Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 36: Ta siêu hung dữ

/51


Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com

Sự phân bố của thi thể rất thất thường, không theo một quy luật nào, có người cuộn tròn chết ở góc phố, có người gục bên lề phố, có người có người nằm ngang đường, trên con phố rộng xe cộ cũng xếp rải rác không theo trật tự, ngược lại với khu vực thu phí, nơi này trong xe đều có thi thể, giống như là trong một khoảnh khắc đã xảy ra chuyện gì đó khiến người ta không kịp trở tay, mà tai nạn trong khoảnh khắc này, Thư Tầm nghĩ tới đầu tiên chính là dải ánh sáng xanh dị thường kia, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Men theo lề đường đi tới một con phố, phát hiện số người tử vong rất lớn, đây vẫn chỉ là tình hình bên ngoài các căn nhà, cảnh tượng trong các tòa nhà cao tầng kia như thế nào vẫn còn chưa biết được, Noãn Đông đã sớm thu lại ý cười, ánh mắt lạnh băng, nhìn cảnh tượng cuối đường trước mắt trầm mặc rất lâu.

Thư Tầm bám vào mép túi, nét mặt cũng đồng dạng trầm trọng nhìn những cái xác khắp nơi, những thi thể này tư thế rất kỳ lạ,  có một số người đầu lại không hề bị tuyết phủ, cũng chính vì vậy mà nét hoang mang cùng với tuyệt vọng trên khuôn mặt đã được cái lạnh mùa đông giữ lại nguyên vẹn, cảm xúc tiêu cực trầm trọng trên da mặt tương phản hoàn toàn với thi thể Thanh Mặc, khiến Thư Tầm cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lòng Thư Tầm cũng rất rõ, đây mới là trạng thái chân thực nhất khi đối mặt với cái chết.

Trong gian phòng truyền trực tiếp cũng là một mảnh trầm tĩnh, hiển nhiên cảnh tượng cũng khiến những người khan giả như bọn họ sốc, một lúc lâu sau, màn hình bình luận trong gian phòng truyền trực tiếp mới lại xuất hiện, đa số người xem đều đưa ra biểu cảm sững sờ và tang thương, cũng có một bộ phận người xem đang phỏng đoán nguyên nhân gây ra cảnh tượng này.

“Số người chết nhiều như vậy, hơn nữa lại chết rất bất ngờ, ta chỉ có thể nghĩ đến ánh sáng xanh kia.”

“Đồng ý, ta cũng cảm thấy như vậy, không nghĩ ra khả năng nào khác.”

“Nếu ánh sáng xanh dẫn đến nhiệt độ cực thấp mà có thể giữ được thi thể của người chết, vậy tại sao những nơi đã từng đi qua lại không phát hiện ra thi thể nào? Cho nên nhất định là có điều gì đó không đúng.”

“Cảm giác tâm trạng nặng nề, nguyên nhân hủy diệt một thế giới tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ta cảm giác chúng ta vẫn còn cách xa chân tướng sự việc, có điều ta tin vào khả năng của Dạ Tiền và Tầm Đoàn Tử.”

Đi chậm dọc theo con phố, Noãn Đông tiện tay làm sạch mấy thi thể bị chon vùi trên đường phố, kiểm tra sơ qua tình trạng của thi thể, lần này, Dạ Tiền không có lấy tay che mắt của Thư Tầm nữa, dù sao thì những cảnh như vậy, trừ khi Thư Tầm ở Vi Thị không mở mắt ra nữa, còn không thì bắt buộc phải đối diện.

Dạ Tiền giơ ngón tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ lộ ra khỏi túi của Thư Tầm để trấn an, Thư Tầm cũng giơ bàn tay nhỏ mập ra vỗ vỗ ngón tay Dạ Tiền trấn an, sau đó thân thể nhỏ bé cố vươn ra ngoài xem xét, hình như đã phát hiện ra những thứ mình cần.

Dạ Tiền thản nhiên thu tay về, ngón tay rủ xuống khẽ xoa xoa, lần đầu tiên được người khác trấn an, hơn nữa lại là được một Đoàn Tử bé chưa bằng lòng bàn tay mình trấn an, Dạ đại thần mặt liệt cảm thấy cũng không tệ, trong lòng thầm quyết định, tối hôm nay không rửa ngón tay này nữa.

Đang nghĩ như vậy, Dạ Tiền đột nhiên cảm thấy một đao gió lạnh từ phía bên lướt tới, dù vô thanh vô thức, thậm chí bốn phía gió lạnh vẫn đang thổi mạnh, nhưng trực giác và khả năng quan sát nhạy bén vẫn khiến Dạ Tiền cảm nhận được đao gió đến gần, tức tốc nhảy khỏi chỗ, sau khi đáp xuống cũng không dừng lại, lại tiếp tục lùi lại mấy bước mới ngồi xuống mặt đất, hai cánh tay bên hông, cơ bắp bó chặt lại, tạo thành một tư thế sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào, lại cúi nhìn xuống, thấy những nơi mà bước chân Dạ Tiền lưu lại trong một giây đều bị đao gió cắt ra từng đạo sắc bén, lớp tuyết bắn tung tóe, đá sỏi văng bốn phía.

Cùng lúc đó, Noãn Đông đi tới bên cạnh cũng phản ứng tương tự, chỉ là phương hướng nhảy ngược lại với Dạ Tiền, khéo léo tránh được đao gió mới dừng lại. 

Ánh nhìn sắc bén của Dạ Tiền và Noãn Đông đồng thời nhìn về phía con phố đối diện, nơi đó là một chung cư gần đường phố, hai tầng dưới dùng để kinh doanh buôn bán, phía trên lại là khu dân cư thống nhất, mà lúc này đây một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng nơi cửa sổ lầu 5, vì gió tuyết dữ dội, hai người không cách nào  nhìn rõ tướng mạo của người kia, nhưng đao gió sự có mặt của loại thiên phú này đã cho thấy, đây là một game thủ.

Mà Thư Tầm bởi vì khi bị tấn công đang vươn thân thể bé nhỏ ra quan sát tình hình, cho nên Dạ Tiền đột nhiên lui về sau khiến cho Thư Tầm rơi ra khỏi túi, may mà Thư Tầm phản ứng nhanh, hai bàn tay liền bám ngay được mép túi, chính vì vậy mới tránh khỏi tình huống bị văng ra ngoài.

Nhưng những động tác liên hoàn của Dạ Tiền cũng khiến Thư Tầm không cách nào vào lại trong túi, cho nên chỉ có thể bám chặt lấy túi, theo động tác của Dạ Tiền đung đưa hết sang trái lại sang phải. Lúc này Dạ Tiền cúi thấp người xuống cuối cùng cũng dừng lại, mà Thư Tầm cũng đang treo bên ngoài túi đung đưa lúc lắc.

Sau khi Dạ Tiền ngừng hành động, Thư Tầm lợi dụng quán tính đung đưa lúc lắc, liền lật trở lại trong túi, sau đó trợn đôi mắt to khí thế bừng bừng nhìn con phố đối diện, hiển nhiên hành vi tấn công bất ngờ như vậy đã khiến Thư Tầm không vui.

Bóng dáng mơ hồ của người bên phố đối diện trong gió tuyết giống như bóng dáng một cái kéo, trước cái nhìn chăm chú của ba người, người kia không hề có ý chạy trốn hay né tránh, mà đột nhiên trực tiếp  từ lầu 5 nhảy xuống, mượn bức tường và chiếc áo choàng rộng kỳ lạ trên lưng, trong nháy mắt đã đáp xuống đường phố, sau đó chậm rãi cất những bước chân đầy kiêu căng hướng về bên này.

Cùng với những bước chân đang tới gần, tướng mạo của người kia cũng dần hiện ra rõ ràng, Thư Tầm có chút ngờ ngợ, bởi vì người này hắn cũng quen, cũng là một game thủ thần cấp rất cao, tên Liệt Dương, Thư Tầm đã từng vào phòng truyền trực tiếp, lần đầu là vào phòng truyền trực tiếp Dạ tiền, lần thứ hai là phòng truyền trực tiếp của Liệt Dương này, cũng là thuộc trùng tộc huyết mạch đế vương, bản thân là đế vương điệp.

Đang khi Liệt Dương từ trên lầu nhảy xuống, Dạ Tiền và Noãn Đông đang cúi người đã liền đứng dậy, nhưng Thư Tầm có thể thấy được các cơ bắp của Dạ Tiền vẫn bó chặt như cũ, cho thấy Dạ Tiền vẫn không thôi cảnh giác. 
Mãi đến khi nhìn nam thanh niên, Dạ Tiền mới lặng lẽ thả lỏng cơ thể, nhưng mặt vẫn lạnh băng, ánh mắt sắc bén, Dạ Tiền động động ngón tay, đột nhiên phát giác mình đương khi cúi xuống, ngón tay chạm xuống nền đất đã bị bám một lớp tuyết khá dày, mà lúc này, tuyết trên ngón tay đã tan chảy vì nhiệt độ của cơ thể. 

Dạ Tiền mới lúc trước chưa lâu còn quyết định không rửa tay. “……….”

Mà trong phòng truyền chính thức đã nổ ra một trận, các chủ bá kích động chưa từng, hiển nhiên sự tương phùng của hai game thủ mạnh khiến người xem không ngừng phấn khích, ngay cả chủ bá cũng đồng dạng, cao giọng kích động. “Đây là cảnh trước đây chưa từng có, Dạ Tiền và Liệt Dương lại tương phùng rồi! Ai cũng biết, hai người này là hai vương giả mạnh mẽ đại diện cho hai chủng tộc, nhưng trong những trò chơi trước, không có tình huống hai người chạm trán!”

“Tiển Nguyệt! Tiển Nguyệt! Trông thấy chưa hả, vương của ta động tác lén tấn công vừa rồi đơn giản là quá soái!” Tử Sắc cũng kích động, xúc tu trên đầu rung rung.

Tiển Nguyệt đang kích động bình luận đột nhiên dừng lại,  ho một trận. “Được rồi, đây có thể là khác biệt chủng tộc, Trùng tộc tôn trọng sức mạnh, tôn trọng chiến thắng, tôn trọng chúng ta nên tôn trọng……..Dạ Tiền! Dạ Tiền! Đột nhiên xuất chiêu rồi! Động tác tấn công bất ngờ này quá xuất sắc!” Giọng của Tiển Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên vui mừng, tác nghiệp bình luận, Tiển Nguyệt bình luận nhiều về cách chơi của Dạ Tiền, theo Tiển Nguyệt thấy, sau khi phát hiện người tới là Liệt Dương, phản ứng của Dạ Tiền hẳn là lạnh lùng cực độ xoay người bỏ đi không chút hứng thú nào.

Trong phòng truyền trực tiếp các bình luận loát nhanh trên màn hình, người hâm mộ của hai đại chủng tộc đã loạn cả lên, Dạ Tiền đột nhiên bạo phát khiến cho bầu không khí bùng nổ.

“Chúng ta có thể thấy được sự công kích của Dạ Tiền rất nhanh và mạnh, dường như có thể cảm thấy được lực bạo phát bỗng nhiên dồn lại, Liệt Dương trở tay không kịp, đã ở thế bị động…..” Tiển nguyệt nhanh chóng bình luận cảnh giao đấu cực nhanh của hai bên, Dạ Tiền vẫn chưa hóa ra hình thú, Liệt Dương cũng chưa hóa ra cánh, hai người chính là đang giao đấu dưới hình dáng bình thường, dựa vào sức mạnh của cơ thể để giao phong.

Liệt Dương hiển nhiên là cũng không dự liệu được Dạ Tiền lại phản ứng như vậy, do đó liền lâm vào thế bị động, mà lâm vào thế bị động trước Dạ Tiền, chính là rất khó có khả năng lật lại cục diện, ánh mắt của Liệt Dương đột nhiên quét tới ngực Dạ Tiền, chiếc túi kia đang phồng lên, còn lộ ra một ít tóc đen, tóc?!

Lại lần nữa bị động dưới sự công kích của Dạ Tiền, Liệt Dương vút một cái, bàn tay trực tiếp hướng về phía túi Dạ Tiền, Dạ Tiền ánh mắt ngay lập tức kết băng lại, dường như càng trở nên lạnh hơn, trong mắt khẽ lộ ra sát ý, đang chuẩn bị ra tay, Thư Tầm trong túi dường như lại cảm giác được điều gì, giơ tay chọc chọc ngực Dạ Tiền để ngăn động tác Dạ Tiền lại, sau đó chủ động nhô ra, bàn tay thò ra những móng vuốt sắc nhọn, bừng bừng nộ khí cào tới một trảo, dịch máu xanh nhạt theo quán tính văng ra, nhỏ xuống nền tuyết trắng không xa bên cạnh, đồng tử của Liệt Dương đột nhiên co lại, tức tốc thối lui, giữ một khoảng cách an toàn với Dạ Tiền. Mà Dạ Tiền cũng không tiếp tục công kích nữa, cảnh tượng trong một lát yên tĩnh lạ thường.

Trong phòng truyền chính thức.

“ Một trảo đã phá vỡ phòng ngự Vương của ta, đây là thứ gì vậy?”

“Dương của ta chảy máu rồi!”

“Thì ra Tầm bảo bảo hung dữ vậy, ha ha ha, làm đẹp lắm!”

“Chỉ có ta vẫn đang nghi hoặc nguyên nhân Dạ Tiền đột nhiên bạo phát phải không?”

“Chuyện này có gì mà nghi hoặc chứ, nhất định là hai người chơi mạnh tương phùng, đương nhiên sẽ muốn thử thăm dò một trận, ta càng muốn biết rốt cuộc Đoàn Tử giác tỉnh là huyết mạch gì.”

“Nhưng đó là một thú cưng, Vương của ta sơ suất rồi.”

“Trên kia, ngươi như vậy có biết ngươi sẽ bị đánh không hả?”

Liệt Dương cúi xuống nhìn ba vết cào rõ ràng trên tay mình, khoảng cách giữa các vết cào rất gần, dấu vết cũng rất rõ, giới hạn rõ ràng, vết thương không nặng nhưng lại khiến hắn chảy máu, Liệt Dương lại ngẩng đầu liếc nhìn nhân vật bé nhỏ đang bừng bừng khí thế nhìn chằm chằm vào mình, thực tại không biết làm như thế nào. “Đây là thứ gì vậy?”

Thư Tầm thở hổn hển một tiếng, giọng non nớt mà hung dữ. “Thứ như ngươi không chạm tới được đâu!”

Liệt Dương khẽ nhướn mày. “Kiêu ngạo vậy sao?”

Thư Tầm nghênh đầu nhỏ. “Chính là kiêu ngạo vậy đấy! Ngươi làm gì được ta!”

Liệt Dương lại đột nhiên hớn hở cười lớn, Thư Tầm hơi cúi đầu xuống nghi hoặc nhìn Liệt Dương, không hiểu trong lời nói của mình có chỗ nào lại khiến hắn ta cười như vậy, sau đó dường như thấy cúi đầu xuống như vậy không được khí thế cho lắm, lại lần nữa nghênh đầu nhỏ lên.

Tay bất ngờ bị thương, giọng nói của Liệt Dương xem ra rất vui vẻ. “Rất hợp khẩu vị của ta.” Vừa nói vừa liếm liếm môi của mình.
Thư Tầm đột nhiên cảm thấy không còn chút khí thế nào, mình vừa nãy dường như đã dốc toàn bộ linh lực mới có thể để lại ba vết cào như vậy, nhưng hiện tại thực lực của người này quá mạnh, hơn nữa mẫu thân không phải từng nói bươm bướm có thể ăn được sao, lẽ nào con bươm bướm to này lại ăn lão Thử? Thư Tầm vừa nghe thấy câu hợp khẩu vị liền không chịu được tâm tưởng phân tán nghĩ loạn cả lên.

Dạ Tiền lạnh lùng liếc nhìn Liệt Dương, sau đó quả nhiên như Tiển Nguyệt phỏng đoán, mặt liệt không hứng thú xoay mình cất bước chuẩn bị rời đi không lưu luyến.

Noãn Đông cũng liếc Liệt Dương một cái, trong mắt không có chút gì gọi là thân thiện, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng hiển nhiên, nhưng hành động lén lút tấn công vừa rồi của Liệt Dương khiến Noãn Đông rất không vui.

Liệt Dương hiện tại cũng đang cất bước tiến về phía hai người, đồng thời giọng mang chút tiếc nuối nói. “Vừa rồi vẫn còn cho rằng mình có thể một đòn giết chết, đây chính là thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, có điều cũng không ngờ, một lần cũng không thành công, như vậy chi bằng chúng ta liên minh lại, theo ta được biết, thế giới này không chỉ dừng lại một đại lục, mà ta ở đây đã nắm được rất nhiều manh mối…”

Thư Tầm cảm thấy não người này rất kỳ quái, lén tấn công thất bại không giết được đối thủ cạnh tranh, lại lập tức muốn liên minh, phải chăng là vì sự khác biệt về chủng tộc? Nhưng Noãn Đông xem ra rất bình thường, cách suy nghĩ gần giống với con người. Liệt Dương thì vẫn đang rất tự tin nói, dường như đối với hắn, hành vi đánh lén vừa rồi là rất bình thường, không giết được Dạ Tiền lại còn bị một trảo cũng chẳng sao cả, ý kiến kết liên minh cũng là sau khi suy xét nghiêm túc mới đưa ra.

Dạ Tiền và Noãn Đông không nói một lời, giống như hai tảng băng di động, coi Liệt Dương như không tồn tại, Liệt Dương hiện trạng thì nhướn mày nhún vai, nói với giọng điệu cảm thán. 
“Sức mạnh tinh thần chủng tộc cao chính là phiền phức.”

Trong ngũ đại chủng tộc, sức mạnh tinh thần của Huyễn tộc là cao nhất, không ai bằng, ở một vị trí không thể lay động. Mà loài người, trước khi Huyễn tộc xuất hiện luôn có một nền khoa học kỹ thuật siêu việt, có thể thấy sức mạnh tinh thần cũng đứng đầu, tuy sau đó Huyễn tộc xuất hiện đã khiến địa vị của loài người bị suy giảm, nhưng loài người cũng lại lần nữa tiến hóa thành giác tỉnh, giác tỉnh giả sau khi giác tỉnh sức mạnh tinh thần và thể chất lại tăng lên một bậc, dù là không thể đạt đến trình độ tinh thần của Huyễn tộc, nhưng ba đại chủng tộc còn lại cũng không cách nào cạnh tranh được.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Thư Tầm cảm thấy cách suy nghĩ của Noãn Đông gần giống với loài người, sức mạnh tinh thần cao cũng tương tự như cách suy nghĩ, các quan điểm và quy tắc cũng rất gần gũi, mà Liệt Dương thân là Trùng tộc, hiển nhiên nghĩ tương đối đơn giản, bất luận ở thế giới nào, đều tôn trọng Vương giả, tôn trọng chiến thắng, tất cả đều coi thành công là một mục đích, đánh lén nếu thành công, hắn có thể trừ đi một kẻ địch mạnh, đánh lén thất bại, liền trực tiếp liên thủ để có được sức mạnh lớn nhất.

Sự khác biệt quan điểm giữa các chủng tộc không cách nào hóa giải, chỉ có thể tôn trọng hoặc thích ứng, cũng vì vậy mà việc thợ săn săn game thủ trong trò chơi cũng là hợp pháp, chỉ là bất đồng quan điểm, chứ không có nghĩa là đúng hay sai.

Dạ Tiền và Noãn Đông vẫn không dừng bước, Thư Tầm vuốt vuốt tóc trước trán, suy nghĩ xem tiếp theo Liệt Dương định nói gì để lay chuyển. Quả nhiên, giọng nói tùy tiện đặc hữu của Liệt Dương lại vang lên. “Ta đã phát hiện ra một người dân bản địa.” Dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. “Vẫn sống.”

Bước chân Dạ Tiền và Noãn Đông đột nhiên cùng dừng lại, Thư Tầm cũng hơi sững lại. Vẫn sống? Dân bản địa?

Dạ Tiền quay người lại, lạnh lùng hỏi. “Ở đâu?”

Liệt Dương chỉ chỉ Thư Tầm trong túi Dạ Tiền. “Cho ta mượn anh bạn nhỏ này chơi một chút.”

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đầy tự tin của Liệt Dương, Thư Tầm xoa xoa hai bàn tay, Dạ Tiền lạnh lùng quay người, tiếp tục cùng Noãn Đông cất bước, lại lần nữa bỏ lại Liệt Dương ở phía sau.

Liệt Dương ba lần bốn lượt bị lờ đi. “……….”

Liệt Dương không nói gì ngẩng lên trời, sau đó nói với không khí. “Làm sao mà mức độ truyền trực tiếp của kẻ nhàm chán này lại cao hơn cả ta chứ?” Sau khi nói xong, âm lượng khẽ tăng cao. “Đùa thôi mà, phát hiện người còn sống ở gần trung tâm thành phố của Vi Thị, nửa phía nam Vi Thị, nói thế nào nhỉ, tình huống khá đặc biệt, ta đã đến chỗ đó, không dễ dàng gì đặt chân tới.”

Bước chân Dạ Tiền và Noãn Đông lại lần nữa đột nhiên cùng dừng lại, hiển nhiên là đợi Liệt Dương nói tiếp, Liệt Dương hai ba bước liền theo kịp, sau đó giọng có chút cảm khái nói. 
“Nửa nam thành phố và nửa bắc thành phố có thể nói là khác nhau một trời một vực, các người nhìn sẽ biết ngay thôi, kẻ sống sót kia là một đứa bé ít tuổi, sau khi trông thấy ta liền chạy về phía nửa nam thành phố, trung tâm thành phố hẳn là nơi thịnh vượng nhất của Vi Thị, vật tư phong phú, nếu kẻ sống sót có thể sống lâu như vậy, nhất định là sống gần trung tâm thành phố.”

Dạ Tiền trầm mặc một chút, lại lần nữa cất bước, lần này mục tiêu rõ ràng, chính là trung tâm thành phố, Thư Tầm đang suy xét thông tin trong lời nói này của Liệt Dương, với tính cách của Liệt Dương, trông thấy cảnh như vậy, Liệt Dương hiển nhiên là vô cùng cảm khái, nhưng tiếc rằng hai tảng băng di động và một Đoàn Tử hung hăng, ai cũng không có ý định mở miệng trước, Liệt Dương cũng không hề gì, nghĩ gì liền nói nấy. 

“Quy mô người tử vong lớn như vậy, ta cảm thấy ngoại trừ ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện kia thì không có cách giải thích nào khác, số người tử vong ở bên ngoài này, rất có khả năng là khi ánh sáng xanh lần đầu tiên rớt xuống liền trở tay không kịp, trực tiếp bị đóng băng ở bên ngoài, đợi sau khi ánh sáng xanh biến mất, thì đã sớm bị tử vong dưới nhiệt độ thấp, ngoài cái này ra ta không nghĩ ra được khả năng nào khác.”

Noãn Đông và Dạ Tiền không có mở miệng, nhưng thần sắc hiển nhiên là có ý không tán đồng, ngay cả Tiểu Đoàn Tử ở trong túi cũng không cho là như vậy, Liệt Dương đột nhiên nghi hoặc. “Lẽ nào các ngươi đã phát hiện ra manh mối khác?”

Im lặng.

Liệt Dương “…….” Dường như cuối cùng cũng đã hiểu Dạ Tiền vì sao lại được kêu là game thủ cao lãnh nhất, mà một người không nghiêm túc khác cũng một mặt thờ ơ.

Cuối cùng vẫn là Thư Tầm ra tay điều tiết bầu không khí bối rối này, Thư Tầm phát hiện, mình đối với định nghĩa của Noãn Đông có thể hơi lệch một chút, sự ấm áp của Noãn Đông xem ra không dễ dàng gì thấy được.

“Phỏng đoán của ngươi chỉ hợp khi lần đầu tiên vào thành trông thấy cảnh tượng này, nhưng đã đi xa đến vậy, thi thể nhiều như vậy, rải rác đủ mọi tư thế kỳ lạ, hiển nhiên hướng của những người chạy trốn khỏi tai họa là rất hỗn loạn, không có bất kỳ một hướng nhất định nào, mà dường như trên mặt các thi thể đều là vẻ mặt khủng hoảng và mờ mịt, cho thấy bọn họ đối với cái chết trở tay không kịp và cũng không rõ nguyên nhân, nếu thật sự là ánh sáng xanh, vậy tất cả mọi người đáng lẽ phải chạy hướng về nam thành chứ, cho dù ánh sáng xanh tới cực nhanh, thì ít nhất hướng chạy của phần lớn mọi người cũng phải thống nhất chứ, hơn nữa biểu hiện trên mặt cũng sẽ không mờ mịt như vậy, ánh sáng xanh dị thường, nhưng dù sao cũng có thể nhìn thấy, mà bọn họ mờ mịt giống như là cái gì cũng không biết.”

Liệt Dương sau khi nghe xong trong mắt càng thêm mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên tất cả những điều Thư Tầm nói hắn đều chưa từng suy nghĩ tới, nhìn thấy thi thể khắp thành, liền nghĩ ngay tới ánh sáng xanh, vì thế không đi sâu vào suy nghĩ thêm, không ngờ một người nhỏ bé kích cỡ chưa bằng lòng bàn tay nhìn nhận vấn đề lại thấu đáo đến vậy, xem xét đến mọi khía cạnh.

Không chỉ Liệt Dương, Thư Tầm lần đầu tiên cũng cho rằng nguyên nhân là ánh sáng xanh, nhưng hiển nhiên phát hiện sau đó đã khiến cho nghi điểm dần hé lộ, Thư Tầm mới dần dần mới nhận ra được chỗ nào không đúng.
Trong phòng truyền trực tiếp.

“Lúc trước ai nói vật cưng, ra mặt xem nào, Tầm bảo bảo của ta dùng não nói cho ngươi hay, cái gì gọi là trí tuệ!”

“Lấy nhân cách đảm bảo, những suy đoán này không hề có Dạ thần và Noãn Đông trợ giúp, ba người hoàn toàn không có lúc nào nói chuyện với nhau, tuy nhiên có vẻ như chỉ số IQ ở cùng một mức.”

“Ôi, những lời Tầm bảo bảo nói ta hoàn toàn không ngờ tới, nhiều nhất chỉ nghĩ tới ánh sáng xanh.”

“Tình yêu lớn Tầm bảo bảo suy luận logic, bộ dạng nhỏ bé ở trong túi chỉ điểm giang sơn tỏa ra chí khí cao.”

Liệt Dương nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh ngạc, lại vẫn như cũ tản mạn nói. “Những suy đoán này ngoài việc các thi thể lộn xộn ra còn có căn cứ gì nữa?” 

Thư Tầm lạnh nhạt liếc Liệt Dương một cái không trả lời, mà hỏi lại. “Ngươi tới Vi Thị bao lâu rồi?”

“Một ngày, có phải tốc độ rất nhanh không, có cần xem xét đổi một chiếc túi.” Liệt Dương tự tin cười.

Thư Tầm một mặt ghét bỏ. “Cả một ngày? Ngươi liền phát hiện một người còn sống sót, không có tới qua trạm quản lý giao thông? Không tới qua trạm khí tượng, không tìm qua viện nghiên cứu khoa học, không tới qua thư viện? Cũng không tới cơ quan có thẩm quyền….”

Nghe được những lời hùng hồn của Đoàn Tử, Liệt Dương trợn mắt há hốc miệng.

Thư Tầm hắng giọng, sau cùng tổng kết. “Đổi một chiếc túi? Ta sợ móng vuốt ta sẽ không nhịn được mà đánh ngươi.”

Liệt Dương lần đầu tiên bị ghét bỏ mặt thất vọng, quan trọng nhất là hắn lại không đối lại được lời nào, bởi vì những nơi mà Thư Tầm nói, hắn chỉ tiện đường đi tới mỗi một thư viện.

/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status