Đối Diện Tương Tư

Chương 22 - Chương 22

/33


Lâm Trầm mộng thật lâu.

Trong mộng, từ bé y đã chuyên tâm luyện võ theo ý cha, tuy không thành đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh gì nhưng ít ra cũng kế thừa được gia nghiệp Lâm gia. Đợi đến tuổi thì cưới một nữ tử tính tình dịu ngoan, phu thê tương kính.

Cứ thế một đời an an ổn ổn, là ao ước của bao người bình thường.

Nhưng Lâm Trầm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù sống trong nhà cao cửa rộng, dù có gia quyến xinh đẹp như hoa, vẫn cảm thấy trên ngực trống rỗng như đã bị khoét bỏ một phần máu thịt, đau đớn khôn nguôi.

Tựa hồ trong lúc lơ đãng, đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Người ngoài đều nói y điên, nhưng y không quan tâm, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng một cái tên vô cùng quen thuộc hiện lên trước mắt.

…… Lý Phượng Lai.

Thoáng cái trời long đất lở.

Lâm Trầm tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trong không khí vẫn tràn ngập mùi hương ngọt ngào nọ, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Y nhớ lại cơn ác mộng vừa tỉnh khỏi.

Rồi mới nhận ra sự thật trước mắt mới càng đáng sợ hơn.

Cảm giác hồi hộp trong mộng chưa tan đi, Lâm Trầm thở dốc, tay chân mềm nhũn muốn động đậy cũng không được. Thế nên y nâng mắt, nhìn chằm chằm đỉnh giường.

Thật giống như vừa chết đi một lần, rõ ràng thân thể nguyên vẹn nhưng lại không chắc chắn được mình có còn ở nhân gian hay không.

Giữa lúc còn hoảng hốt, y nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, Lý Phượng Lai vận hoa phục thong thả tiến vào, quạt trong tay phẩy nhẹ như thường lệ, ý cười phảng phất trên mặt.

“Ai, cuối cùng mỹ nhân đã tỉnh? Ngươi ngủ lâu như vậy chắc đã đói rồi phải không?” Hắn vừa hỏi vừa đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu đối mặt với Lâm Trầm.

Lâm Trầm đăm đắm nhìn hắn, mờ mịt không nói được lời nào.

Dung mạo ngày đêm nhung nhớ đang gần kề trong gang tấc. Nhưng lòng y bỗng sinh ra loại cảm giác như thể đã cách trở cả một đời.

Nếu chưa từng gặp Lý Phượng Lai, cuộc đời y sẽ thế nào? Hẳn sẽ giống như trong mộng, an an ổn ổn sống hết một đời?

Ít ra…… không cần phải chịu nổi khổ tương tư này.

Rõ ràng có nhiều lối để đi, y lại cố tình chọn lấy con đường đau khổ nhất.

Phấn đấu quên mình cũng tốt.

Tự mình đa tình cũng được.

Tất cả đều là công dã tràng.

Lý Phượng Lai thấy Lâm Trầm ngơ ngác không nói lời nào có chút kinh ngạc, vươn tay chạm nhẹ lên hai má y hỏi, “Sao vậy? Thân thể không thoải mái?”

Ngừng một chút mới nhấc khóe miệng cười tà, thấp giọng nói, “Hay là… đêm qua ta vẫn chưa hầu hạ đủ?”

Nếu là lúc bình thường, Lâm Trầm nghe xong những lời khinh bạc này chắc chắn sẽ lập tức đỏ mặt lên, nhưng giờ phút này y giống như không nghe thấy gì, hai mắt vẫn trừng lớn, nhếch môi khẽ khàng thản nhiên phun ra hai chữ, “Giết ta.”

“A?”

Lý Phượng Lai giật mình, tay run lên đánh rơi quạt xuống đất. Hắn cũng không cúi người nhặt, chỉ nhìn Lâm Trầm không chớp mắt, mãi đến lúc này mới nhận ra người nằm trên giường có chút không ổn.

Gương mặt hiển nhiên vẫn tái nhợt.

Nhưng đôi ngươi đen láy ẩn tình ngày nào giờ đây đã không hề phản chiếu bóng dáng của hắn.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ đêm qua đã đùa giỡn quá mức?

Lòng Lý Phượng Lai đột ngột run lên, không biết làm sao đành giang tay ôm Lâm Trầm vào lòng, vừa khẽ vuốt tóc y vừa dịu dàng nói, “Hôm qua ta chẳng qua là chọc ngươi thôi, sao lại dễ giận vậy? Trước đây lúc ngươi ép buộc ta cũng chưa từng thương hương tiếc ngọc còn gì.”

Lâm Trầm không để ý hắn, cũng không nói lời nào.

Lý Phượng Lai khóe miệng co rút, càng ôm chặt thêm, thở hồng hộc nói, “Không phải ngươi nghĩ ta thật sự bán ngươi đó chứ? Cho dù có muốn bán thật cũng phải xem người ta có muốn mua hay không a. Trả giá nửa ngày cuối cùng còn phải trả thêm hai mươi lượng tiền thuê phòng này nữa kìa.”

Hắn không ngừng lải nhải, nghĩ nát óc tìm cách làm làm Lâm Trầm vui vẻ.

Kết quả Lâm Trầm từ đầu đến cuối vẫn trơ trơ bất động.

Lý Phượng Lai tức muốn chết, cảm thấy mình đúng là khốn khổ.

Thù mới báo được một nửa bây giờ lại phải ăn nói khép nép dỗ dành kẻ thù, thật hết hiểu nổi. Lúc trước vì Lục Cảnh mới tiếp cận Lâm Trầm là hắn không đúng, nhưng tự dưng bị cầm tù nhiều năm như vậy, hắn cũng nên khi dễ lại mới phải chứ?

Nghĩ rồi mới đưa tay nâng cằm Lâm Trầm lên, đổ người tới hôn y.

Lâm Trầm há miệng thở dốc, vẫn dùng giọng điệu cứng nhắc nói, “Giết ta.”

Hai mắt y nhìn không chớp phía trước, ánh mắt trống rỗng có chút khiến người ta sợ hãi.

Lý Phượng Lai cũng mặc kệ mà tiếp tục hôn, trong lòng hồi tưởng tình cảm mãnh liệt đêm qua. Bất tri bất giác thân thể dần nóng lên, rất muốn áp người trong lòng xuống, hung hăng tiến vào nơi căng chật tiêu hồn kia, khiến y chỉ còn biết thất thần gọi tên mình……

Ai, dừng, dừng lại đã!

Những chuyện hoan ái này, hắn vẫn luôn chú trọng đến đôi bên tình nguyện, nhưng từ khi nào hắn đã trở nên cầm thú như vầy? Cho dù vì báo thù……

À há, dù sao cũng là vì báo thù, cứ tùy tiện, không sao cả.

Chỉ trong nháy mắt Lý Phượng Lai đã dễ dàng thuyết phục chính mình, cười gian xảo tiếp tục cởi y phục Lâm Trầm.

Không ngờ Lâm Trầm đột nhiên phản ứng, đảo mắt nhẹ nhàng nói, “Ngoài cửa sổ có người.”

Lý Phượng Lai ngẩn ra, vừa quay đầu đã thấy một hắc y nhân phá cửa sổ bay vào, vung trường kiếm đánh úp thẳng về phía hắn.

Hôm qua Liên nhi vừa nhắc hắn cẩn thận kẻ thù, không ngờ hôm nay liền có người đến ám sát, đúng là không xong.

Lý Phượng Lai híp mắt lại nguy hiểm, đẩy Lâm Trầm vào trong giường, theo thói quen định vung quạt thay kiếm, kết quả giơ tay lên mới nhận ra quạt đã sớm nằm dưới đất, giờ có nhặt cũng không còn kịp.

Trong lòng thầm than khổ nhưng cũng không hoảng hốt, Lý Phượng Lai nháy mắt đã nghĩ ra nhiều cách thoát thân. Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc nhào lên trước mặt mình đỡ trọn một kiếm kia.

… Tâm trí đột nhiên trống rỗng.

Dư độc của Lâm Trầm còn chưa loại bỏ hết, đêm qua lại bị dằn vặt lâu như thế, hẳn y phải không còn chút sức lực nào mới phải.

Lý Phượng Lai không rõ vì sao tốc độ y nhào tới lại nhanh như vậy, vừa thấy đó, khoảnh khắc sau đã đầy máu tươi.

Thị vệ ngoài cửa đã vọt vào đấu với thích khách, Lý Phượng Lai cũng không để ý, chỉ ôm chặt người nằm trong lòng mình.

Một kiếm đó đâm vào sau lưng, máu vẫn không ngừng chảy.

Lâm Trầm đột nhiên trở nên tỉnh táo, nhìn Lý Phượng Lai không chớp mắt, chậm rãi cười lên. Miệng y đầy máu, hơi thở mong manh, nhưng ý cười lại tràn lên trong đáy mắt, y nói từng chữ một, “Thật là tốt… cuối cùng ta đã có thể buông tay ngươi……”


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status