vào ngực mình ngàn nhát vạn nhát.

Máu đỏ thẫm rất nhanh đã chảy ra, vị tinh ngọt ngày càng đậm, Lâm Trầm lại híp mắt, chậm rãi cười rộ lên.

Cái gì gọi là đau đớn tận xương?

Chính là lấy đao tự cắt chính mình, một đao lại một đao, đến tận xương tủy.

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status