Đối Diện Tương Tư

Chương 9 - Chương 9

/33


Lâm Trầm ngỡ ngàng, dưới chân chao đảo cơ hồ sắp ngã xuống. Từng đợt hàn ý lan tràn sau lưng, cổ họng dâng lên vị tanh của máu, y phải dùng sức cắn chặt răng mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Bên tai vang lên giọng hét của Trầm Nhược Thủy, “Tên khốn kiếp chết tiệt! Ngươi muốn giết ta cũng được, cần gì phải xuống tay với người không liên quan? Chẳng lẽ người không nhìn ra… y thích ngươi sao?”

Rồi thế nào? Lý Phượng Lai trả lời thế nào?

Vẫn mi mục như họa đó, vẫn nét cười nhàn nhạt đó, quạt phẩy nhẹ, ai chậm rãi đáp, “Thì đã sao? Trên đời này người thích ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta phải một mực đáp lại? Thích hay không là chuyện của y, không liên quan đến ta.”

Giọng điệu lạnh lùng thản nhiên đầy ý trào phúng.

Từng câu từng chữ đó Lâm Trầm đều nghe rành mạch. Trong một thoáng thân thể như mất đi tri giác, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.

Thì ra, Lý Phượng Lai đã sớm biết.

Biết y thích hắn.

Biết y đã hoài loại tư tình nào mà uống rượu cùng hắn, vì hắn đánh đàn.

── lại cố tình vờ không hay biết.

Bởi đối với Lý Phượng Lai, quan trọng nhất, chi có Lục Cảnh.

Lâm Trầm đột nhiên cảm thấy muốn cười, há miệng thở dốc, mùi máu tươi trong cổ tràn lên càng ngày càng đậm, cuối cùng “oa” một tiếng phun ra.

Lý Phượng Lai vẫn không liếc nhìn y lần nào.

Lâm Trầm xuôi theo giá gỗ ngã xuống, chỉ hận mắt không mù, tai không điếc, cái gì cũng không thấy, câu gì cũng không nghe. Trong ngực rõ ràng đau đớn đên vậy, đáy lòng vẫn tràn ngập tên người kia.

Lý Phượng Lai Lý Phượng Lai Lý Phượng Lai a…

Ba chữ vô cùng đơn giản đó, lại khiến y như điên cuồng.

Lúc y còn đang ngẩn người, tình huống trong mật thất đã xảy ra đại biến. Lý Phượng Lai vốn muốn ép Trầm Nhược Thủy nuốt độc dược nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân thần bí đem kiếm kề bên cổ hắn buộc phải giao thuốc giải.

Không liên quan gì ta!

Lâm Trầm đáy lòng nhủ thầm như vậy nhưng vẫn lảo đảo đứng lên, với lấy một bình dược trên giá gỗ dùng sức ném qua đồng thời kêu lên, “Thuốc giải của ‘Ảo mộng’ ở đây, đừng tổn thương hắn!”

Lại xen vào việc của người khác.

Nhưng y không khống chế được mình.

Y không nỡ… để Lý Phượng Lai chịu tổn thương gì.

Hắc y nhân vừa lấy được thuốc giải liền kéo Trầm Nhược Thủy ra cửa, Lý Phượng Lai vốn dĩ có thể đuổi theo, nhưng vẫn đứng ngốc một chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc phức tạp.

Lâm Trầm chỉ một cái liếc mắt đã biết tâm tư người kia, lấy tay đè lại chỗ bị thương trên ngực, nhẹ giọng nói, “Như vậy ngươi có thể yên tâm chưa?”

“Có ý gì?”

“Ngươi rõ ràng không nỡ bắt Lục Cảnh chịu tra tấn nhưng lại không thể mất mặt giải độc cho hắn, bây giờ thuốc giải bị bọn họ cướp đi, không phải ngươi có thể nhẹ nhõm rồi sao?”

Lý Phượng Lai biến sắc, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên bị y nói trúng. Một lát sau như hiểu được gì, hỏi, “Chính vì nguyên nhân này ngươi mới cố ý dẫn Trầm Nhược Thủy đến?”

“……” Lâm Trầm cũng không lên tiếng trả lời, chỉ suy yếu mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng người kia.

Lý Phượng Lai chỉ liếc nhìn y một thoáng đã hổn hển quay đi, hung hăng nện một quyền trên tường, cắn răng phun ra mấy chữ, “Xen vào việc người khác.”

Lâm Trầm ngực cứng đờ, đau đớn quen thuộc chậm rãi dâng lên, nhưng y đối với nó đã sớm chết lặng, chỉ gắng sức đến bên người Lý Phượng Lai, lẳng lặng nhìn hắn.

Mắt phượng, môi mỏng, ngũ quan tuấn tú, mặt mày tinh xảo ── quả thật là dung mạo khiến người yêu thích, chỉ e lần đầu gặp mặt bản thân đã hãm sâu rồi…

“Rốt cục ta là gì đối với ngươi?” Lâm Trầm nghe thấy thanh âm chính mình vang vọng trong phòng, trống trống rỗng rỗng, không chút sinh khí, “Chỉ là thế thân của Lục Cảnh thôi sao? Dùng xong rồi một cước đá văng đi?”

Lý Phượng Lai vẫn quay đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi lạnh nhạt.

Lâm Trầm cúi đầu cười ra tiếng, lại hỏi, “Trước đây ngươi tìm ta uống rượu ngắm trăng, chắc cũng là vì Lục Cảnh? Vì hắn không chịu đi cùng nên mới tìm ta cho đủ, phải không? Thậm chí độc dược ngươi cho ta, từ đầu cũng là vì riêng Lục Cảnh mà điều phối, phải không?”

Hết thảy hết thảy những điều này, kỳ thật sớm biết lại tình nguyện lừa mình dối người. Nhưng mà đến bây giờ ngay cả chính mình còn lừa không được, có thể gạt được ai?

Lý Phượng Lai từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc.

Hồi lâu sau mới chậm rãi cười rộ lên, mở quạt ra, ánh mắt phong lưu ngả ngớn như ngày trước, thong thả nhấn rõ từng chữ, “Chẳng qua chỉ là vui đùa mà thôi, ai bảo ngươi phải cho là thật?”

Lâm Trầm tay run rẩy, ngay cả khí lực để đau đớn cũng không có, chỉ thấy lạnh.

Ha ha, thì ra là thế!

Ký ức mà chỉ nhớ đến đã cảm thấy hạnh phúc, thì ra chỉ là một hồi vui đùa của kẻ khác mà thôi.

Từ đầu tới cuối, là y tự mình đa tình.

…… Thật buồn cười.

Y hiểu thấu, nhếch môi nở nụ cười, tùy tay rút bội kiếm bên hông nhắm thẳng ngực Lý Phượng Lai.

Đối phương không né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn y, vẻ mặt như cười như không, tựa hồ đoan chắc y tuyệt đối không hạ thủ được.

Chỉ cần mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, là có thể chấm dứt tất cả thống khổ.

Nhưng ngực đau như thế.

Đau đến Lâm Trầm ngay cả sức vung kiếm cũng không có.

Y nhắm mắt, tay cầm kiếm dần cứng lại, rốt cuộc buông xuôi.

Lý Phượng Lai sau cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức bước ra cửa không buồn để ý đến y.

Thời điểm lướt qua nhau, Lâm Trầm rõ ràng thấy phiến môi mỏng đó giật nhẹ, lặng lẽ niệm ra hai chữ.

…… Lục Cảnh……

Tay y run lên, trường kiếm “phanh” một tiếng rơi xuống đất.

Trời đất quay cuồng.

Lâm Trầm trong đầu trống rỗng, tay chân lại lạnh như băng, cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Chỉ là khi tỉnh táo lại đã nằm trên giường trong phòng.

Bốn phía không còn hơi thở của Lý Phượng Lai nữa.

Nhưng trên bàn đường hoàng bày ra cầm Lý Phượng Lai từng đưa.

Đàn này có thật là cho y? Hay lại là lễ vật chuẩn bị vì Lục Cảnh?

Lâm Trầm liếc nhìn từ xa đã thấy mắt đau đớn, xoay người xuống giường rút trường kiếm chém bỏ. Lúc sắp chạm đến dây đàn, mũi kiếm lại trượt lệch sang bên, chỉ chém xuống một góc bàn.

Y chợt nhớ tới thanh cầm bị thiêu hủy ngày trước. Lúc ấy y từng vươn tay muốn bắt lấy một chút gì, cuối cùng vẫn chỉ hoài công rút tay về.

Giờ phút này… cũng là vậy sao?

Trước mắt dần hiện lên nét cười nhẹ phong lưu ẩn tình của Lý Phượng Lai.

Đều là giả!

Lâm Trầm khua kiếm tán loạn một trận mới buông lỏng, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, ngưỡng đầu cười ha ha. Không ngừng cười đến chẳng kịp thở, vẫn không muốn dừng lại.

Chất lỏng theo khóe mắt thảng nhẹ lăn xuống trở nên lạnh lẽo.

Lâm Trầm lại như không hay không biết, chỉ nhăn khóe miệng cười mãi không thôi.

“Chân tình cũng được, giả ý cũng được, không sao cả.” Y đưa tay khẽ vuốt thanh cầm kia như đang dốc lòng thổ lộ với ái nhân, thanh âm ôn nhu động lòng, “Lý Phượng Lai, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó.”

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt vốn thanh tú tuấn mỹ lại hiện ra vài phần yêu mị.

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status