Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch

Chương 286

/347


Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn ảnh chụp một nhà hạnh phúc trong tay, khóe môi không tự chủ được gợi lên, nào có người cha nào buồn vui thất thường như Lệ Tước Phong vậy......

"Xôn xao ——"

Bỗng nhiên, trong KFC một trận sao động, mọi người đều phóng mạnh về hướng toilet.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Cố Tiểu Ngải đem ảnh chụp bỏ xuống bàn đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn về phía toilet bên kia, bỗng nhiên chợt nghe có người nói, "Đi xem đi, có hai đứa con nít đánh nhau ở trước cửa toilet."

Con nít? Toilet?

Không phải là Tiểu Vương có chuyện gì chứ?

Không đợi được Lệ Tước Phong cùng Tiểu Vương quay lại nữa, Cố Tiểu Ngải có loại dự cảm không tốt, từ trước bàn đứng lên lo lắng đi qua, cửa toilet đã muốn bị vây phía trong ba tầng, phía ngoài ba tầng.

Cố Tiểu Ngải không dám ở trong đám người chen lấn đi tới, cô hiện có bầu phải đặc biệt chú ý một chút.

Nhìn liếc mắt bốn phía một cái, Cố Tiểu Ngải nhìn qua chỗ cầu thang bên cạnh, nhìn lại bên trong.

Chỉ thấy cửa toilet xuất hiện một khoảng không.

Tiểu Vương đứng ở nơi đó, vẻ mặt như muốn khóc lên, hai tay bất an xoắn lại.

Một đứa con nít mập mạp, to gấp đôi Tiểu Vương đứng ở trước mặt nó, "Này, xin lỗi đi! Mày đẩy tao còn không xin lỗi sao?! Ngu ngốc! Ngu ngốc, mau xin lỗi!"

"Đúng vậy, tại sao không có gia giáo như vậy, còn nhỏ mà đụng vào người khác còn không xin lỗi. Xem, đẩy ngã con tao bị đau cả cánh tay rồi này......" Một người phụ nữ cao to, mập mạp đứng trước mặt thằng bé nói với vẻ không buông tha người nào cả.

......

Lệ Tước Phong đứng ở phía sau Tiểu Vương lạnh lùng nhìn thấy tất cả, không nói gì, trong mắt càng ngày càng u ám.

"Nhanh xin lỗi chút đi!" Bà mẹ nói từ bén nhọn dùng ngón tay mập mạp chỉ Tiểu Vương nói, "Có gia giáo hay không? Tại sao phụ huynh không dạy dỗ gì vậy?! Không xin lỗi tao kêu cảnh sát đến bắt mày đó!"

"Oa...... Ô......" Tiểu Vương vẻ mặt ủy khuất, oa một tiếng khóc lớn ra.

......

Tiểu Vương đẩy người?

Nó gầy như vậy làm sao đẩy ngã nỗi một đứa bé mập mạp như thế chứ?!

Cố Tiểu Ngải mặt nhăn mày nhíu, nhìn Lệ Tước Phong đứng ở nơi đó không hề động đậy, hắn cũng không hỗ trợ?!

Cố Tiểu Ngải đang muốn từ trong đám người chen lấn đi lên, bỗng nhiên chợt nghe Lệ Tước Phong quát Tiểu Vương, "Khóc cái gì mà khóc? Gặp phải một chút chuyện chỉ biết khóc thôi sao? Có phải con đẩy nó hay không?! Nói mau!"

......

Cái tên này...... Còn nói chuyện hung hăng như vậy với Tiểu Vương? Không thấy Tiểu Vương đã bị sợ hãi sao?

"Chính là con anh đã đẩy con tôi!"

Người mẹ kia nghĩ Lệ Tước Phong là ba của đứa nhỏ, thấy ba cũng không giúp con trai, tự nhận là được để ý, lập tức lớn tiếng, "Còn không mau kêu con trai anh xin lỗi?! Bằng không bắt con anh đến cục cảnh sát! Con tôi sẽ đi chứng nhận thương tích!"

......

Lệ Tước Phong căn bản không quan tâm người mẹ kia. Cúi đầu, một con mắt đen trừng mắt Tiểu Vương, giọng điệu không tốt hỏi, "Nói đi! Câm điếc sao?! Rốt cuộc có phải con đẩy nó không?!"

Cố Tiểu Ngải muốn chen lấn vài người đi lên phía trước, chỉ nghe Tiểu Vương lớn tiếng kêu khóc lên, "Không phải, ô ô...... Là nó đẩy con! Con, con đang đứng rửa tay, nó đã chạy tới đẩy con, chiếm vị trí của con...... con bị đẩy té trên mặt đất mà."

Một màn này Lệ Tước Phong có nhìn thấy, chỉ là muốn xem đứa nhóc này bị bắt nạt còn dám nói ra hay không nên mới gào thét nó hai cái như vậy.

Nghe được Tiểu Vương nói ra sự thật, cả người Lệ Tước Phong nhất thời tức giận lên.

"Có nghe hay không?! Các người kêu nó xin lỗi đi!"

Lệ Tước Phong chuyển mắt hung ác trừng hai mẹ con mập mạp kia.

Cố Tiểu Ngải dừng lại đứng tại chỗ, có chút ngạc nhiên nhìn nội dung vở kịch trước mắt đột ngột chuyển tiếp qua một màn khác, Lệ Tước Phong hắn......

"Dựa vào cái gì muốn chúng tôi xin lỗi?!" Người mẹ béo kia bị ánh mắt hung thần ác sát của Lệ Tước Phong dọa đến, vẫn lớn gan nói.

"Các người bị điếc sao?! Nó nói là con trai bà đẩy nó đó!" Lệ Tước Phong một thân vẻ lo lắng, trừng mắt hai người nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn không xin lỗi?!"

"Con trai anh nói cái gì thì anh tin cái đó sao! Rõ ràng là nó đẩy con tôi......"

"Tôi không tin nó chẳng lẽ tin bà! Hả bà tám!"

"Anh mắng ai chứ?!" Trước mắt bao người, người mẹ béo kia bị mắng quẫn bách xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

"Xin lỗi nó mau!" Lệ Tước Phong một tay kéo Tiểu Vương đến phía sau mình, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, "Xin lỗi!"

"...... Anh......Anh hung dữ cái gì chứ, bệnh thần kinh......" Người mẹ béo kia bị dọa đến lui về phía sau từng bước, thấy tình thế không đúng kéo đứa con trai mập mạp muốn bỏ chạy.

Đáy mắt Lệ Tước Phong lạnh lùng, tiến lên bắt lấy bàn tay đứa con trai kéo nó trở về, "Không xin lỗi đã muốn đi?! Có muốn tôi dạy các người biết thế nào là gia giáo hay không?!"

Nói xong, Lệ Tước Phong giương lên nắm tay, vẻ mặt hung ác.

Đứa con nhất thời bị dọa đến "Oa" một tiếng khóc ra, khóc to, "Đúng, thực xin lỗi...... Oa...... Ô oa......"

Thế này Lệ Tước Phong mới buông tay đứa con ra, hôm nay hắn thật sự đã làm hết các chuyện ngu xuẩn rồi, giơ nắm tay lên với một đứa con nít.

Người mẹ béo kia dẫn đứa con trốn chạy......

Người vây xem dần dần tản đi.

Lệ Tước Phong vừa chuyển mắt liền thấy tầm mắt Cố Tiểu Ngải lặng im, bốn mắt chạm nhau, điện quang như lóe sáng.

Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn chăm chú vào vẻ mặt tà khí của hắn, có lẽ đúng là vẻ tà khí này không giống người thường, mới có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn theo một phong cách riêng.

Vừa mới nhìn đến bộ dáng Lệ Tước Phong thay Tiểu Vương ra mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy Lệ Tước Phong có một chút bạo lực cũng không phải chuyện xấu, chẳng qua chỉ là một chút mà thôi......

Hắn là một người đàn ông có thể cho người khác nương tựa được.

Uy nghiêm cùng cảm giác an toàn như vậy, có lẽ chỉ có người làm ba mới có thể cho đứa nhỏ......

Ít nhất, có đôi cánh bảo vệ của hắn thì người đó vĩnh viễn không cần lo lắng bị khi dễ, bởi vì hắn sẽ xông vào trước nhất......

"Nhìn cái gì vậy? Yêu tôi sao?!" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô ghê tởm ác khí nói.

Không nên để hắn trông chừng một đứa bé đi toilet, để cho hắn gặp phải chuyện như vậy!

Hắn Lệ Tước Phong còn phải vì một đứa con nít mà đi đe dọa một đứa con nít khác...... chuyện này tính là cái gì đây!

Yêu thì sao?

Cô không muốn lại khắc chế tình cảm của chính mình đối với hắn, không được sao?

Cố Tiểu Ngải im lặng nhìn chăm chú vào hắn, bỗng dưng, môi nhợt nhạt cong lên, lộ ra một chút tươi cười dịu dàng, mặt mày phấn khởi, thoạt nhìn làm tim người ta đập thình thịch.

"......"

Lệ Tước Phong quen nhìn thấy Cố Tiểu Ngải mặt lạnh rồi, cái cô này đột nhiên nhìn hắn cười, Lệ Tước Phong trong lúc nhất thời giật mình đứng ở đó, không có phản ứng.

Hai người liền đứng nhìn chằm chằm đối phương như vậy, ai cũng đều không có nói cái gì.

" Chú Lệ tuyệt quá!"

Tiểu Vương ở một bên đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí cực kỳ mập mờ này.

Cố Tiểu Ngải cúi đầu, chỉ thấy trên mặt trắng nõn của Tiểu Vương vẫn còn vương nước mắt, lại dựng thẳng lên hai ngón tay cái sùng bái nhìn Lệ Tước Phong, lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật to, "Chú Lệ lợi hại nhất! Đem toàn bộ người xấu đánh chạy! Tuyệt quá, tuyệt quá!"

......

Con nít thật dễ bị dụ dỗ.

Tiểu Vương vừa nãy còn bị Lệ Tước Phong làm sợ tới mức khóc sướt mướt, chỉ chớp mắt liền sùng bái Lệ Tước Phong làm anh hùng.

Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng Tiểu Vương không khỏi bật cười.

Lệ Tước Phong rõ ràng không chịu bỏ qua bộ dáng của nó, ghét bỏ nói, "Cút qua một bên! Lau khô nước mắt nhanh cho ta!"

"Dạ! Lập tức đi ngay ạ!"

Tiểu Vương đối với lời nói của anh hùng không dám làm trái, chạy nhanh vào toilet đi rửa mặt, hết sức nghe lời.

"Nó xem anh trở thành anh hùng rồi."

Cố Tiểu Ngải nói xong đi lên phía trước, kiễng chân thay Lệ Tước Phong sửa lại caravat bị nghiêng lệch một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, cằm bỗng dưng bị Lệ Tước Phong ngả ngớn nâng lên.

Lệ Tước Phong nhìn cô thật say đắm, một chút chuyện dục vọng từ trong mắt xẹt qua, như ngọn lửa thiêu đốt, tiếng nói mất tiếng mà gợi cảm, "Cố Tiểu Ngải, cô nhìn tôi như vậy, tôi rất muốn ăn cô!"

"......"

Tại sao cái tên này cuối cùng vẫn luôn phá vỡ bầu không khí tốt nhất chứ.

Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn mặt anh tuấn của hắn, đáy mắt ý cười còn không có rút đi, ngoài miệng lại lạnh nhạt nói, "Lệ Tước Phong, trong đầu của anh có thể lành mạnh một chút hay không...... đừng."

Môi mạnh bị ngăn chặn.

Lệ Tước Phong cúi đầu hôn môi cô, hai tay xoa lưng của cô đem cô ôm vào trong lòng mình.

Trái tim Cố Tiểu Ngải bị hôn bất thình lình mà rung động.

Lệ Tước Phong ôm chặt cô, áp sát môi của cô mà hôn, lưỡi cực nóng một chút một chút liếm hôn môi cô, ý đồ mở ra môi của cô.

Hai mắt Cố Tiểu Ngải nhắm nghiền, đưa tay ôm lưng hắn lại, chủ động mở môi ra, nghênh đón hắn xâm phạm, hành động này không thể nghi ngờ là mở rộng lòng đối với hắn......

Chủ động của cô làm cho Lệ Tước Phong sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên một chút mừng rỡ, càng thêm hôn sâu triền miên.

Hắn chiếm đoạt môi lưỡi của cô mà hôn, lưỡi mềm mại không kiêng nể gì xông vào trong miệng của cô, liếm trong miệng của cô mỗi một lần, cuối cùng quấn lên lưỡi của cô, xoay tròn đùa giỡn...... Thỉnh thoảng mút vào vị ngọt chuyên thuộc loại của cô.

Vẫn không thỏa mãn, thầm nghĩ tác đoạt càng nhiều.

Lệ Tước Phong tấn công quá mức hung mãnh mãnh liệt, Cố Tiểu Ngải dần dần bị hôn đến mất đi lý trí, đầu cháng váng mờ mịt, tay choàng qua vai hắn mới miễn cưỡng làm cho mình có chỗ dựa vào đứng vững......

Khó có được sự chủ động của cô, Lệ Tước Phong căn bản luyến tiếc không dễ dàng buông tha cho, hôn môi của cô, hai tay nhanh buộc cô đi tới hai bước, đem cô đổ lên một bên tường.

Lệ Tước Phong càng thêm kịch liệt hôn sự trong veo của cô, cực nóng triền miên ở trong miệng cô mà mút, hận không thể rút hết của cô, thẳng cho đến khi hai người giống như bị thiêu đốt......

Một luồn hơi thở tình dục cực nóng ở trong hai người giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, nghiễm nhiên khống chế không được.

"Hắc, hắc hắc......"

Một tiếng cười cố ý đè thấp mà quỷ dị truyền đến, tràn ngập giọng trẻ con.

Là Tiểu Vương!

Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên tỉnh táo lại, kinh hoảng mở mắt ra liên tục không ngừng đẩy Lệ Tước Phong ở trước người ra, quay đầu lại liền thấy, quả nhiên thấy Tiểu Vương đứng ở cửa toilet nhìn bọn họ chằm chằm cười trộm, còn khoa trương dùng hai tay che miệng, hắc hắc hắc ngây ngô cười......

/347