Đơn giản là yêu như thế

Chương 1

/3


Chương 1 :


" Tử Huyên , con đâu rồi ?" Trương Thanh Bình tay cầm khăn tắm đi tới đi lui trong phòng .

Thanh Bình cứ gọi như vậy nhưng không có tiếng trả lời , cô cười cười rồi đổi giọng gọi : " Cục cưng ơi , con đâu rồi ?"

"Cục cưng ở đây ." Cửa tủ mở ra , một cô bé quấn khăn quanh người , bé khoảng bốn năm tuổi chạy lại ôm chân Thanh Bình .

Thanh Bình cười rồi bế bé lên , nhẹ nhàng lau khô tóc cho bé sau đó mặc quần áo . Vừa làm Thanh Bình vừa buồn cười , bé con này nếu gọi tên thì nó sẽ không ra nhưng gọi là cục cưng thì theo thói quen con bé sẽ trả lời , đúng là rất dễ dụ .

"Mẹ , con về rồi ." Một cậu bé cũng khoảng bốn năm tuổi chạy vào phòng rồi trèo lên giường ôm cổ Thanh Bình .

Thanh Bình hôn vào mặt cậu một cái rồi mới hỏi : " Tử Tuấn mới đi đâu về vậy ?"

"Con đi đến nhà dì Cầm chơi ạ ! Dì còn hỏi sao em gái lại không đến chơi ." Dương Tử Tuấn cũng hôn lại mẹ bé một cái , đổi lại là ánh mắt xem thường của em gái mình .

Trương Thanh Bình có hai đứa con một trai một gái , hai anh em Tử Tuấn và Tử Huyên là sinh đôi nên luôn luôn tranh giành ở bên cạnh mẹ .

'Reng ...reng ...reng ' Đột nhiên chuông điện thoại vang lên . Thanh Bình sau khi nghe máy xong thì vội vàng ra ngoài nhưng Tử Tuấn đòi theo nên cô gọi người giúp việc đưa Tử Huyên sang nhà bác lớn của bé gửi , còn mình thì dắt theo Tử Tuấn .

Bệnh viện :

Thanh Bình đến nơi nhưng phải đợi trước phòng cấp cứu . Cô cứ đợi như vậy cho đến khi một tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới mở ra .

"Bác sĩ , chồng tôi sao rồi ?" Thanh Bình vội vàng hỏi . Nhưng vị bác sĩ kia chỉ lắc đầu bảo cô vào gặp người lần cuối .

Thanh Bình suýt thì ngã xuống , cô nhanh chóng nắm tay Tử Tuấn đi vào phòng . Đến trước giường bệnh , cô mới run run nắm lấy tay chồng mình .

"Thanh Bình ... anh không thể chăm sóc cho mẹ con em được nữa ... tha lỗi cho anh " Dương Kiên nói ngắt quãng , nghỉ một lúc rồi anh mới nói tiếp .

"Em giúp anh chăm sóc cho con .... trong tài khoản anh có để dành cho Tử Tuấn và Tử Huyên một khoản tiền ... sau khi giải quyết công việc xong , em hãy đưa các con qua Mỹ , ở đó sẽ có người giúp em ." Dương Kiên nói xong thì tắt thở .

Thanh Bình cố ngăn cho mình không ngã xuống . Cô đắp khăn trắng lên mặt Dương Kiên xong thì ôm lấy Tử Tuấn đi ra ngoài.

Tử Tuấn không biết chuyện gì xảy ra , tại sao ba lại nằm im ở đó không giống thường ngày khi gặp cậu ba sẽ nâng cậu lên cao . Nhưng Tử Tuấn biết mẹ đang buồn , cậu sẽ không làm phiền mẹ .

Thanh Bình vội vàng về nhà chuẩn bị hậu sự cho chồng , lo giải quyết việc của công ty nên cô cũng quên mất đã đem Tử Huyên đi gửi ở nhà bác lớn cho đến khi cô nhận được điện thoại báo là Tử Huyên mất tích .

Thanh Bình như muốn phát điên , nhà xưởng bị phát nổ đơn hàng không giao được phải bồi thường , chồng mất , cổ đông đang làm khó dễ cô chưa xoay sở xong thì giờ lại đến lượt con gái mất tích .

/3