Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch

Chương 261

/347


"Đùng đùng đùng —— đùng đùng đùng ——"

Trên màn hình tivi siêu lớn bắt đầu vang lên tiếng pháo điện tử náo nhiệt, màn ảnh chuyển tới ngay cổng trung tâm mua sắm Sở thị, đã rất tấp nập người rồi......

Rất đông vệ sĩ mặc đồng phục vây quanh Sở Thiên Minh, Sở phu nhân, Sở Thế Tu cùng các đổng sự, nhân viên đi vào trung tâm.

Phương thức khai trương này theo phương thức truyền thống của Trung Quốc.

Sở Thiên Minh ở trước đèn loang loáng dẫn đầu thắp hương khấn vái, Sở phu nhân cùng Sở Thế Tu đứng ở hai bên phía sau Sở Thiên Minh dâng hương, toàn bộ các đổng sự xếp hàng phía sau.

Thanh thế cực kỳ lớn, chứng tỏ Sở Thiên Minh coi trọng ngày này đến cỡ nào.

Tại hiện trường, tất cả đều là tiếng người rầm rĩ.

Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm trên tivi, khuôn mặt Sở Thiên Minh nghiêm cẩn, cô nhất định phải chạy đi, Sở Thiên Minh căn bản không phải ngày mai sẽ bỏ qua cho cô......

Trên màn ảnh, Sở Thế Tu vẫn mỉm cười đối với mọi người, màn ảnh chiếu hình ảnh của Sở Thế Tu là nhiều nhất.

Anh đối với chuyện hai nhà Cố, Sở cũng hoàn toàn không biết gì cả, còn chờ mong chuyện hôn sự với cô có thể làm cho tiêu tan hiềm khích lúc trước của hai nhà.

Hiềm khích này...... còn tiêu tan như thế nào được.

Nhà của cô tan nát là không thể bỏ qua được......

Trong vòng một giờ, một nhà ba người Sở gia bắt đầu cắt băng khánh thành, truyền thông vô cùng tán dương.

Được mệnh danh là lễ khai trương trung tâm mua sắm lớn nhất trong nước.

Tất cả mọi người chen chúc tranh mua trong khu mua sắm.

Di động trong túi áo khoác đột nhiên rung lên, rung liên tục, hẳn là có điện thoại gọi tới.

Là ba gọi tới sao?

Con ngươi ở trong hốc mắt Cố Tiểu Ngải chuyển động, bình tĩnh cởi áo khoác ngắn bỏ ra phía sau mình, tay dấu diếm trong túi áo khoác ấn nút nghe điện thoại.

Vài vệ sĩ lập tức chuyển ánh mắt đến, có chút đề phòng cẩn thận nhìn chằm chằm cô, phòng ngừa cô có động tác gì.

"Các ngươi nhốt tôi ở Sở gia đến ngày mai sao?!" Cố Tiểu Ngải cất cao giọng hỏi, "Tôi nhớ rõ mặt các người rồi, tôi có thể tố cáo các người!"

Vệ sĩ cầm đầu đứng ra, "Chúng tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi."

"Cho dù là phụng mệnh thì các người cũng là làm trái pháp luật, các người lập tức thả tôi ra!" tay Cố Tiểu Ngải dùng điều khiển tivi giảm âm lượng tivi xuống, cố ý lại lớn tiếng nói lại một lần, "Nếu không sau khi tôi rời khỏi đây sẽ lập tức báo cảnh sát nói các người giam giữ tôi ở Sở gia, hạn chế tự do của tôi!"

Cô không biết gọi điện thoại cho cô là ai, cho dù là ai...... cũng nên chạy nhanh báo nguy cứu cô! Báo nguy càng nhanh càng tốt!

Nghe vậy, vệ sĩ lạnh nhạt nói, "Cố tiểu thư, nếu lão gia không sắp xếp thì chúng tôi cũng không muốn trông chừng cô đâu."

"Được, vậy các người hãy chờ xem."

Cố Tiểu Ngải không có nói lời vô nghĩa cùng bọn vệ sĩ nữa, chuyển tầm mắt trở lại tivi, trên mặt không biểu lộ ra nhiều cảm xúc.

Chỉ mong đầu người điện thoại bên kia nghe hiểu lời cô cầu cứu.

Cũng không thể chỉ trông cậy vào cuộc điện thoại này, cô phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

Sở Thiên Minh khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nhất định tiếp tục giam lỏng cô để uy hiếp ba, cô phải nghĩ ra cách chạy đi...... Sau đó tìm ba hỏi rõ ràng mọi chuyện cần thiết.

Trên TV, sau khi buổi lễ khai trương của khu mua sắm Sở thị xong, phóng viên gian nan theo đám đông chen vào đi giới thiệu hoạt động hạ giá trong khu mua sắm.

Trên sân khấu lớn của khu mua sắm bây giờ có cả ca sĩ nổi tiếng hát chúc mừng nữa.

"Tôi muốn đi toilet."

Cố Tiểu Ngải nâng hai chân bị trói lên, lạnh lùng nói, "Cởi trói cho tôi!"

"Cố tiểu thư, không cần bày trò đâu." Vệ sĩ nhìn cô nói.

"Tôi muốn đi toilet!" Cố Tiểu Ngải chống tay trên sô pha đứng lên, không đứng vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Một vệ sĩ tiến lên đỡ lấy cô, cởi bỏ dây thừng trên chân cô, đổi thành buộc trên hai tay cô, "Bây giờ, cô có thể đi toilet rồi."

"......" Cố Tiểu Ngải vùng vấy dây thừng trói tay ra, sắc mặt lạnh lùng hỏi, "Ngươi cảm thấy tôi như vầy có thể đi toilet sao?"

"Một người đến đây." Vệ sĩ cường ngạnh dẫn một nữ giúp việc xách lại trước mặt cô, "Cố tiểu thư, bây giờ còn có thắc mắc gì nữa không?"

"......" Cố Tiểu Ngải bị chọc giận, "Các người coi tôi là cái gì?!"

"Chúng tôi chỉ là làm theo lời lão gia căn dặn, Cố tiểu thư cũng không nên bày trò gì nữa."

Bọn vệ sĩ đem cô cùng nữ giúp việc đẩy mạnh vào trong phòng tắm, nữ giúp việc định tiến lên giúp cô cởi quần, Cố Tiểu Ngải lui về phía sau từng bước, "Đừng nhúc nhích!"

"Cố tiểu thư, không phải cô muốn đi toilet sao?" Nữ giúp việc khó hiểu nhìn cô.

"Cô gái, cô có biết cô làm như vậy là đang tiếp tay cho đám người ngoài kia hay không, giống như là đồng phạm vậy." Cố Tiểu Ngải quơ quơ hai tay bị trói, "Đây là bắt cóc, cô có hiểu hay không?"

"Tôi, tôi chỉ là làm người giúp việc, cái gì tôi cũng không biết." Nữ giúp việc còn là một cô bé còn nhỏ tuổi, hiển nhiên chưa thấy qua cái dạng này, vừa nghe lời của cô liền bị dọa đến.

"Không bằng cô thả tôi ra?" Cố Tiểu Ngải thử thuyết phục cô ta, ánh mắt thành khẩn nhìn cô, "Cô thả tôi được không? Nếu cô sợ có thể đi cùng tôi, tìm cảnh sát giúp chúng ta."

"Không được, không được......" Nữ giúp việc sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngước mắt liếc qua cửa sổ trong phòng tắm một cái, "Chỉ là cô chạy ra khỏi đây được nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều người coi chừng, cô chạy ra không được đâu."

"Rất nhiều người sao?!" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt.

Cô còn tưởng rằng chỉ có mấy người... vệ sĩ kia mà thôi...... Sở Thiên Minh thật đúng là hết sức cẩn thận, hạ quyết tâm không cho cô rời đi Sở gia mà.

"Vâng, đúng vậy." Nữ giúp việc nói có chút lắp bắp.

Cố Tiểu Ngải không khỏi nổi giận, chẳng lẽ cô thực sự không đi ra khỏi Sở gia được sao?

"Phanh ——"

Cố Tiểu Ngải đang nghĩ nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên bị người từ bên ngoại đá tiến vào, một vệ sĩ bị đá ngã vào.

"A ——"

Nữ giúp việc hét lên một tiếng, Cố Tiểu Ngải cùng cô ta lui ra sau từng bước.

Cố Tiểu Ngải nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai người mặc đồ đen đang đứng bên ngoài phòng tắm, nhìn thấy cô há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Một nhóm người khác làm sao đến đây?!?!

"Cố tiểu thư, đi mau!"

Có người hướng cô quát, là Võ Giang.

Người của Lệ Tước Phong?!

Chẳng lẽ, cuộc điện thoại lúc nãy là Lệ Tước Phong gọi tới? Cho nên tới cứu cô sao?!

Không thể nói rõ vì sao, Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, cũng chẳng quan tâm gì nhiều, lui mảnh khảnh thân mình ở một đống tư đánh nhân trung thật cẩn thận đi ra ngoài, né tránh này xoay đánh nhân, sau đó dạt ra chân tựu vãng ngoại bào......

Bỗng nhiên tay bị người khác nắm lấy.

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhảy dựng lên, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ba Cố Tân mặc sở trạch nam dong phục sức đứng ở bên cạnh cô, màu trắng quần áo xứng thượng màu vàng nữu khấu trừ, đè ép áp trên đầu mũ, Cố Tân ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Đi theo ba."

"Ba?!Làm sao ba có thể đến đây?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn ông ấy.

Vậy rốt cuộc lúc nãy ai gọi điện thoại cho cô?

Tại sao ba lại cùng với người của Lệ Tước Phong xuất hiện cùng lúc?

"Đi trước rồi nói sau." Cố Tân rõ ràng lưu loát lấy ra mã tấu Thụy Sĩ cắt đứt dây thừng trên tay cô, kéo cô chạy ra khỏi Sở gia.

/347