Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch

Chương 188

/347


Cô chưa từng thấy qua một Sở Thế Tu hung dữ như vậy, hung dữ...... với chính vị hôn thê của mình.

"Anh hung dữ với em sao?" Lương Noãn Noãn bị Sở Thế Tu cầm lấy cổ tay, không dám tin nhìn anh, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, "Vị hôn phu của em cùng nữ nhân khác ở trong phòng vụng trộm, em không thể đánh người sao? Dựa vào cái gì?!"

Vụng trộm?!

Mắt nào của cô ta thấy cô và anh vụng trộm chứ?!

"Dù cô ấy thế nào em cũng không được đánh người, đi theo anh!" Sở Thế Tu xin lỗi liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, kéo Lương Noãn Noãn muốn đi ra.

"Sở Thế Tu, anh không thể khinh người quá đáng như vậy." Lương Noãn Noãn chịu đựng không nổi vị hôn phu của mình lại ở trước mặt người phụ nữ này chửi mình, nhất thời kích động tránh tay anh ra, lớn tiếng khóc kể, "Em ở bên cạnh anh vất vả lâu như vậy, anh có thể vì một tình phụ mà trách móc em? Cô ta là người mở chân ra để cho đàn ông ngủ! Anh hiểu rõ ràng được không?!"

Lương Noãn Noãn vốn trang điểm dày, giờ phút này vừa khóc, màu kẻ mắt đen chảy xuống có chút không còn vẻ quý khí của thiên kim tiểu thư nữa.

......

Giọng Lương Noãn Noãn bén nhọn rõ ràng từng chữ làm cho Cố Tiểu Ngải mặt trắng bệch.

"Em nói đủ chưa?"

Sở Thế Tu quát lớn, quay đầu lo lắng nhìn Cố Tiểu Ngải, áy náy cực kỳ, "Ngải Ngải, em đi trước được không? Thực xin lỗi...... Thật sự xin lỗi."

Cố Tiểu Ngải hiểu được Sở Thế Tu khó xử, thản nhiên gật đầu, vỗ về mặt bị thương chuẩn bị rời đi.

"Cố Tiểu Ngải, cô là tiện nhân! Cô chỉ biết tránh ở sau lưng đàn ông giả bộ ủy khuất giả bộ đáng thương!" Lương Noãn Noãn không thuận theo không buông tha lại muốn tiến lên bắt Cố Tiểu Ngải, bị Sở Thế Tu hung hăng giữ chặt, vì thế bất cứ giá nào cũng lớn tiếng mắng chửi nói.

"Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói nữa...... Em quên anh đã nói cho em cái gì rồi sao?"

"Em không quên, đối với anh em là vị hôn thê của anh...... Anh mua quần áo cho cô ta, vĩnh viễn suy nghĩ là thích hợp với cô ta, còn em thì sao chứ? Anh mua cho em cái gì?" Lương Noãn Noãn khóc lóc chảy nước mắt.

"Noãn Noãn......"

"Sở Thế Tu, cô ta là tình phụ của Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đả kích Sở thị anh không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lại muốn che chở cô ta nữa?!"

......

Lời nói Lương Noãn Noãn làm cho Cố Tiểu Ngải dừng lại, cô ta còn dám đem nước bẩn hắt đến trên người cô? Thật sự là buồn cười? Cô trầm mặc, không có nghĩa là cô Cố Tiểu Ngải không thèm để ý.

Cố Tiểu Ngải quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lương Noãn Noãn khóc, trào phúng nói, "Lệ Tước Phong vì sao đả kích Sở thị, Lương tiểu thư không phải rõ ràng nhất sao?"

Sở Thế Tu ngạc nhiên.

Lương Noãn Noãn cũng là vẻ mặt kỳ lạ, tiếng nói bén nhọn hỏi, "Cô nói bậy bạ cái gì đó?!"

"Như thế nào, Lương tiểu thư đã quên cái ngày các người đính hôn đụng trúng tôi sao?" Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, "Cô làm cho trợ lý Sở Thế Tu đem tôi đưa đến cục cảnh sát...... Tôi bị thương còn bị nhốt trong phòng giam, thực thê thảm. Lệ Tước Phong sẽ đem chuyện này tính sổ với Sở gia......"

......

Sở Thế Tu khiếp sợ nhìn Cố Tiểu Ngải.

Ngày đính hôn đó......

Hóa ra ngày đó anh không phải hoa mắt, thật là Cố Tiểu Ngải......

"Các người đã sớm gặp mặt rồi sao?" Sở Thế Tu chuyển mắt nhìn về phía Lương Noãn Noãn, trong mắt không có dịu dàng của ngày thường, lạnh lùng hỏi, "Em đã sớm gặp qua Ngải Ngải?"

"Em......" Lương Noãn Noãn hoạt kê.

"Không chỉ vậy, chúng tôi đã gặp mặt ở nhà trẻ." Cố Tiểu Ngải tiếp tục châm biếm nói, "Trợ lý Sở Thế Tu là người của Lương tiểu thư, anh luôn luôn bảo hắn ta tìm em, không phải sao?"

"Cố Tiểu Ngải, cô nói hươu nói vượn cái gì đó!" Lương Noãn Noãn kích động kêu lên.

Cố Tiểu Ngải khinh thường nhìn Lương Noãn Noãn, cô vốn không muốn trở mặt, là Lương Noãn Noãn làm cho cô không thể nhịn được nữa.

Lương Noãn Noãn thiết kế cục dienj như vậy, cô cần gì phải thay cô ta ở trước mặt Sở Thế Tu khoan dung rộng lượng?!

Mắt Sở Thế Tu lý xẹt qua giật mình không dám tin, có chút lành lạnh câu môi tự giễu nở nụ cười một tiếng, tay chậm rãi buông lỏng cổ tay Lương Noãn Noãn ra......

"Thế Tu......" Lương Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Sở Thế Tu, bắt đầu khẩn trương, "Thế Tu, anh hãy nghe em nói, cô ta lừa gạt anh, cô ta lừa gạt anh......"

Hai tròng mắt Sở Thế Tu không có cảm tình nhìn Lương Noãn Noãn, "Anh chỉ tin Ngải Ngải. Anh nghĩ, chúng ta cần chút thời gian bình tĩnh lại."

Anh nói, anh chỉ tin Ngải Ngải......

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nhìn Sở Thế Tu từng bước một lui về phía sau, đột nhiên không biết mình làm đúng hay sai.

"Thế Tu, anh tin cô ta mà không tin em?!" Lương Noãn Noãn kêu to lên, khóc rơi nước mắt đầy mặt, "Vì sao? Em mới là vị hôn thê của anh, ở trong lễ đính hôn chính miệng anh nói anh yêu vị hôn thê của anh......"

Cố Tiểu Ngải không muốn nghe nữa, xoay người muốn chạy, bỗng dưng bước chân dừng lại.

Ở ngay cửa phòng, Lệ Tước Phong đứng thẳng tắp, mặt buồn cười nhìn chăm chú vào cô......

Ánh mắt kia...... Chính là vừa thấy được trò hay.

Cố Tiểu Ngải nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn thân cứng đờ, như thế nào động cũng không động đậy......

Điều cô sợ hãi lo lắng nhất dĩ nhiên cũng đến.

......

"Anh cũng đã nói với em, anh yêu chính là cái em trăm phương nghìn kế bắt chước bóng dáng Ngải Ngải......"

Giọng nói Sở Thế Tu đột nhiên vang lên phía sau Cố Tiểu Ngải.

Anh yêu chính là cái em trăm phương nghìn kế bắt chước bóng dáng Ngải Ngải.....

Cố Tiểu Ngải trái tim đột nhiên ngừng, dại ra bất động.

Nghe vậy, bên môi Lệ Tước Phong ý cười càng sâu...... Giống như thật sự là một chuyện tình buồn cười nhất.

"Thế Tu, anh đừng như vậy......" Lương Noãn Noãn bắt đầu cầm lấy cánh tay Sở Thế Tu đau khổ cầu xin.

"Thật sự là vinh hạnh." Tiếng cười Lệ Tước Phong trào phúng đột nhiên vang lên, giọng nói u ám cực kỳ, "Phụ nữ bị tôi ăn nằm nhiều nhật lại được Sở công tử nhớ thương......"

Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn đều là khiếp sợ ngẩng đầu trông lại ——

Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong, vừa mới còn vì cô đỡ tất cả mưa gió bỗng nhiên trở nên chanh chua.

Khóe môi Lệ Tước Phong cười lạnh vẫn không có mở ra, trong mắt lạnh lùng khiếp người.

Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đi tới, một tay cường ngạnh đè lại vai trần Cố Tiểu Ngải, cười lạnh nói, "Không biết Sở công tử nhớ thương cô cái gì? Là điểm mẫn cảm trên người cô? Hay là âm thanh cô kêu trên giường động lòng người? Có cần...... tôi nói cho cô nghe hay không?"

......

Tay hắn đang ấn ở điểm chết ở trên vai cô, năm ngón tay lõm vào.

Cố Tiểu Ngải lại không cảm giác đau đớn, chỉ là ngơ ngác đứng, đầu óc trống rỗng......

Cơ thể một trận rùng mình......

Sở Thế Tu xem liếc mắt Cố Tiểu Ngải sắc mặt trắng bệch, lập tức tiến lên từng bước nói, "Lệ Tước Phong, ở trước mặt phụ nữ lại nói lời như thế, anh có biết kiềm chế hay không?"

"Kiềm chế?"

Lệ Tước Phong châm chọc cười, trong mắt u ám, cúi đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, ở cô bên tai trào phúng nói, "Tôi không có kiềm chế, người phụ nữ này cũng là hầu hạ dưới thân tôi, không tới phiên anh Sở Thế Tu."

/347

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status