ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

CHƯƠNG 3

/64


CHƯƠNG 3
Editor: Cogau

Từ sau lễ hội Nô-en, quan hệ giữa Tiếu Thanh và Phương Ngu tiến triển nhanh chóng, nhưng hai người cố gắng phủ nhận đang yêu, còn Thành Hạ và anh Hàm Trúc cũng rất được chú ý. Tuy nhiên, cô cảm thấy nhảy một bản có thể truyền scandal là có chút kỳ quái, nhưng dần dần anh Hàm Trúc nhắn tin cũng nhiều hơn, khiến Thành Hạ hơi phiền.

Khó trách Lâm Phóng nói, ở đại học rất nhiều người yêu nhau là do những lời đồn đại, ỡm ờ tác hợp, rồi họ hùa theo thôi.

Nhưng mấu chốt là cô không muốn tác hợp!

Phải làm gì đây!? Cô rất muốn anh Hàm Trúc thổ lộ với cô - như vậy cô có thể thẳng thừng từ chối anh. Hình như người ta cũng chưa nói gì, nội dung tin nhắn cũng chỉ là chương trình học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Thành Hạ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lâm Phóng hỏi anh ấy nghỉ có muốn tới thành phố S ngắm cây cổ thụ không, Lâm Phóng chần chừ năm giây: "Nha đầu, có phải em không có tiền mua vé xe về hay không hả?"

"Ừ, nghèo rớt mồng tơi rồi, bây giờ mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao và uống nước lọc thôi." Thành Hạ nói.

"Nói đi, lại có gì chuyện phiền phức?" Lâm Phóng hỏi.

Thành Hạ cứ kể lể như vậy, cuối cùng tăng thêm một câu: "Anh xem, người ta còn nhỏ tuổi như thế nói yêu đương không hay lắm, sẽ ảnh hưởng đến việc học, cho nên. . . . . ."

"Để anh quay về giặt giũ đống quần áo rét và bít tất đã, nếu không không bàn nữa." Lâm Phóng nói.

"Xem như anh lợi hại, đồng ý! Tốt nhất anh xuất hiện đúng ngày 18 tháng 1 cho em!" Thành Hạ nói.

"Chuẩn bị sẵn sức lực của em để giặt bít tất đi, Tiểu Hạ Hạ thân yêu của anh." Lâm Phóng cười ha ha cúp điện thoại.

Tiếp theo, chuẩn bị thi cuối kỳ, mọi người cũng không có thời gian làm chuyện mờ ám nữa, cuối cùng mọi người trong khoa đều thở phào nhẹ nhõm, vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa hỏi thăm lẫn nhau khi nào thì rời trường về nhà.

Một tiếng "Hạ Hạ" hấp dẫn ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một hot boy phong độ ngời ngời, thân hình to cao, mắt sáng mày ngài đang nhìn về phía bên này toét miệng cười.

"Ah? Sao anh tới sớm thế? Không phải ngày 18 sao?" Thành Hạ hỏi.

"Anh tới sớm một chút nhưng xem ra em mất hứng phải không, sao vậy . . . . . . Không thì anh biến mất hai ngày, ngày 18 sẽ trở lại vậy." Phần cuối chữ "trở lại" đó âm lượng thoáng nâng cao lên chút, căn cứ vào sự hiểu biết của Thành Hạ đối với Lâm Phóng mấy năm nay, có ngu cũng hiểu ra ý tứ là "Em dám làm thử như vậy cho anh xem!"

"Anh chưa ăn cơm đâu hả, đi, em mời anh ăn cơm." Thành Hạ nhanh chóng kéo Lâm Phóng đi, cách khá xa một chút rồi nhỏ giọng: "Không phải nói anh khiêm tốn chút sao? Xem đi, anh có kém người khua chiêng gõ trống trong ban nhạc đâu."

"Em không biết, những người yêu nhau lâu ngày chưa gặp, bộ dạng đều gấp gáp muốn gặp mặt nhau sao? Thôi, nói em cũng chẳng hiểu, em có cái đầu Nhị Mao mà." Lâm Phóng tự nhiên làm rối bời mái tóc ngắn của cô: "Dài rồi, em không cắt tóc hả?"

"Em muốn để dài!" Thành Hạ nói.

"Được, nghe lời anh trai, ngắn hợp em hơn, lười biếng như em, nuôi dài cũng bị em biến thành tổ chim thôi, đúng không? Sau này cung cấp cho bên Yến Sào hả??" Lâm Phóng nói.

"Đúng vậy, về sau cà phê của em cũng tự cung tự cấp." Thành Hạ nói.

"Em đừng buồn nôn nữa, con chim còn chê chỗ em ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đấy, đi, đi ăn." Lâm Phóng tự nhiên dắt tay của cô, giống như khi còn bé cùng nắm tay nhau đi học vậy.

Buổi tối khi về phòng ngủ, các nữ sinh phát huy sở trường tò mò, hỏi bọn họ quen biết thế nào, Thành Hạ nói cha của anh ấy quen mẹ của tớ, cho nên bọn tớ từ nhỏ đã quen biết rồi. Lâm Lâm nói: khó trách cậu không nhìn trúng Lý Hàm Trúc, đối với cậu, anh ấy so với anh ta chẳng là gì cả . . . . .

Thành Hạ vẻ ngờ nghệch: "Hả? Ai? Lớp trưởng á? Đừng đùa chứ? Anh ấy chưa nói gì mà?"

Lâm Lâm vỗ không nhẹ lên bả vai cô một cái: "Đây không phải là chưa tới lúc sinh đã chết yểu rồi sao."

Thành Hạ gãi gãi đầu tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Chúa ơi, thua thiệt con rồi, mau ra tay.

Sân bay thành phố S.

"Anh xác định là tết Dương lịch mẹ sẽ đến chứ?" Thành Hạ hỏi.

"Dĩ nhiên, anh đã xác nhận qua với mẹ rồi." Lâm Phóng nói, cầm điện thoại di động trong tay lượn qua lượn lại.

Thành Hạ nhìn tay của anh ấy: "Anh dám lừa em, em sẽ ném anh xuống sông Trường Giang làm mồi cho cá, sau đó hầm cách thủy canh cá với rượu trắng."

"Em đúng là dã man." Lâm Phóng thu điện thoại lại.

Ném bọc sách cho Lâm Phóng, Thành Hạ đi toilet, bởi vì không thích dùng máy sấy ‘đồ chơi’ đó, nên Thành Hạ để hai bàn tay ướt đẫm đi ra, phía sau không biết đứa trẻ nhà ai lảo đảo nhào vào người Thành Hạ, tự nhiên cô lảo đảo một bước về phía trước, một bàn tay đỡ được cô lại, vội nói cảm ơn.

"Thành Hạ, sao em lại ở sân bay vậy?"

"Về



/64